Chap 42


Cuối cùng thì cuộc họp cũng được kết thúc, nhờ Jimin nhận nhiệm vụ về cái bóng đồng thời nhận lỗi của việc ba cô tiểu thư kia muốn huỷ hôn nên bề trên cũng nhẹ đầu hơn. Mặc dù Jimin nhận lỗi nhưng bề trên cũng không trách mắng gì cậu, vì họ biết một phần lỗi cũng là do các vị thiếu gia, hơn nữa cậu cũng chủ động nhận việc điều tra về cái bóng đen. Nên bọn họ cũng không có gì để nói thêm

Về phần các anh, sau khi cuộc họp kết thúc đã đến phòng Jimin ngay lập tức. Nhưng chờ đợi các anh cũng chỉ có căn phòng trống vì Jimin đã đi gặp MoWi. Cậu không gõ cửa mà dùng ma pháp dịch chuyển, một mình xuất hiện trong phòng MoWi thì bắt gặp MoWi đang ngồi trên ghế tựa như đang đợi sự xuất hiện của cậu

- Tôi tưởng tiểu thư Jang sẽ lập tức thu dọn đồ đạc sau khi quyết định huỷ hôn, nhưng trông cô có vẻ rất thư thả? - Jimin nở nụ cười khách sao, chủ động hỏi

- Không hề, tôi đã thu dọn đồ đạc sau khi nhận lấy quả cầu Phong Nhĩ từ tiểu thư Oh - Nói đến đoạn này, MoWi hất quả cầu xuống đất để nó chậm rãi lăn đến dưới chân Jimin - Tôi đoán cái chết của tiểu thư Lee cũng liên quan đến nội dung trong quả cầu này?

Jimin mỉm cười nhạt, đôi mắt nhìn quả cầu Phong Nhĩ không rời, cậu không trả lời câu hỏi của MoWi xem như đã trả lời cô. Cậu cúi người xuống nhặt lấy quả cầu rồi cho vào túi quần của mình, bảo

- Cô mạnh mẽ hơn tôi nghĩ - Lúc này Jimin mới nhìn MoWi bằng đôi mắt sắc lạnh, thể hiện sự căm hận của mình đối với cô

MoWi có chút ngạc nhiên với ánh mắt ấy nhưng cũng chẳng vì đó mà sợ hãi, cô cười nhếch mép nói

- Thay vì buồn, thì tôi mừng cho bản thân vì đã không mang giọt máu của người đàn ông vô tình đó. Thật may mắn vì đã không trở thành công cụ cho anh ta lợi dụng để bù đắp cho cậu. Sự mạnh mẽ dứt khoát này, đều là nhờ ơn của người cả, thành thật cảm ơn phu nhân Park rất nhiều

- Không có gì, tôi có thể trở nên như ngày hôm nay, cũng là nhờ ơn sự xuất hiện của các cô, tôi mới phải là người cảm ơn - Jimin vẫn giữ ánh mắt sắc lạnh đó mà nở nụ cười châm biếm nói - Hôm nay tôi cũng chỉ tới nói mấy lời tạm biệt này. Chừng nào cô đi, tôi sẽ cho người tiễn đưa đàng hoàng, xem như là món quà cuối tôi tặng cô

Nói xong những gì mình cần nói thì Jimin biến mất, MoWi lúc này mới rũ bỏ dáng vẻ cứng rắn của mình. Mắt bắt đầu đọng nước giọng nói run run cất lên

- Giờ thì em đã hiểu vì sao chị không thể ở lại đây nữa chưa?

MaeWi núp đằng sau tủ từ từ bước ra, mắt cũng đã rơi vài giọt từ bao giờ, cô vừa thương vừa lo cho MoWi nói

- Chị... nếu chị thật sự bị vô sinh... nếu chị rời khỏi đây... bỏ em ở lại một mình... em biết phải làm sao? Mẹ chúng ta phải làm sao? - MaeWi bất lực ôm lấy MoWi từ đằng sau, oà khóc nức nở

MoWi dù rất muốn khóc nhưng vẫn phải cố nuốt nước mắt vào trong. Bàn tay hơi run run, đưa lên vỗ nhẹ vào đầu MaeWi như an ủi cô. Giọng MoWi cũng run run vì phải nhịn khóc đến nghẹn mà nói

- Chúng ta đã cố hết sức rồi. Em cũng đừng ở đây nữa. Nếu không cũng có ngày cậu ta ép chết em. Chị đã huỷ hôn rồi, thì coi như em cũng huỷ hôn. Theo chị về Jang gia đi - Câu cuối MoWi hết sức kiên định mà nói

- ... hức.. vâng em nghe theo chị...

~~~

Trên đường quay trở về phòng, Jimin bắt gặp BaekEun cùng với YeonShim đang kéo hành lý của mình rời đi. Cậu lên tiếng chào hỏi

- Tiểu thư Kwon, tiểu thư Min

- Phu nhân Park - Hai người cũng dừng lại, đồng loạt hành lễ với Jimin

- Hai người khách sáo quá, bây giờ cũng đâu cần phải hành lễ để chào hỏi tôi đâu - Jimin khách sáo nói với chất giọng châm chọc

- Phu nhân Park mới là khách sáo, cho dù chúng tôi không còn hôn ước với Bang Tan gia thì vẫn cần hành lễ với phu nhân. Đó là lễ nghĩa cơ bản, chúng tôi nào dám quên - BaekEun cũng dùng giọng nói châm biếm đáp lại

- Tôi đang có một thắc mắc, không biết tiểu thư Kwon có thể giúp tôi giải đáp không?

- Phu nhân cứ hỏi, nếu trong sự hiểu biết của tôi, tôi sẽ cho người câu trả lời tốt nhất

- Tới tận bây giờ, tôi vẫn chưa đả động gì tới tiểu thư Kwon, vì cớ gì cô lại muốn huỷ hôn?

- Chứng kiến sự ra đi của tiểu thư Lee, chứng kiến cảnh tiểu thư Yoo bị vũ nhục, lại phong phanh nghe được tin đồn không mấy hay gì... về việc tiểu thư Jang đến giờ vẫn chưa có hỷ. Tôi thật sự không dám ở lại Bang Tan gia, chỉ sợ ngày phu nhân Park thật sự đả động tới tôi. Thì kết cục của tôi cũng không khá hơn ba vị tiểu thư đó. Nên cách tốt nhất, vẫn là rời đi khi chưa quá muộn

- Ồ thì ra tiểu thư Oh đã đưa cho tiểu thư Kwon quả cầu Phong Nhĩ mà tôi tặng cho tiểu thư Lee sao?

- Tôi đã giải đáp thắc mắc của phu nhân, tôi cũng đang có một thắc mắc, xin hỏi phu nhân có bằng lòng giải đáp giúp tôi?

- Cứ tự nhiên

- Những việc người đang làm bây giờ, người có một giây nào cảm thấy hối hận không? - BaekEun nhìn thẳng vào đôi mắt không gợn sóng của Jimin khi hỏi câu này

- Thế các người có bao giờ hối hận khi đã biến tôi thành phiên bản của ngày hôm nay không? - Jimin hỏi ngược lại BaekEun, một cơn sóng bắt đầu hiện lên trong ánh mắt của Jimin

- Người khiến phu nhân trở nên tàn độc như vậy... không phải là tất cả chúng tôi. Chỉ có một vị tiểu thư cùng những người chồng thân yêu của người... đó mới là những kẻ khiến người thành ra như ngày hôm nay. Nên tôi hy vọng hiện tại và trong tương lai, người sẽ không hối hận về những việc người đã làm đối với những người vô tội như chúng tôi

Jimin nhếch mép nở nụ cười cay đắng cùng với đôi mắt lạnh lẽo đã đầy nước từ khi nào mà nói

- Tôi... cũng từng là kẻ vô tội...

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top