chạp 42


Chậc... Sao dưới giường lại có dây trói vậy ta... Hazzz tối nay coi như các anh xui rồi... Cậu đã luyện tập dùng dây, roi từ 500 năm trước rồi đo nha...

Các anh coi như xui... _ cậu tìm cách trói tay chân các anh lại nhưng hazzz đâu có dễ... Thậm chí còn bị vồ lại mấy lần... Các anh cũng không tránh khỏi chuyện bị cậu cầm dây quật.

Mãi cậu mới trói chùm các anh lạii với nhau được..

* buộc* xong... * thở mệt cả người luôn... * ở im đi... Thuốc sẽ hết tác dụng khi mặt trời mọc... _ nói cậu đứng dậy thả tự do cơ thể xuống giường... Thoải mái lấn hết cái giường sau 1 ngày mệt mỏi.

Jimin... Ơi... Tụi anh khó chịu quá... _ Joon khó khăn nói còn cậu đã chùm chăn ngủ mất tiu.

Jimin... Thả tụi anh ra đi... _ các anh khó chịu mà vùng vằng... Sợi dây hình như bị cậu buộc chặt cứng luôn rồi.

Nóng quá... Cơ thể anh khó chịu quá... _ hope nhăn mày gồng mình cho sợi dây đứt ra... Nhưng nó lại không đứt...

Đi ngủ đi... Để yên tôi ngủ... _ cậu quăng cái gối vô các anh rồi lại ngủ tiếp.... Cả buổi tối đó mọi người chỉ có 3 tiếng để ngủ... Các anh trằn trọc khó chịu bởi thuốc chưa hết tác dụng còn cậu ngủ chiếm hết cái giường... Tối đó các anh than trách khó chịu còn cậu thì coi như câm điếc mà ngủ.

Thời gian cũng trôi qua nhanh, mới đó đã 5h sáng rồi... Mặt trời cũng chiếu thẳng vô người cậu... Chim thì hét líu lo ở ngoài các anh thì trằng trọc tỉnh tỉnh ngủ ngủ tới sáng.... Nhưng may thuốc hết tác dụng rồi..

Jimin ơi... Lại cởi trói cho anh đi mà... _ Suga nhăn nhó gọi cậu dậy.

Cậu mãi 1 lúc mới dật người dậy... Lắc lắc cái đầu rồi đưa mắt nhìn các anh... Nhưng do vừa mới dậy còn chưa tỉnh táo tưởng các anh là đồ trang trí nên thôi... Tự ý đứng dậy lại tủ cầm lấy đại 1 bộ rồi lắc lẻo người đi vô vscn.

Jimin ơi... Cởi trói cho anh đi!! _ các anh ngồi 1 chỗ đó ầm ầm lên... Cậu vscn xong cũng đi ra.


Ủa... Mấy người vẫn ở đó sao?? _ buộc chặt quá sao anh tui thoát được trời.

Gỡ trói cho anh đi... Mỏi người quá... _ các anh nói vậy cậu tiến lại gỡ trói ra.

Cạch*

Mọi người!! Dậy thôi nào... _ nhị hoàng hớn ha hớn hở xông vô thấy các anh trần như vậy liền nói.

Sao hả sao hả... Tối qua chắc kịch liệt lắm hả... Các cháu phải cảm ơn ta cho hậu hĩnh đó nha... _ nói mà không để ý cậu tối mặt nở nụ cười đằng sau.

Sao đây... Bị huynh ta cào sao... _ thấy mấy vết roi quật trên người các anh.

Đằng sau!! _ các anh nhắc nhỏ... Cảnh báo.

Nhị... Hoàng... Đệ... Mau... Hỏi... Thăm... Hoàng... Huynh... Ra... Sao... Đi... _ cậu thì thầm từng từ 1 ở phía sau... Làm cho nhị hoàng rùng mình không dám quay lại... Liền ra hiệu cho các anh.

Huynh ta... Đằng sau phải không_ nhị hoàng lắc đầu còn các anh thì gật đầu...

Đệ tốt với huynh quá... !! _ cậu gằng từng chữ.

Ah... Huynh à... Đệ xin lỗi... Đệ hồ đồ quá... Giờ huynh bảo gì đệ làm nấy cho huynh cả!! _ chưa gì đã gập gáp vậy rồi...

Đưa mấy anh ta xuống phòng khách đi... Huynh xuống đợi trước.. _ cậu đi trước để nhị hoàng ở lại với 6 ngương mặt đùng đùng sát khí.

Cậu vừa hại bọn tôi!! _ Tae gằng giọng.

Tôi... Tội làm gì hại mấy người đâu... Chắc là các cháu đây chần chừ nên bị lật rồi chứ gì... _ chưa kịp để các anh trách đã bị trách ngược lại rồi.

Cậu... Cậu hay lắm đã hại bọn tôi rồi còn nói được!!_ hope quát

Dám quát cả ta!! * lần đầu bị quát sốc* nhanh vscn xuống dưới phòng khách.!! Ra sức dúp rồi nhận được mấy lời đó... _ nhị hoàng bực tức bỏ các anh đi xuống.

Trời trời... Tính ra ăn ở nhà mình luôn... _ Kook kì thị nha.

Cứ làm như chủ tớ!! _ các anh rủa thầm đằng sau.

Thôi màu vscn rồi xuống dưới gặp em ấy... _ các anh còn tức nhưng vẫn phải vscn mà xuống phòng khách.

Lát sau các anh ở dưới phòng khách.

Anh xong rồi!! _ các anh đi lại ghế ngồi.

Huynh... Mấy tên đó kìa... Huynh làm gì làm đi!! _ nhị hoàng quạo rồi.

Cậu!! _ các anh nghiến răng.

Các anh lại đây... _ cậu rất nhẹ nhàng gọi ngọt... Các anh mỉm cười lại đứng trước mặt cậu.

Em muốn sao nè!! _ Jin nhìn cười.

Qùy xuống!!! Mau!! _ cậu quát các anh dật mình quỳ xuống.

Haha... Dừa lắm... _ nhị hoàng thảnh thơi ngồi ăn trái cây rồi cười.

Đệ... Lại đây quỳ nốt đi!! _ đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười.

Đệ... Sao đệ lại phải quỳ... _ nhị hoàng cằn nhằn.

Lại quỳ mau!! _ cậu quát nhị hoàng cũng phải sợ nhanh lại quỳ chứ không lại bị phạt nặng hơn.

Huynh ơi... Miễn cho đệ đi... Đệ không giám nữa... _ nhị hoàng dùng mọi cách thuyết phục cậu tha... Các anh thấy vậy cũng xen vô xin.

Jimin à... Anh cũng không muốn đâu... Tại cậu ta bày ra... _ 2 bên tranh cãi đổ tội lên đầu nhau.

Đưa 2 tay thẳng lên trời!!! Mau!!! _ cậu dữ quá đành làm theo... Chỉ tội các anh tối vừa bị trói nhức hết cả tay.

Huynh ơi mỏi lắm... _ nhị hoàng nhăn nhó.

Biết bị phạt... Thì lúc đầu đừng gây chuyện cho huynh làm gì... _ cậu là nhẹ tay lắm rồi.

Huynh à... * bị chặn *

Min bé nhỏ đói rồi... Là lá la... Huynh sẽ nấu cho min đệ món ăn thịnh xoạn... Là lá la... _ -.- ặc kim chin hí hửng tí tớn đi xuống... Hoàn toàn không để ý đến bên cậu.

Hừm... Kim chin... Hành tinh nào đưa huynh xuống đây?? _ KC nghe được liền quay sang... Nhìn xuống nhị hoàng và đám cháu cố đang vẫy tay chào mình kìa.

Chào... Đại hoàng... Nhị hoàng... Huynh xuống nấu gì đó đem cho min ăn lấy sức... _ KC nở nụ cười thân thiện.

-.- chậc... Min đệ chắc liệt rồi chứ hả...?? _ cậu hỏi rất thân thiện nên KC cũng trả lời rất thân thiện lại.

Đại hoàng đúng quá rồi... Haha... Không làm phiền đệ... Huynh nấu cho min Min ăn đây... _ câu cười đầy lương thiện.

Kim chin huynh... Mau... Lại... Đây... Qùy cho ta... _ ủa ủa... Ngơ ngác lại quỳ đối diện các anh.

Huynh làm sai gì sao... _ cậu lắc đầu.

Huynh không sai... Nhưng ta bảo sai là sai... Qùy ở đấy đi... _ cậu đang tức dận trong lòng ai xuống coi như bị phạt.

Min Min đệ đang rất đói... Đại hoàng cho huynh nấu 1 síu rồi huynh quay lại quỳ... _ xin đơn giản vậy cà.

Chậc... Không cho đây... Để ta nấu thay cho!! _ cậu đanh đá chưa kìa.

Thôi huynh đừng nấu... Đệ chưa muốn chết trẻ đâu... !! _ nhị hoàng nói tự ái ghê.

Ồ... Vậy ta càng phải nấu... _ cậu cười rất đáng sợ tiến lại bếp.

Đại hoàng... Đệ nên suy nghĩ lại thì hơn đó... Nhà bếp ở Park phủ cháy mấy lần do đệ rồi đó... _ KC liều lĩnh nói.

Tự nó cháy ta đâu có làm... _cậy cầm giao lên.

Jimin ơi... Hay để anh nấu cho nha... _ Jin còn iu thương bếp nhỏ lắm.... Bếp nhỏ có mệnh hệ gì sao anh sống nổi.

Không đấy... Qùy tiếp đi... _ cậu đâm con giao dựng đứng trên thớt... Ay Ya tìm anh sót chưa kìa.

Jimin hay để Jin nấu đi... Bọn anh sẽ quỳ thay nó lâu 1 chút cũng được... _ các anh nài nỉ cậu.

Này!!! Kim chin huynh... Huynh làm gì trong bếp lâu vậy hả!! _ các cố đang bế min xuống.

Chậc... Mau đặt min ở đây rồi qua kia quỳ đi... _ cậu nói nhẹ nhàng thì mau nghe đi.

Ngang ngược... !! _ kT vùng lại lời của cậu.

Này kim Tae... Đừng dại dột vậy... Đại hoàng tức dận đưa min đi đây... Kìm lại đi... _ kim Mon nhắc nhẹ.

Min ơi... Đệ ngồi đây... Huynh tạm xa đệ... _ các cố đang đóng phim lời chia tay cuối cùng sao...

Biết điều lại quỳ đi... _ cậu nhìn.

Nhanh nhanh mấy huynh... _ JK ùn đẩy cả đám lại quỳ.

Jimin huynh sao phải phạt họ quỳ?? _ min ngu ngơ chưa.

Qùy là còn nhẹ... Giết chết còn chưa hả dạ... _ cậy đâm đâm trên mặt thớt... Giao mẻ mà thớt cũng đầy vết đâm.

Suy xụp... Bé cưng ơi... _ Jin đau lòng muốn gục ngã yếu ớt 1 lần.

King Kong*

Cậu lại nhìn qua cửa kính...

Appa ơi... Kim chi với anh Taemin đến chơi với appa nè... _ chậc 2 bé con cậu tới chơi kìa.

Appa... Con biết appa về rồi... _ cậu mở cửa ra.

Ya... Appa Jimin... _ kim chi nhân ra cậu nhảy thẳng lên người cậu.

King Kong*




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top