Chap 1

5 năm trước
- Chị hai à ! Chị nhớ về sớm với Minnie nha .
- Chị sẽ về sớm với em ! Lúc đó chị và em sẽ tống cổ hai mẹ von ả ra khỏi nhà. Thôi đến giờ rồi chị đi nha .
--Quay về hiện tại--
- Dì à con phải đi thật sao , con xin dì mà
- Hứ ! Ba mày mất rồi tài sản cũng đã là CỦA TAO , bây giờ tao đ*o thiếu thốn cái gì hết , chẳng lẽ tao phải nuôi một thằng dơ bẩn như mày sao , ngoan ngoãn mà đi ra khỏi nhà CỦA TAO trước khi tao tức giận .
   Nói xong bà ta đẩy cậu ra khỏi nhà , quản gia và người hầu mặc dù rất xót nhưng cũng chẳng làm được gì . Cậu mệt mỏi lết đôi chân đi lan than khắp thành phố .
1 giọt...
2 giọt ..
3 giọt...
  Cậu khóc thật rồi. Vốn dĩ cậu là thiếu gia nhà họ Park nhưng từ khi ba cậu tái hon rồi mất đi cách đây 2 năm thì cậu bị mẹ con ả xem như một người ở không hơn không kém . Cậu ngồi hàng ghế đá ở công viên YXA , bỗng nhiên từ trên trời những hạt tuyết rơi xuống , cậu bây giờ chẳng khác gì một con mèo nhỏ bị bỏ rơi , rồi từ từ cậu nằm xuống băng ghế đá thiếp đi lúc nào chả hay .
--Ngày hôm sau--
Cậu thức dậy nhìn xung quanh cậu đang nằm trong một căn phòng có màu chủ đạo là màu xanh và trắng . Lúc này có một bác gái tầm 50 mấy tuổi bước bào theo sau là một cô hầu gái đang bưng trên tay một tô cháo ( au : chờ ơi tui đói ) . Cậu cúi đầu nhẹ thay cho lời chào của mình .
- Cháu tỉnh rồi à
- Dạ vâng ! Nhưng bác là .....?
- Ta là quản gia Han ở nhà này . Các bà chủ dặn ta là phải chăm sóc cháu cho đến khi các bà chủ về .
- dạ...dạ vâng ạ
- "Cạch " cháu ăn hết tô cháo này đi ? Mà cháu tên gì - Bà ấy đặc tô cháo xuống các bàn cạnh giường của cậu , tiện hỏi luon tên của cậu .
- Dạ...Cháu tên là Park Jimin
- Park Jimin , vậy cháu là Park thiếu gia sao ? Nhưng tại sao hòm qua cháu lại đi lan than như vậy ? Không sợ sao ?
- Chuỵen là vầy .....
  Cậu đã kể tất tấn tật những chuyên từ khi ba cậu mất đến nay . Bác quản gia nghe xong cảm thấy cậu rất tội nghiệp đường đường là một thiếu gia nhưng lại phải chiều cảnh cực khổ như vậy .
*Tính Tong ....Tính Tong*
- Hình như là các bà chủ về ... Cháu có muốn đi ra mở cửa của bác hay không .
-Dạ vâng ạ
  Thế là cậu ra mở cửa cùng bác quản gia , khi mở cửa cậu thấy bốn người đàn bà trong rất trẻ trung không kém phần quý phái , cậu liền mở lời chào trước
-cháu chào bốn bác ạ
- con tỉnh dậy hồi nào thế !? con đã cảm thấy trong người khỏe hơn chưa .
-Dạ vâng con vừa mới dậy , con đã cảm thấy khỏe hơn rồi ạ cảm ơn bốn bác để cho con ở nhờ.
- có gì đâu ! à mà con tên gì ?
- dạ ... Dạ ...là
-Thôi được rồi cho tôi xin phép được trả lời giúp cậu bé này . Cậu ấy là Park Jimin là thiếu gia nhà họ Park Nhưng lại bị dì ghẽ tống cổ ra khỏi nhà Thưa các bà chủ.
-thì ra là vậy! Thôi ở nhà bác cũng được , con có ngại khi con làm một thiếu gia nhưng phải làm việc canh nhà bác chứ.
- Dạ thưa bác! Con không ngại đâu con còn rất biết ơn bác nữa.
- rồi ! Con vào phụ bác quản gia lam bữa trưa đi !
- dạ thưa bác .
   Cậu vào bếp phụ bác quản gia làm bữa trưa . Bốn phu nhân Kim,Min,Jung,Jeon đúng ngoài bếp nhìn cậu làm mà rất hài lòng . Từ khi à cậu mất , cậu được những người làm trong nhà hướng dẫn làm từ những món ăn đơn giản đến những món ăn ở các nhà hàng nổi tiếng , mẹ con ả ăn luon miệng khen ngon nhưng đau biết người làm những món ăn đó là người mà hai mẹ coi ả nói là "dơ bẩn". Một lúc sau các món an được bày biện trên bàn một cách đẹp mắt . Lúc này ngoài vườn có 6 chiếc xe sang trọng lần lượt đậu vào gara .
*Cạch*
- Tụi con về rồi đây .
   Vừa vào nhà các anh đã bị thu hút bởi mùi thức ăn quá dỗi hấp dẫn . Khi vừa vào bếp thì các anh như bị "đông đá" vì trong bếp đang có một con mèo nhỏ đang lúi húi lấy chén bát .
- Xong rồi - cậu vừa nói cái ở chu chu khiến cho 6 người nào đó (au:=)))) nhìn là muốn cắn .
-ơ ....đây là ai vậy bác ?
- đây là....
- Đay là 6 đứa con của bác Kim NamJoon , Kim SeokJin, Min YoonGi , Jung Hoseok , Kim TeaHuynh , Joen JungKook , BT à lộn .
Bác quản gia đang nói thì bị Phu nhân Kim chen lời nên bất lực đi ra ngoài :))
- à .. Em xin chào các anh ( đìuuuuuuuu)
- ờ ờ ...Ch....chào em ( gặp thụ xinh là cà lam )
- mấy đứa này an cơm nè ...p
- vâng
------------------
Tui biết được 909 từ mấy thím ơi lúc trước tui viết Đc 1000 mấy từ lận nhưng lười qué .
#LeeEunbin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top