Chương 87 : Đối với ai thật ngắn nhưng đối với ai thật dài


Tại biệt thự Baek gia

GaYong cũng giống TaeHyung có điều chơi liều hơn , không mặc áo đứng ban công cho gió tát , mặt ủ rũ , từ đằng sau có một vòng tay ôm lấy anh , anh nên vui hay nên buồn ?

- Em không ngủ nữa sao ? - Giọng GaYong cất lên không lạnh cũng không nóng

- Anh hôm nay làm sao thế ? Suốt ngày cứ thẫn thờ , hôm nay anh làm rõ ràng không tập trung , rốt cuộc là tâm trí anh để đâu ? - GaYang trên người chỉ quấn mỗi áo choàng tắm mỏng bên trong không mặc gì , nũng nịu nói

- Hôm nay là tròn 5 năm cậu ta ra đi .... cùng vợ anh - GaYong nhìn xa xăm nói , lời nói nhẹ như lông hồng , tưởng chừng chẳng cố ý , nhưng kết quả ngược lại , anh chính là muốn nhắc GaYang và cũng như chính bản thân anh , điều hai người đang làm là sai trái

Đáy mắt GaYang lạnh lại , tay buông GaYong ra , ánh mắt lạnh lèo nhìn chằm chằm tấm lưng trần của anh , giọng hơi cao một chút giở trò đăm chọt

- Anh thật sự yêu Hani rồi ? Chẳng phải trước đó người anh yêu là em sao ? Sao anh thay đổi nhanh vậy ?

- Đúng , trước đó người anh yêu chỉ có mình em , anh cũng từng nghĩ nếu em cũng yêu anh , anh sẽ cùng em gạt bỏ mọi thứ trên trần gian chỉ cần hai ta được bên nhau . Nhưng dù anh có bật đèn xanh bao nhiêu lần , em có cho anh hồi âm ? Em không những cho anh hi vọng chờ em , mà em nhiều lần còn né tránh anh làm nỗi tuyệt vọng dâng lên . Nếu em không muốn có thể cự tuyệt , sao lại làm vậy với anh ? Còn nữa nếu không có sự xuất hiện của Hani , em có chịu làm bạn giường của anh không ?

- Sao anh nói gì mà khó nghe vậy ? - GaYang giọng run run , giọng cao như muốn hét , mắt cậu đã đỏ ngầu , là cậu đang khóc sao ? - Em cũng có nỗi sợ của mình chứ ! Sao anh không nghĩ cho em ?

- Em sợ , hay em ích kỷ , em là người hiểu rõ nhất - GaYong quay lại đối mặt với cậu , tim hơi thắt lại khi nhìn thấy giọt nước mắt của cậu , khó khăn nhấc tay lau những giọt nước mắt ấy cho cậu - Xin lỗi , hôm nay anh không có tâm trạng tốt , làm em buồn , mau về phòng nghỉ đi , ngày mai có yến tiệc đấy

- Em biết rồi , anh không phải dỗ em - GaYang gạt tay GaYong ra , phồng má lấy đồ mặc vào rồi đi về phòng

Cạch , định bước đi sau khi đóng cửa phòng thì GaYang hoảng hồn đứng hình vì giờ đã trễ mà phu nhân Baek còn đứng trước mặt cậu , là tìm anh ? Hay còn nguyên nhân khác ? Đột nhiên sự sợ hãi lại dâng lên trong cậu

- Mẹ ? Khuya rồi , mẹ đứng trước phòng anh hai làm gì vậy ?

- À mẹ hơi nhức đầu , ba con dạo này bận mẹ không dám làm phiền , định qua hỏi anh con còn thuốc giảm đau không , mà giờ trễ rồi sao con còn từ trong phòng anh con bước ra vậy ?

- Dạ tại ngày mai có yến tiệc nên con muốn hỏi anh xem ngày mai mấy giờ thì xuất phát ạ

- Ừm , vậy thôi con về ngủ đi

- Dạ mẹ ngủ ngon

GaYang tưởng sẽ qua được ải vội bước nhanh không ngờ mẹ cậu gọi lại , khẽ cứng người , xoay người lại cố rặn ra một nụ cười

- Mẹ gọi con có gì không ạ ?

- Anh con là giám đốc , bận không kém ba con , sau này những chuyện như vậy đừng làm phiền anh con , cứ sang hỏi thư ký ba con là được , dù con là thư ký của anh con cũng đừng làm phiền nó quá , nhớ chưa ?

Lòng cậu khẽ lạnh lại

- Dạ , mẹ ngủ ngon

GaYang vội quay người bước nhanh về phòng , luôn là như vậy !

- Mẹ , mẹ ở trước cửa phòng con làm gì vậy ? - GaYong đột nhiên mở cửa

- À không có gì , mẹ chỉ xuống bếp uống chút nước , khuya rồi con ngủ đi - Phu nhân Baek vỗ vỗ vai GaYong

- Mẹ ngủ ngon - GaYong đóng cửa lại

Ánh mắt phu nhân Baek liền thay đổi

~~~

Tại Thượng Hải

Căn biệt thự lớn nhất ở nơi đây thuộc quyền sở hữu của Lộ gia

Ở phòng của tiểu thư Lộ

- Mai lên xe hoa rồi , cảm giác như thế nào ? - Diễm An vừa xếp đồ vào vali dùm Vị Thiên vừa nói

- Vậy cậu có cảm giác như thế nào khi tiễn người bạn thân này lên xe bông mà vẫn còn độc thân ? - Vị Thiên đang ngồi đắp mặt nạ cũng chẳng vừa đáp

- Cũng phải hỏi lại , cậu chọn ngày này là có ý gì ? - Giọng Diễm An hơi lạnh lại - Chẳng phải đám cưới của hai người dự định sẽ tổ chức ngày này năm trước sao ? Sao lại dời tận 1 năm mới tổ chức ?

Vị Thiên cười hắc một cái

- Cậu là người rõ nhất nhì chẳng phải sao ? Hỏi tớ là muốn gì đây ? Nói dối hay nói thật ? Chọn đi

- Tớ xếp xong đồ rồi , mai làm đám cưới xong là bay về Mỹ luôn ? - Diễm An đóng vali lại , để ra chỗ khác , hỏi tránh

- Không chắc , nếu như chuyện tớ đoán xảy ra có thể tớ sẽ bay về Hàn , nhưng nếu chuyện đó không xảy ra , tớ sẽ không bao giờ trở về Hàn nữa - Giọng Vị Thiên hơi man mác buồn , cũng không muốn nhắc về chủ đề này nên tránh luôn

- Tớ cũng vậy - Diễm An cười mỉm

Đã 5 năm rồi , đối với ai thật ngắn nhưng đối với ai thật dài

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top