chạp 40
3... 2... 1...
Jimin!!!! _ các anh chợp khoảng khắc vụ nổ... Hét lớn tên cậu... Vùng vằng cố lao đến cậu.
Đừng... Hoàng huynh không muốn vây đâu... _ nhị hoàng chặn lại.
Jimin...!!!...
1 vụ nổ không hẳn lớn nhưng đủ làm văng chết người... Bụi mờ hòa trong không khí... bên ngoài chả ai có thể nhìn thấy những gì đang sảy ra bên trong lớp bụi mờ đó cả... Minji cho rằng cậu đã chết bởi vụ nổ đó liền cười lớn nhưng trong tâm lại như mất mát từ đầu tới giờ.
Đợi 1 lúc bụi dịu xuống... Mọi thứ rõ hơn... Trong lớp khói cô và cậu nằm bất động ở 2 phía nhưng cũng coi là khoảng cách của cô trước đó đã văng khá xa rồi...
Haha anh cuối cùng đã chết!! _ minji từng bước đi lại gần cậu... Nhóm các anh thấy vậy cũng chạy lại..
Cậu tránh xa Jimin bọn tôi ra!!! _ hope quát... Các anh mặt ai nấy cũng tức Dận.
Tôi mắc gì phải nghe các người... Nay tôi phải lấy tim anh ta... _ minji lật người cậu lại.
Dừng mau!!! Em ấy thiếu đi cọng tóc nào tôi cho cậu chết không toàn thây.!!! _ Tae là quá tức Dận từ nãy giờ rồi.
Tôi mặc các người... Anh ta đáng phải chết... _ min Ji tay cầm chắc con dao hướng mũi sắc nhọn, đưa cao lên trên, vung mạnh tay...
Huynh!!!!!!! _ mọi người như được làm chậm chạy đến.
Trễ rồi!!! Haha!!! _ chợt khoảng khắc ấy... 1 điều kì diệu bỗng xảy ra... Khi mũi dao đã nhanh tới sát ngực câu... 1 lực dữ lại khiến minji bất ngờ.
Giết tôi chết chắc rất dễ trong trí tưởng tượng của cậu... _ cậu thật ra chưa có bị trấn thương mấy do vụ nổ... Bởi khi phát nổ cậu kịp thời nằm xấp xuống tránh bị văng ra, nên rất hên cậu nhân lúc tránh vụ nổ thì lên kế hoạch giả vờ ngủm để lừa người.
Anh!!! _ min Ji bất ngờ bị cậu vật lại... Đến các anh, các cố, nhị hoàng và cả min còn bất ngờ Hún gì.
Min Ji do sơ ý tuột mất con dao đi... Đã vậy còn bị cơ thể to lớn của đại hoàng đè...
Cậu giết chêt him!!!...* min Ji nhận trọn cú đấm ngay má từ cậu*_ lần đầu tiên cậu xuống tay với người nhà của chính mình mạnh đến như vậy... Chỉ với 1 cú đấm bên má của min Ji đã sưng lên máu miệng ứa ra... Quai hàm muốn lệch ra luôn.
Đại hoàng huynh!!! _ nhị hoàng buộc ra can.... Còn ai hiểu tính cậu hơn nhị hoàng được... 1 khi cậu đã mất kiểm soát chính mình... có là người nhà cậu cũng sẽ ra tay như người xa lạ.
Huynh dừng lại... _ nhị hoàng vừa dữ vừa tránh mấy cú đấm của cậu.
Tránh ra đi... * hất nhị hoàng qua* muốn giết ta... Thì đợi chuyển kiếp gặp lại* cậu liên tục đấm vô người của min Ji...*_ Min Ji hoàn toàn khó mà cử động mà đánh trả.
Đám kìa nhận lệnh cản huynh lại.!!! Các người bị vô tích sự sao!!! _ nhị hoàng phải quát thì các cố mới chịu lại.
Ủa ủa??? _ các anh các cố gấp chạy lại can cậu lại.
Tránh hết ra đi!! * câu là rất tức Dận rồi... Đến các anh cậu còn quát thì nể gì người nhà* chết đi... Chết đi... _ cậu đấm có phần dịu dần đi... Nhưng không lại có thứ đang trổi dây trọng cậu.
Còn dao... * cậu thấy nó rồi* moi tim ngươi ra thì sao... _ cậu điên rồi....
Huynh dừng lại... Vậy đủ rồi... _ nhị hoàng hất rớt con dao cậu đi.
Him chết rồi... Chả có gì gọi là đủ cả...!! _ cậu đưa tay bóp lấy cổ Min Ji.
Dừng lại được rồi... _ Tae buộc phải khóa tay cậu lại... Dữ chặt không cho cậu thoát.
Thả ra đi!!! _ cậu vùng vằng... Giờ chả biết ai giết ai luôn cơ Á.
Bình tĩnh anh thương nào... _ Jin ôm lấy cơ thể cậu.
Hừ... Giết tên đó xong tôi giết các người nốt!! _ ai ôm thì ôm ai dữ thì dữ miệng mồm cậu vẫn chửi mắng xé sác được.
Jimin huynh dừng lại đi... Cô ta còn sống!!! _ bên nhóm của Min kiểm tra cho cô rồi nói... Cậu nghe được vậy từ từ bình tĩnh lại nhẹ gỡ anh ra... Anh vì thế cũng buông ra mong cậu sẽ không kích động lần nữa... Cậu ra được liền bước từng bước lại cạnh cô... Đặt tay lên vai cô và nhẹ nhàng nói.
Tỉnh lại!!! Tỉnh lại!!! Mau tỉnh lại!!! _ ừ thì nhẹ nhàng lắm người ta đã bị thế rồi mà cậu còn lắc mạnh nữa.
Huynh từ từ... _ nhị hoàng ngăn cậu làm điều vừa nãy lại.
Dậy mau!!! Mở mắt ra nhìn tôi!!! Cô không tỉnh lại tôi giết chết cô!! _ nói gì vậy trời... Cô nghe mà tỉnh luôn Á...
Tôi... Chưa... Chết... _ cô lại xắp nhắm mắt cậu nhanh tay lắc cô tiếp.
Dậy!!! _ cô nói tiếp.
Tôi... Ghét... Cậu... _ nói xong cô liền nhắm mắt lại.
Này!!! Tỉnh lại đi!!! Mau lên... Tỉnh lại đi tôi cho cô ghét tôi suốt đời ! !! Mau dậy nhanh_ cậu tính dùng tay vả cho cô tỉnh nhưng may là các anh lại cản kịp chứ không là cô chết rồi.
Dừng lại... Em làm cô ta chết thật giờ.. _ các anh cũng thế mà kéo cậu tách cô ra. Cậu cũng tới lúc nên bình tĩnh lại rồi.
Đại hoàng!!! Hoàng đế!!! Huynh... Jimin huynh!!! _ kai từ trong rừng bật tốc biến lao đến cậu.
Việc gì?? _ kai thở không kịp luôn.
Cổng... Cái cổng... Thời gian!! _ cậu đang nghe gì đây.
Cái cổng thời gian làm sao?? _ kai gật đầu rồi nói.
Có 1 kẻ lạ mặt... Có ý định xuyên về 500 trước thống trị... Trong tay cầm thứ gì đó... Thứ đó chắc rất quan trọng... _ nhóm 500 năm trước chạy lại nghe.
Sao lại... Thật to gan... Nhân lúc ẩu đả lại có kẻ chơi bẩn vậy...!! _ YK tức dận.
Sau đó thì sao?? _ nhị hoàng Gâm nghĩ.
Kẻ đó đã đi qua cổng... Hiện đang ở 500 năm trước... Chi nhi và Tae đệ bị kẻ đó đẩy qua đây luôn... !! _ Min nghe đến còn mình chạy lại.
Con Min đâu... Đâu rồi... _ Min ngó nhìn khắp nơi.
Min huynh thứ lỗi... Đệ đưa tiểu thư và nhị công tử đến nơi an toàn rồi... Xong mọi thứ đệ sẽ đưa mọi người tới.
Phù... Vậy thì ổn... _ nhóm Min thở nhẹ nhõm hẳn.
Còn ai qua cổng nữa không?? _ cậu hỏi ngộ vậy.
Còn 1 người theo vô kịp lúc cổng đóng lại... _ cậu nghe vậy liền cười...
Vậy không phải bận tâm cái cổng làm gì nữa... Yên tâm ở đây vài hôm đi cổng sẽ mở ra thôi... _ mọi người đang khó hiểu... Cậu lên kế hoạch gì đó.
Hoàng huynh... Cháu đệ huynh tính sao??? _ nhị hoàng chỉ vô Min Ji đang lâm sàn ở đấy.
Hừm... Cho uống thứ đó đi càng nhiều càng tốt... Đưa đến bệnh viện gọi cho người nhà Park gia tới... _ cậu nói dứt khoát đến nhìn còn không thèm.
Còn Lee him huynh tính sao?? _ Min chỉ.
Đưa cô ấy đến bệnh viện đi... Kiểm tra đủ thì đưa về... Chờ cổng mở rồi tính tiếp... _ cậu nhanh và không vấp miếng nào.
Đại hoàng đệ... Bọn huynh ở đâu với cái thế kỉ 21 này?? _ các cố chưa muốn ngủ ngoài đầu đường số chợ đâu nha.
Thì... Nhà mấy anh ta... _ cậu chỉ về phía các anh.
Không... Không được nhà không đủ phòng... _ các anh là không muốn chứa đây mà.
Bọn huynh không cần nhiều phòng đâu... Phu quân thê tử đó 1 phòng ( chỉ các cố với Min) họ cần hâm nóng gì đó... Chi nhi Tae nhi thì 2 phòng... 2 đứa không có thói quen ngủ chung phòng nên vậy... Kai đệ 1 phòng... Còn nhị hoàng ta cũng 1 phòng là được * cười* _ sương sương là hết 5 phòng rồi.
Tính ra nhà có mỗi 7 phòng -.- các anh nhận hết 5 phòng rồi không lẽ bọn tôi ngủ chung... _ các anh phản đối.
Còn dư 1 phòng... Hừm... Lee him sở hữu * chỉ còn người đang bất tỉnh kia* vậy bắt buộc hoàng huynh phải... Ở cùng phòng với đám lóc nhóc đó rồi... _ nhị hoàng xắp đặt cả nha.
Không... Huynh cùng phòng với đệ cũng được... _ cậu từ chỗi... Các anh là đồng ý với kiểu xắp đặt này rồi.
Tiu rùi tiu rùi... Đệ không quen ngủ chung rồi làm sao đây... Vậy huynh qua đó ở chung đi... Tầm 1, 2 hôm hoặc tới tầm 1 tuần... Nửa tháng gì thôi... Tóm lại là cổng mở là trả tự do cho huynh... _ nhị hoàng là xắp đặt lắm.
Đệ không đồng ý có thể ra sofa ngủ... _ cậu nhất quyết không ở chung.
Jimin à... Tội cậu ta lắm... Chịu khó ngủ chung 1 hai hôm thôi mà... _ các anh cũng phải thêm mắm dặm muối.
Kệ các người.. Đệ ở chung hay không tùy đệ... Thích thì ra phòng khách ở cũng được... _ cậu mặc đây đi lên xe.
Này mấy cháu trai... Huynh ta là muốn lắm nhưng làm giá đó... _ nhị hoàng có vẻ hợp tác cho anh và cậu quá nhỉ.
Thú vị vậy sao?? _ các anh nhếch cười hẳn tin nhị hoàng lắm đây.
Này mấy tên kia mau lái cái thứ này về đi... _ km ngồi trong xe nói vọng ra.
Phụ thân phụ mẫu... Chi nhi... Tae đệ than kiến... _ nãy giờ kai mới đi dắt 2 đứa con Min về.
Chi nhi... Tae nhi... _ Min thấy 2 đứa con mình không sao liền ôm lấy.
Ba min con nhớ người lắm... _ 2 đứa ôm chặt cứng cậu.
Tae nhi ngoan... Không được khóc... Cha chin thương nè... _ KC thương lắm đấy.
Ba Min người không sao chứ ạ... _ chi nhi lạnh tính lại còn hiền vừa gặp đã hỏi thăm Min ra sao rồi.
Min không có sao cả... Min nhớ 2 con lắm... _ Min bồng chi nhi lên đùi ngồi.
Chi nhi với Tae nhi lúc không có Min ngoan và nghe lời lắm đấy ... _ JK cưng nựng má Min rồi tới cả chi nhi.
Này mấy cái tên kia... Mau đưa bọn ta về... Min Min nhà ta đói rồi... Cả 2 bé cưng của ta nữa... _ HS quát lần nữa các anh với nhị hoàng mau chóng lên xe không lại bị la tiếp... Min Ji và Lee him được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện chỉ còn chờ người nhà Park gia lên nhận là xong.
Trên xe.
Mọi người thắt dây an toàn vào... Tôi đi đấy... _ Jin thông báo đồng thời bật khóa xe lên ga phóng về nhà.
Các cố phải sốc với cái tốc độ hơn gựa này của cái thứ quái quỷ đấy.
Lát sau tại nhà chung.
Trong xe.
Cái... Thứ gì vừa xảy ra... Cái thứ gọi là xe cộ này... Tạm biệt mọi người bọn tôi về với tổ tiên trước... _ các cố say xe rồi.
Này... Dậy cho Min... Tới rồi... Không dậy Min cho ngủ trong xe... _ min đánh iu các cố.
Rồi rồi... Huynh tỉnh mà... Xuống thôi nào... _ kT thật là phô trương bế cả min xuống.
Cha YK bế Tae nhi nào... _ Tae nhi chũng muốn bế.
Haha được rồi con trai ta... _ YK bế hẳn Tae nhi lên rồi vô nhà.
Còn chi nhi muốn ta bế không... _ HS dang tay ra lên tư thế bế chi nhi.
Dạ thôi chi nhi cảm ơn... Chi nhi tự vô trong được... _ tính không thích nhèo nhèo nên tự đi.
Haha... Tội... Vô trong đi... _ KC vỗ vai.
Nhà nhỏ hết sức... Không bằng cái chuồng ngựa ở kim phủ.. _ kim mon nói cái các anh từ ái ghê luôn Á... Ở nhờ mà nói vậy Á trời.
Thôi nào mấy huynh... Chúng ta sẽ ở lại nhà này 1 thời gian đấy... Chê lên chê xuống gì chứ... Mau mà vô trong đi... Min Min huynh đang đợi đấy... _ các cố nhăn nhó nhưng cũng nghe lệnh vô trong...
Haha các cậu thông cảm... Mấy anh ta như trên trời rơi xuống vậy Á... Mau vô trong thôi...!!! _ cơ mà nãy giờ nhắc tên mọi người thế cậu đâu???.
Hazz... Huynh dậy đi... Về nhà rồi... _ hóa ra cậu còn thiếp bên trong xe... Được sự đánh thức của nhị hoàng cậu đã mở mắt dây...
Tới rồi sao... Được huynh xuống... _ cậu khoác áo choàng đi vô các anh theo sát bên cạnh làm cậu khó chịu rồi nha.
Tránh xa tôi ra đi... _ các anh coi như không nghe cứ sát sát cậu mà đi vô trong.
Vừa vô...
Cái gì đây?? _ Jin đau đầu với mớ hỗn độn vừa xảy ra.
Cái này là cái thứ gì... Sao phẳng lì mà còn có màu đen... _ HS là đang nói cái ti vi màn hình mỏng của anh... Đã vậy còn đập đập mấy phát vô màn hình.
Đây đây là ti vi... Đừng đập nó... Cũng đừng lại gần nó... _ hope đấy khéo HS đi ra.
Cái thứ gì đây... Than đâu rồi... Ta phải nấu gì đó cho Min Min và con ta ăn... Củi cất đâu rồi... _ KC mở hết các tủ mở toang cái tủ lạnh ra.
Ahhhh bếp xinh của tui... * Jin chạy vô bếp* anh đi ra ngoài kia đi đừng vô đây nữa... _ Jin vừa đuổi vừa đóng mấy cái tủ lại.
Hazz... Thôi được... _ KC đi ra phòng khách... Anh làm gì mà căng.
Cạch cạch cạch* công tắc đèn.
Wow ma thuật sao... Sáng nè... Tối nè... _ km đang phá công tắc điện nhà anh chứ gì.
Không phải không phải... Là công tắt đèn... Kia là đèn... Không phải ma thuật nào cả... Hoàn toàn hoạt động bằng nguồn điện... _ Joon là người thông minh lại chỉ rõ cho cố mình là tốt.
Là vậy sao... Đúng là thế kỉ 21..._ KC lại ghế ngồi.
Căn nhà nhỏ này không đáng để Min yunki ta ở síu nào... _ hazz cố này thì thanh cao quá đấy.
Huynh không muốn ở với Min Min huynh nữa rồi sao... Nghe bảo Min Min thích nhà nhỏ như vầy lắm đấy!! _ nhị hoàng lại nói nhỏ châm ngòi.
À.. À hừm... * đánh trống lảng* tôi muốn về phòng... _ YK đứng dậy mà nhận ra có biết cái nào là phòng mình đâu đành quay lại đợi.
Mấy người lộn sộn quá đấy... Ở nhờ mà cứ đòi phòng sang là sao... _ có mỗi kT là biết phép chuẩn mực cùi khách đấy.
Muốn nhịn cơm không kim Tae... _ KC lớn nhất có quyền với các cố nhất.
À thôi không cần... Ăn để lấy sức chứ... _ kT lạnh lắm.
Hừ... Tôi đi tắm trước... Lát dọn đồ ăn xong thì báo tôi... _ cậu bỏ đi lên phòng.
Huynh ta vậy Á.... Đừng bận tâm... Giờ vô nấu gì cho bọn ta ăn đi... _ nhị hoàng lại thầm thì các thứ.
Hơ... Thôi được... _ Jin lên tay nghề vô bếp... Bình thường nấu cho các anh ăn đã nhiều rồi giờ lại còn thêm các cô nữa... Hazz tội cho anh tui.
Trong thời gian đợi chờ ấy các cố và các anh đang ngoài phòng khách nhìn nhau...
Min Min đói không nè... _ KC kéo Min lên đùi ngồi.
Min đói rã rời luôn... _ Min nhèo nhèo tựa vô bờ ngực ấy.
Min ngủ 1 lát đi nào... Lát có đồ ăn huynh gọi Min dậy... _ các cố chả ai nhường nhịn ai đâu dành Min qua lại chóng hết cả mặt.
Các huynh khiến ta đói hơn lúc nãy nhiều rồi đo... _nhị hoàng nhăn nhó.
Thì đó là chuyện của nhị hoàng liên qua gì đến bên bọn huynh đâu.. _ có 2 đứa trẻ nhỏ ở đây mà vậy Á.
Ít ra cũng nên nghĩ cho các cháu cố mấy người chứ... Min huynh mà là đại hoàng huynh là mấy huynh không có cơ hội ôm ấp đâu... _ vừa nhắc cậu vừa xuống.
Nhắc gì huynh sao?? Cơ mà tôi mượn đồ mấy anh... Mai tôi mua đồ về sau... _ cơ thể cậu của 500 năm trước có vẻ cũng gọi là cao ngang ngửa anh rồi nên đồ của mình chắc chắn đã chật.
Ồ em cứ lấy mặc đi... Ở phòng còn khá nhiều đồ mới bọn anh chưa mặc em có theo lấy... _ cậu nghe cũng gật đầu.
Huynh tóc huynh?? _ ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top