Chương 6 : Bất ngờ thật đấy


Cậu mệt mỏi , đưa tay lên miệng vỗ vỗ mà ngáp một hơi dài . Khoá cửa lại cậu mắt nhắm mắt mở đi ra khỏi nhà trọ . Chợt cậu dừng lại , có gì đó nó quen quen mà cũng lạ lạ . Cậu quay đầu lại , đập vào mắt cậu là cái chiếc xe từng theo dõi cậu . Chậc họ biến thái tới vậy hả ? Mới sáng sớm đã thích theo dõi người ta rồi ?

- Này - Cậu gõ mấy phát lên cửa

Những người bên trong lập tức tỉnh giấc , phát hiện bên ngoài là thiên thần của họ liền chỉnh chu lại , lần lượt bước ra , giơ tay chào như chào cờ

- Buổi sáng tốt lành vợ của bọn anh

- Ai là vợ các người ? Còn nữa mới sáng sớm đậu xe trước nhà tôi làm gì ? - Cậu lạnh lùng chất vấn

- A tại bọn anh muốn đón em đi học ý mà - YoonGi cười tươi không thấy mặt trời đâu bảo

- Đúng đúng - Những người còn lại hùa theo

- Tôi không phải con nít - Nói xong cậu quay bước đi

Các anh lúng túng nghĩ cách , lúc này JungKook điềm tĩnh lên tiếng

- Nhưng người chịu trách nhiệm hyung là bọn này

Cậu dừng lại không nhanh không chậm quay bước ngồi vào ghế lái phụ . JungKook nhếch mép bỏ mặc cách hyung đang nhìn mình như muốn xuyên thủng ngồi vào ghế lái . Các anh vừa bực tức vừa vui vẻ mà hậm hự ngồi vào xe . Vui vì cậu chịu đến trường với các anh a ~ bực vì thằng Kook quá soái các anh sợ nó có nhiều điểm trong lòng của cậu hơn các anh ToT

~~~

Xe vừa đỗ ngay trường cậu liền mở cửa chạy ào vào trường . Kook lắc đầu mỉm cười ôn nhu , xuống xe theo cậu vào trường . Các anh thấy thế cũng vội chạy ào xuống . Cuối cùng để lại ông anh cả còn ngủ gật trên xe . Tới lúc chuông trường reo ông mới thức . Ngơ ngác nhìn xung quanh , hiểu được rồi cái bắt đầu oán than . Mà oán than cũng phải chạy xe vào bãi đỗ xe trong trường thôi

~~~

Cậu đang đọc sách , bỗng thấy có gì kì quái ngẩng mặt lên nhìn quanh lớp . WTF ??? Hôm nay lớp im thế ? Sao ai cũng ngồi vào chỗ mình mà đọc sách vậy ? Trời sắp có biến rồi ?

Cạch , cô BaeHyang - chủ nhiệm lớp 10A1 bước vào . À hóa ra lí do là đây , thảo nào nay lớp ngoan thế . Không quan tâm nữa cậu tiếp tục cúi đầu đọc sách

Cô BaeHyang nhìn một lượt khắp lớp . Xong cô quay lên bảng ghi tên mình . Mà chắc cậu cũng chẳng chú ý tới những nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý xoay quanh mình kia

Hay lắm , học sinh/ trò đạt được 989 điểm

Bỏ bút lông xuống , cô hướng về lớp vỗ tay mấy cái cả lớp liền ngẩng đầu lên cậu cũng thế

- Cô tên BaeHyang , giáo viên chủ nhiệm của các em , dạy bộ môn Ngoại Ngữ . Trên lớp cô sẽ dạy English cho các em , em nào muốn học thêm tiếng khác có thể đăng kí cô . Cô có thể dạy Nhật , Hàn , Trung , Thái , Đức

Cô dứt lời tiếng vỗ tay vang lên . Cô ra hiệu tiếng vỗ tay không còn nữa . Tiếp đó cô quay lên bảng viết một cái tên khá nữ tính khiến mọi người không khỏi tò mò

- Em vào đây đi

Tiếng cửa được đẩy qua vang lên , một người con gái mặc bộ váy màu trắng tinh khiết có vài nét trang trí nhẹ nhàng bước vào . Nếu là lớp B hoặc C có lẽ mọi người sẽ ồ lên nhưng đây thì không . Không khí vẫn yên tĩnh , chỉ có những con mắt tinh tế nheo lại quan sát để đánh giá

- Giới thiệu với các em , đây là trò Lộ Vị Thiên . Trò ấy là người Trung tuy nhiên lại xuất sắc phá được kỉ lục , đạt được 586 điểm . Vì thế đã được đặc cách vào lớp 10A1 . Các trò hãy giúp đỡ bạn ấy nhé - Giới thiệu xong cô đi về bàn giáo viên của mình , ngồi xuống lấy giáo án ra xem lại một lượt nữa

Lộ Vị Thiên khẽ liếc mắt qua cô BaeHyang , tuy đã đoán trước được nhưng vẫn không ngờ tới lại phân biệt rõ ràng đến thế . Cô khẽ gật đầu , tự mình đi xuống tìm một chỗ trống để ngồi

Xem xong giáo án cô BaeHyang đứng lên bắt đầu buổi học đầu tiên

~~~

Chuông hết tiết reng lên , cô BaeHyang kết thúc buổi học rồi ra ngoài

- Cậu gì đó đạt được 989 điểm có muốn làm bạn với tụi này không ? - Một chàng trai khá ngỗ nghịch ngồi lên chiếc bàn trước mặt cậu nói

Những người bạn của cậu thanh niên đó thấy thế cũng xúm tới bàn cậu . Cậu nhếch mép , hơi thở dài cất tiếng

- Thứ nhất thầy HamSan ( Hiệu trưởng ) đã giới thiệu tên tôi trước toàn trường rồi . Thứ hai .... tại sao tôi phải làm nạn nhất của mấy người ? - Cậu thản nhiên thốt những lời khiến người ta lạnh sống lưng

Chàng trai đó mắt mở to nhìn cậu . Đúng là ai cũng biết Sake cậu thích bày trò chọc phá người khá nhưng đó chỉ là những trò chọc phá đơn giản ở trong nước sau này . Còn trước đó ở Mỹ thì những trò chọc phá ấy không đơn giản chỉ được gọi là chọc phá ....

Bất ngờ thật đấy bạn Park Jimin ....

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top