chạp 49
2 bên cứ cãi qua cãi lại suốt... Chỉ được cái trong bếp là yên tĩnh.
Em ra gọi mọi người vô ăn đi_ him nghe theo đi ra gọi 2 bên vô ăn tối.
Mấy anh vô ăn tối nè.!! _ 2 bên nghe đến ăn cũng dừng lại... Đi vô bàn ngồi... Mặt cậu với Min giờ vẫn còn đạnh nhau các thứ.
2 huynh ăn đi còn đi chơi nữa... Trung thu là lễ đoàn viên mau ăn còn đi chơi. . . _ 2 bên ngồi yên ăn.
Jimin em ăn cái này đi... Nó ngon lắm... _ Jin nếm thử rồi gắp cho Min.
Dạ... _ ngoan vậy đâu phải cậu nữa Min ơi.
Min... Thôi nào... Đây đệ gắp cho Min... Đó ăn nhiều vô... _ nhị hoàng thấy cậu đang nhìn mãi Min chưa chịu ăn... liền cười rồi lại gắp cho cậu...
Min nè... Min ăn cái này mới tốt nè... _ kim mon lựa những miếng ngon nhất cho cậu ăn.
Đút Min đi... _ cậu hả miệng ra các cố đút cho cậu ăn... Cậu chỉ việc ngồi im tận hường... Min thấy vậy quay qua ra hiệu cho các anh...
Rồi đây... Hả miệng ra nào... _ Min mở miệng ăn ngon lành không quên hất mặt qua chêu cậu.
2 bên đạnh qua đạnh lại... Thì lại có tiếng chuông điện thoại cậu reo... Nghắt đi.... Min lấy ra bắc máy.
Ai gọi thế?? _ bên đầu dây bên kia mãi mới có người đáp lại.
Là anh Sobin đây... _ Min nhau mày.
Sobin là ai?? Nghe lạ hoắc vậy... _ Sobin nhanh nói lại.
Em sao thế?? Là Sobin đây... Papa đỡ đầu của Taemin... Là papa Taemin đây... _ Min khó hiểu.
Papa Taemin?? Là chồng tôi đó hả?? _ Min hồn nhiên trợn mắt nói... Các anh bên cạnh quạo nha.
Nếu em nói sao thì nó là vậy đó... _ Sobin nhanh nhận .
À thế à... Gọi chi Á đầu dây bên kia...?? _ alo kiểu này thì ai nghĩ đây là cậu được.
Anh bắt được kẻ có ý thống lĩnh thập quốc của em rồi...!!! _ min nghe đến trợn mắt che loa nói nhỏ cho mọi người xung quanh nghe.
Cái tên này bảo bắt được kẻ chạy qua cổng thời gian với ý định cầm quyền cướp ngôi của tui nè... _ không dám nói lớn cho đầu dây bên kia... Anh bên cạnh dưới điện thoại trong tay min nghe tiếp.
Anh ở đâu... Bọn tôi đếm sử tên đó.!! _ các anh làm gì gấp rút vật.
Chậc... Các tổng tài cũng ở cạnh em ấy sao... _ giọng có phần chế nhiễu.
Đừng có nói vớ vẩn!!! Bọn tôi chồng em ấy... Không bên cạnh em ấy chả lẽ bên cạnh anh sao?? Mau nói địa điểm bọn này đến!! _ Tae quát.
Phố 113 đường 115 số nhà 114... _ các anh nghe rồi dứt máy lập tức chủ ổn bị đi liền.
Đi thôi... Anh sử tên đó cho em Jimin!! Để em biết là anh là chồng có trách nhiệm bảo vệ vợ. _ Kook kéo tay min.. Min liền thụt lại.
Bị gì vậy... Còn chưa ăn xong... Chưa no gì cả đã kéo đi.! ! _ min dật lại ngồi ăn tiếp.
Ôi mấy cháu ăn đã đi... Chuyện Thập quốc là của bọn huynh... Bọn huynh chưa lo thì các cháu đây lo lắng gì?? _ HS bình thản ngồi ăn.
Mấy huynh Nói đúng rồi... Mấy người thập quốc bọn ta không bận tâm mấy về đám đó đâu... Trừ đại hoàng Nicky thì bên thập quốc chả còn ai có tính kết liễu nhanh đâu... Ăn đã đến sau... _ các anh cũng nghe lại ngồi ăn tiếp... Cậu mới bồn chồn rất muốn đi... Đành...
Huynh ơi... Min ăn xong rồi... Đưa min đến địa chỉ đó đi... _ các cố nhau mày nhìn.
Min ngoan ăn tiếp đi... Nay min ăn ít rồi đó...!! _ gắp tiếp cho cậu.
Không... Không ăn nữa... Min muốn tới đó xem cái kẻ đòi thống trị thập quốc cơ... _ cậu dận quay lưng đi..
Hazzz... Min Min đệ ngoan... * cậu không thèm nhìn luôn* thôi được đi thôi... _ cậu nghe được vậy mới chịu quay lại... Cười tươi.
Hazzz... Hoàng huynh đi thôi... Dừng ăn đi... Còn him em ở nhà chông nhà... Síu tụi anh về_ nhị hoàng và đại hoàng muốn vậy thì min theo thôi.
Min nhanh ăn miếng cuối còn chuẩn bị lên xe... Các anh bị bên các cố thay ý định quá nhanh đỡ không kịp gấp gáp chuẩn bị đại cây súng rồi đi ra xe luôn... Cậu, Min và bên các cố lẫn cả chi nhi và Tae đệ không không lại hứng lên thay đồ khác.
Lúc ra xe...
Mh cậu: 1 chút tính cách của Min còn lại của cậu.
Còn bên nhị hoàng đều mặc cho mình bộ Hàn phục không biết vì sao??.
Các anh thấy Min mặc vậy nhau mày.
Em muốn về lại thập quốc?? _ Min gật đầu.
Bên các cố lại hỏi cậu.
Min sao lại mặc bộ này...?? _ cậu cười vui vẻ nói.
Min cho Jimin huynh mặc rồi... Nên Min mặc bộ này. _ à thế à.
Jimin em không muốn ở với bọn anh sao?? _ các anh lại sâu sắc quá rồi đó là Min tất nhiên phải về thập quốc với các cố rồi đâu được ở lại... Bởi thực tế đi đến thế kỉ 21 là cả vấn đề không tồn tại quá khứ và hiện tại ở quá lâu... Như vậy độ thời gian có thể bị lệch mà hỏng đi đặc biệt thơi gian hỗn loạn mà bước vô có thể bị sóng thơi gian cuốn đi mất.
Em vẫn quyết về thập quốc... Bọn anh từ chối chở đến chỗ tên kia... _ Jin tức Dận không lái nữa.
Đại hoàng đệ về đấy đâu có làm gì đâu... Ở đây với chồng mình đi... _ các cố ai cũng dèn ép Min vậy Min buồn lắm... Đành gật đầu các anh mới chịu đi... Min buồn hẳn luôn.
Lát sau các anh cũng đến đúng địa điểm... 1 căn nhà hoang trên con đường vắng vẻ... Min có hơi sợ tối mà lặng như vậy... Mọi người xuống xe cả còn mỗi Min ngồi trong xe.
Huynh mau xuống thôi... _ nhị hoàng đứng ngoài gọi.
Thôi... Để huynh ở đây đợi được rồi... _ Min ngồi tít bên trong...
Hazzz nào... Min dắt huynh đi... Có gì Min bảo kê... _ cậu phải vô kéo mạnh Min ra ngoài.
Nhớ bảo kê minh nha huynh... _ nói thiệt nhỏ vô tai cậu... Cậu cười gất đầu... Rồi theo chân mọi người đi vô trong... Vừa gõ cửa... Sobin từ trong chạy ra đón liền.
Jimin em tới rồi... Anh chờ mãi... !! _ vừa ra có tới 3 cái bản mặt y đúc cậu... Thôi kéo đại... Nhưng lại kéo đúng cậu đi.
Các cố tức Dận dật ngược cậu về.
Thích chết rồi hay sao mà giám cầm tay thê tử ta.!! _ các cố dường như lại muốn đấm Sobin mấy cái.
Đây không lẽ là Min.?? Mà Jimin kể?? _ Sobin nghĩ rồi quay qua nhìn Min bên các anh... Nhanh chóng lại cầm tay Min..
Nè nè... Tui đi theo được cần gì phải cầm tay cầm chân tui... _ Min không cần các anh dật ngược như cậu... Tự buông ra.
Jimin chúng ta có 1 đứa con là Taemin đó?? _ ủa nhận con hả.
Ai Jimin?? Nhầm rồi... Nhìn tôi ra được Jimin hả?? _ Min đang lảnh đi... Sobin chắc chắng nhắm đến nhị hoàng.. Mà lại.
Ôi thôi nào... Nhìn tôi chắc không bị nhầm thành hoàng huynh ta chứ... Ta là nhị hoàng... Ở nhà có thê tử xắp thành thân... Mạn phép đừng nắm tay ta... _ nói vậy thì biết chắc không phải cậu rồi.
Anh mau đưa bọn tôi vô đi... Đừng có vòng vo!!! _ Suga bị chêu ngư nãy giờ lại lên tiếng.
Ồ đây... Theo tôi.. _ Sobin đi trước còn lại đi theo đằng sau.
Vô bên trong... Đập trước mặt là 1 người con trai trên người thương tích bầm tím bị trói ngồi chên ghế.
Daniel?? _ Min lúc ở bệnh viện có nghe tên này rồi.
Đúng!! Hắn đã đi đến quá khứ ý muốn cướp ngôi... Jimin em muốn sử hắn như thế nào.. _ Sobin nhanh chóng lại muốn kết liếu Daniel rồi.
Bắn chết!! _ các anh dương súng lên.
Khoan vội!! _ nhị hoàng đứng ra.
Tại sao?? Để tên đó sống làm gì chứ... _ các anh hỏi ngược lại.
À cho Min hỏi... Anh Sobin sao người cũng nhiều vết bầm lại còn dính máu vậy?? _ cậu cũng rụt ra sau các cố hỏi Sobin.
Là tên đó đã vật lộn với anh.. May mắn anh còn trụ mà bắt tên đó về được... _ Sobin kể cả ra.
Cậu ừ rồi lại hỏi đến Daniel.
Anh Daniel gì đó?? Những gì anh Sobin nói là thật ạ_ cậu nhìn chăm chú vô nét mơ mơ tỉnh tỉnh của anh.
Đúng... _ Daniel nói vô thức hắn liền cười.
Hắn cũng nhận rồi vậy nên kết liếu đi... _ Sobin lại gấp nữa.
Nhưng cậu lại chần chừ suy nghĩ " Hiện trạng của Daniel!! Vô thức trả lời... Không lẽ là lọ kí ức mơ hồ kia.! ! Nếu đúng... Sobin là kẻ nói dối!! " Cậu vẫn hỏi tiếp cho chắc.
Daniel anh lấy gì ở thập quốc rồi?? _ cậu lại nhìn cách anh trả lời.
1 con dấu.. _ Daniel vẫn vô thức trả lời... Sobin lại lấy con dấu trong người ra đưa lại cho Min.
Anh trả lại em... _ cậu nhận lấy nhìn con dấu của mình tự khắc... " Là giả * nhếch môi cười* bản sao kém cỏi" Cậu cười cảm ơn anh.
Sobin dường như nhận được lòng tin tiến lại Daniel đưa súng lên chuẩn bị tư thế là bắn liền.
Đừng chần chừ bắn đi... _ các anh chỉ việc đứng xem Sobin kết liễu.
Vừa được lên nòng...
Cứu... Với... _ Daniel nói khẩu miệng không ai nhìn ra ngoài cậu... Cậu nhếch mép cười... Tay cầm con dấu giả ném thẳng vô tay cầm súng của Sobin, tuột xúng lập tức... Mọi sự chú ý đều dồn về cậu.
Mh cậu
Cậu cười rồi chạy về phía sobin. Đấm hắn 1 cái vô mặt liền té xuống đất...
Sao lại... _ chưa nhận thức được lại bị cậu cầm chính con dấu giả đập vô đầu mấy cái... Con dấu giả đấy vỡ ra.
Dám đưa đồ giả để lừa ta à... * dùng tay đấm liên tục* cả gan dùng lọ kí ức mơ hồ của ta áp dụng lên Daniel à!! * đánh không cho trăng trối lời nào* dám đi về thập quốc lại còn nói dối qua mặt tôi... Khá khen cho anh là chơi liều quá đấy!! * đấm thay cho Daniel * hừ... _ cậu đánh chán mới quay qua gỡ trói cho Daniel.
Đại hoàng huynh!!! Hắn bị huynh đánh cho người nhà không nhận ra luôn kìa... _ nhị hoàng tiến lại chêu đùa cậu... Min thì đứng bên các anh.
Jimin huynh đáng sợ quá trời!!! Min muốn về không ở đây nữa!! _ Min hét ầm lên... Các cố cười rồi đi lại dỗ Min.
Haha Min đệ đóng giả đại hoàng thì can đảm lên nào... Có bọn huynh hùa mà... _ ủa các Cố không lẽ biết trước Min là cậu.
Hình như ở đây có mỗi các anh không nhận ra cậu thôi thì phải
Huynh biết min giả đại hoàng?? _ các cố cười trước sự ngơ ngác.
Huynh biết từ sáng rồi... Nhìn qua là thừa biết ai Min ai đại hoàng rồi... _ Min bây giờ kiều " Biết mà không nói có nên cho ra chuồng ngựa ngủ không -.-"
Thấy 2 bên diễn vui quá nên bọn huynh cũng hùa vô luôn... _ vô tình làm Min quạo rồi...
Bên Các anh còn lơ ngơ đến cậu còn không nhận ra được chả biết làm ăn kiểu gì.
Về phía cậu... Gọi xe đến đưa Daniel tơi bệnh viện rồi làm gì thì làm.
Huynh... Tên này thì sao?? _ nhị hoàng kiểm tra thì hắn còn sống.
Cho đệ... Đem về thập quốc tùy ý sử lý... Đằng nào huynh cũng không về thập quốc nữa * các anh đang đứng phía sau cậu* người ở thập quốc bảo vệ Min rất cẩn thận... Qua cách nhận ra Min chỉ nhìn qua cử chỉ hành động cũ... Đồ ăn mấy huynh gắp toàn những phần nhiều chất dinh dưỡng rất tốt cho Min... Cách mấy huynh cưng chiều Min cũng được đó... Chỉ Không được ở chỗ ghét đại hoàng ta thôi... Họ đủ để huynh tin tưởng giao Min rồi...._ cậu kể ra rất ngưỡng mộ Min.
Hừm... Sao huynh không về thập quốc để Min ở đây... _ nhị hoàng hỏi dù biết các anh đứng sau.
Huynh về đấy thay cho Min chưa chắc mấy huynh đối tốt huynh như Min được... Thôi thì huynh ở lại đây... Với Taemin kim chi... Còn Park gia... Cả...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top