Chương 37 : Nhiều thời gian
Ding .... dong .... ding .... dong
- Ai giờ này còn tới bấm chuông phòng mình vậy ? - GaYang bỏ đũa xuống hỏi
- Anh không biết , em ăn tiếp đi , anh ra mở cửa - GaYong buông đũa , đứng dậy đi ra mở cửa . Hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Hani . Nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười , ôn nhu bảo - Vợ chưa cưới , tới tìm anh làm gì đấy ?
- Thôi ngay cái trò chơi của anh đi , tôi muốn nhờ anh một chuyện - Hani nóng nảy chau mày bảo
- Được rồi , không giỡn nữa , chuyện gì ? - GaYong cũng nghiêm túc , khoanh tay dựa tường hỏi
- Anh có ai có mối quan hệ nào khá thân với chủ tịch Park không ?
- Có , ba anh , làm sao ? - GaYong khó hiểu
GaYang ngồi bên trong nãy giờ bực tức chịu không được mới ngẩng lên nheo mắt , ánh mắt hình viên đạn hướng tới Hani
- Vậy .... nếu tôi kêu anh nhờ ba anh lấy máu hay tóc hoặc móng tay của chủ tịch Park , anh làm được không ? - Hani bắt đầu lo lắng nhìn anh
- Em muốn làm xét nghiệm ADN với ông ấy ? - GaYong trợn tròn mắt nhìn Hani như anh không tưởng được cô sẽ nghĩ ra điều phi lí như thế
- Xét nghiệm ADN thì đúng , nhưng không phải tôi mà là một người khác - Hani đoán được suy nghĩ của GaYong nên giải thích
- Ai ?
- Nếu anh đồng ý giúp thì sẽ chóng biết thôi . Tôi tới đây chỉ muốn hỏi thế , khuya rồi tôi về khách sạn S đây . Chừng nào có câu trả lời tới tìm tôi . Tôi chưa mua lại điện thoại nên chưa thể liên lạc được . Tạm biệt , xin lỗi vì làm phiền - Không đợi GaYong chụp được cánh tay của cô để giữ cô lại , Hani liền xoay người bước nhanh vào thang máy rồi rời đi
GaYong nhìn cánh cửa thang máy , trầm tư suy nghĩ 1 chút . GaYang bên trong cũng phải suy nghĩ đôi chút
~~~
Sau khi trò chuyện đôi chút với JiCheon xong , bà DoNyeong về nhà trong trạng thái khá lưỡng lự nhưng nghĩ đến kết quả mang lại nhiều lợi ích cho mình liền hạ quyết tâm
Bà đè nén lại nhóm lửa nhỏ còn vương vấn trong bà vì vụ cãi vả lúc nãy đã được JiCheon giúp vơi bớt ít đi . Mở cửa bước vào , bà liền thấy SiHyuk đang nhàn hạ ngồi đọc báo
Nuốt nước bọt , bà thay giày dép , điềm tĩnh đi lại ngồi xuống kế bên SiHyuk . Thật sự từ khi chuyện ông ta đi kiếm con đàn bà đó bà đã dẹp ngay cái hình tượng vợ hiền dâu ngoan này rồi . Bây giờ sử dụng lại có chút khó khăn ...
Hắng hắng giọng mấy cái bà bảo
- Tôi có chuyện muốn nói với ông
SiHyuk cũng đã biết bà mới về chỉ là không phản ứng lại . Nào ngờ nay bà lại ..... ông có chút ngạc nhiên và bất ngờ nhìn bà . Bỏ báo xuống ông nhìn vào bà đáp
- Ừ bà nói đi
- Tôi , tôi là tôi thấy mấy thằng con trai ông đến tuổi cưới vợ hết rồi . Tôi thì tôi không thể sinh cháu cho ba mẹ ông thì cũng phải để mấy đứa cháu nuôi của họ cho họ niềm vui trọn vẹn , tôi nói đúng chứ ?
- Ý của bà là bà muốn tìm vợ cho tụi nó ? Tụi nó đã đồng ý với quyết định này chưa ? Nếu chưa thì tôi cũng chả có ý kiến , còn nếu rồi thì cứ theo ý chúng nó chứ giờ tôi nói có được gì đâu
- Ông rốt cuộc có phải là ba chúng nó không hả ? Ông không muốn có cháu bồng thì tôi muốn . Còn nữa , phận làm con là cha mẹ đặt đâu ngồi đó . Phản ứng của ông chính là không quan tâm đến tụi nó . Tôi nói trước , tôi kiếm được con dâu cho ông và vợ cho tụi nó rồi . Tôi chỉ là báo cho ông biết chứ không có hỏi ý kiến của ông - Bà DoNyeong nói xong liền cầm giỏ đi lên lầu nghỉ ngơi
SiHyuk chán nản nhìn bóng lưng của bà DoNyeong , thở dài lắc đầu cầm tờ báo lên tiếp tục đọc
~~~
- Này , bảo muốn nói chuyện với Hani mà sao lại không chịu gặp nhau ? - Vị Thiên ngồi trên giường oán than với Diễm An
- Tớ làm sao biết , người ta không muốn gặp tớ , tớ việc gì phải hạ mình tìm người ta . Còn nữa nhắc cho cậu nhớ , ba mẹ cậu vẫn quyết tâm gán ghép cậu với mấy ông thiếu gia Bang Tan đấy - Dứt lời Diễm An tắt đèn tối thui , nhanh nằm xuống rồi đắp chăn lên tới đầu
- Huhu sao đời tớ khổ thế ? Hết gia đình rồi tới bạn bè sao ai cũng muốn trút lên đôi vài gầy gò này ?
- Ngủ đi con khùng - Diễm An chịu không nổi nữa , bật dậy giựt tóc cho Vị Thiên nằm xuống , rồi mình cũng nằm xuống mà đắp chăn qua khỏi đầu
~~~
Qua ngày hôm sau , thư của cuộc thi toán quốc tế lại được gửi đến 15 thí sinh đã vượt qua vòng thi thứ 1 chính thức
Cậu nằm sấp trên giường chân đung đưa trên trời cực thong thả và thư giãn . Cậu chán nản lấy tay lướt wed , haizz toàn là thông tin của cuộc thi đăng về người đứng thứ 1 vòng thi 1
HoSeok và NamJoon vừa đi mua nước về , nhân tiện đi tới khách sạn lấy thư của cuộc thi dùm cậu luôn . Vừa về tới là thấy có con mều nhỏ đang lười biếng nằm sấp trên giường đung đưa chân trông đáng yêu cực
NamJoon và HoSeok giao ánh mắt cho nhau , nhẹ nhàng đóng cửa , đặt cốc nước lên bàn , mọi hoạt động đều hết sự nhẹ nhàng . Song hai người đồng loạt nhảy lên giường ôm lấy tấm thân bé xíu kia , mà cùng nhau hung cái chụt lên hai bên má
- Aishh thiệt là đã bảo muốn hôn thì phải nói trước một tiếng rồi còn gì ? Mà hai người đã lấy thư về chưa ? - Cậu sướng lắm đấy cơ mà mình có giá mà nên vờ bực bội chút , ngồi dậy hỏi
- Rồi , thư của em đây , bọn anh vẫn chưa mở ra đâu - NamJoon một tay nâng đầu ngắm cậu , một tay lấy thư từ trong túi ra đưa cho cậu
- Nước của em đây - HoSeok lăn một vòng xuống giường nhanh nhẹn lấy 1 cốc nước rồi lại nhanh nhẹn lăn một vòng lên giường đưa cho cậu
- Cảm ơn - Cậu mỉm cười , vừa nhấp một ngụm nước vừa mở thư ra xem
- Chừng nào vòng thi tiếp theo diễn ra vậy em ? - HoSeok còn lo lắng hơn cả cậu bảo
- 2 tuần sau , thời gian có vẻ nhiều hơn - Cậu đặt thư sang một bên lại nhấp thêm một ngụm nước
- Vậy là có nhiều thời gian để chơi với em rồi - NamJoon cười híp mắt không thấy ông mặt trời đâu luôn
~~~END~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top