Chương 27 : Cứ để bọn anh lấp vào chỗ trống ấy


- Má ơi cái cậu này có phép hay sao mà không thấy đâu hết vậy ? Hổng lẽ bị bắt thật ? Nếu không sao tìm gần nửa ngày vẫn không thấy tung tích vậy ? - Vị Thiên vừa thở hổn hển vừa nói , đột nhiên điện thoại reo lên , thấy là Diễm An gọi cô liền bắt máy - Alo , Diễm An tớ nghe

- " Cậu tìm được cậu Park chưa ? "

- Vẫn chưa còn cậu thấy Hani chưa ?

- " Chưa , thôi tìm tiếp đi " - Diễm An không đợi Vị Thiên trả lời liền cúp máy

- Tìm quá trời rồi giờ muốn tìm ở đâu nữa chứ !

Vị Thiên tức giận không ngừng ai oán trong lòng nhưng vẫn tiếp tục chạy đi tìm kiếm . Sau hơn nửa giờ vẫn chưa thấy đâu . Mệt quá , Vị Thiên liền mua chai nước ra trạm xe buýt ngồi nghỉ một chút rồi về khách sạn xem xem mấy ông kia kiếm ra cậu chưa

- Này cô em , em đang mệt hả ? Có muốn hết mệt không ? ( Tiếng Trung )

Từ đâu có một tên đàn ông vừa mập vừa thối còn xăm trổ đầy mình tiến đến gần Vị Thiên , miệng vừa cười vừa nói mà không ngừng chảy nước miếng . Nhìn mà phát gớm

Vị Thiên khẽ nuốt nước bọt , đứng dậy . Trời ạ , biết thế đã đeo thêm khổ trang cho rồi . Vị Thiên cười gượng gượng ngó quanh tìm người giúp . Cô nheo mắt lại thấy phía lề đường đối diện có nhóm người bạn trai đang tụ tập . Trong đấy cô thấy có bóng lưng quen quen

Ý không phải là Sake bạn cùng lớp sao ? Như vớ được vàng cô thứ lỗi với tên đàn ông trước mặt . Xong ngay lập tức băng qua kia đường vòng tay mình qua tay Sake

- What the f ... ớ Vị Thiên ? - Sake xém nữa là chửi thề vì nghĩ mình bị quấy rối tình dục nhưng khi quay sang thấy là Vị Thiên liền ngỡ ngàng - Làm gì vậy buông ra coi , anh em tôi đang ở đây đó ! Có thích cũng đừng liều lĩnh như thế chứ

Đám bạn của Sake cũng bất ngờ với sự xuất hiện của Vị Thiên nhưng cũng mau chóng phục hồi tinh thần mà nhìn Sake cười gian

- Bớt ảo tưởng đi , tôi là bất đắc dĩ thôi . Thấy bên kia đường có thằng mập không hắn tán tôi . Nên tôi thấy cậu mới phải qua cầu cứu đấy . Cho tôi ôm cánh tay một chút đi , chờ hắn đi tôi buông cậu ra liền

Sake nghe thế hơi nghiêng đầu ra nhìn phía sau . Quả thật có tên đàn ông như cô nói . Sake bất đắc dĩ quay sang nói với anh em của mình

- Này các cậu về trước đi , còn nữa không phải như các cậu thấy đâu . Cô ấy học cùng lớp với tôi do phải thi một cuộc thi nên mới đến Thượng Hải . Hành động này của cô ấy là do thằng già mập bên kia tán tỉnh mà không biết phải làm sao ( Tiếng Anh )

Các anh em của Sake cũng không hẳn đùa dai và hầu hết đều rất tinh ý . Nên họ bĩu môi , hất vai một cái rồi lái xe rời đi

- Nè hay cậu chở tôi về khách sạn rồi ở đấy mấy tiếng được không ? Tôi sợ tên đó là hạng bám dai

Sake nhìn cô ngao ngán thở dài , gật gật đầu rồi leo lên xe đưa mũ cho cô . Vị Thiên nhận mũ đội lên trong 1 giây liếc xem người đàn ông ấy đã đi chưa thì liền rùng mình vì ông ta vẫn còn ở đó , đúng là dai thật

- Địa chỉ ?

- Khách sạn đối diện với khách sạn A

Nghe địa chỉ xong Sake liền rồ ga cho xe chạy với tốc độ kinh người . Vị Thiên hoảng hồn , ôm chặt thắt lưng của Sake hét to

- Muốn tôi chết lắm sao ?

Sake chỉ cười nhếch mép chứ không trả lời

~~~

- Mẹ , con đi đến chỗ phu nhân Bang Tan xem sao . Chứ ngồi yên chờ tin con chịu không được - JiCheon lo lắng mặc áo khoác định đứng dậy thì bị bà AeMi giữ lại - Mẹ !

- Thôi thôi hạ hỏa nào con gái . Xem con kìa là thiếu nữ mà cứ như mấy bà thím chuẩn bị đi đánh ghen không bằng . Con đã được phu nhân Bang Tan công nhận là con dâu rồi không phải sao ? Cho dù mấy đứa nó có không chịu lấy con cũng không thể nào đến với thằng nhãi đó được đâu . Nên đừng quá lo , nào ngồi xuống đây ăn trái cây với mẹ đi

JiCheon nghe mẹ mình nói cũng có lí mà ngồi xuống lại . Nhưng trong lòng cô vẫn khó chịu . Lỡ họ không dứt ra được thằng ranh đó thì sao ?

~~~

- Mày ! - Bà DoNyeong giận đỏ mặt vì câu nói của Jin . Bà thật không ngờ có một ngày bà bị đám con rơi này hội đồng một trận ! - Ha cho dù chúng mày có nói gì đi chăng nữa . Park Jimin cậu nói tôi nghe xem , cậu cũng đâu yêu gì chúng nó ? Đâu có ai mới gặp mấy tháng đã yêu ? Càng không nói đến tình yêu sét đánh . Cậu biết rõ nó không tồn tại mà , đúng chứ ?

Tim cậu đau lắm , thật đấy , muốn khóc lắm nhưng vẫn nuốt ngược nước mắt vào trong . Cậu nhớ rõ từng lời mẹ dặn , sau ngày đưa tang mẹ , cậu không được phép khóc trước mặt người khác . Cậu phải tự chiến đấu , phải mạnh mẽ , không được cho người khác biết điểm yếu của mình

- Phải

- Thấy chưa ? Chúng bây đã nghe cậu Park Jimin nói chưa ? Giờ thì buông bỏ đi rồi về nhà lấy vợ tao sẽ không nói vụ việc ngày hôm nay cho ông già chúng mày nghe

- Cho dù bà có nói ông già cũng đâu care ? - JungKook từ nãy giờ im lặng cuối cùng nhịn không được cất giọng đầy chế giễu

Bà DoNyeong định lên tiếng phản bác thì lại bị nghẹn ở cổ họng buộc phải nuốt xuống lại mà trợn trừng mắt nhìn JungKook

- Jimin , anh hỏi em , hiện tại trong lòng em có ai không ? - YoonGi đột nhiên lên tiếng

Cậu cụp mắt xuống , nếu nói không họ có rời bỏ cậu ? Nhưng nếu nói có họ cũng sẽ rời khỏi cậu . Cũng có thể đánh cược đúng không ? Dù sao cậu cũng bảo cậu không yêu các anh mà .... ừ thử đánh cược lần này đi

- Không

Nghe câu trả lời của cậu , các anh đồng loạt chuyển ánh mắt hướng tới cậu , môi hơi nhếch lên cao . YoonGi đứng dậy cầm lấy cổ tay cậu giơ cao tuyên bố

- Nếu thế thì em chẳng cần yêu bọn anh chỉ cần ở bên bọn anh . Việc yêu em cứ để bọn anh . Nếu có một ngày em yêu người khác bọn anh sẵn lòng buông tay . Nhưng ngày nào trái tim em còn khoảng trống , cứ để bọn anh lấp vào chỗ trống ấy

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top