chạp 35


Trong căn phòng trắng... Thân hình nhỏ bé nằm im trên giường bệnh dường như tim đã ngừng đập hoàn toàn...

Ngoài phòng.

Thiếu gia sao rồi?? _ người nhà Park gia còn có cả các anh cũng đang đợi kết quả.

Chia buồn cùng gia đình... Bên bộ y tá chúng tôi sẽ gỡ dây chuyền dịch... Xác thiếu gia sẽ được người nhà đưa về mai táng... _ bác sĩ nói vậy toàn bộ mọi người suy xụp hoàn toàn.

6 người các người bảo vệ em tôi như vậy đó hả... _ chan bức sức lại nắm cổ áo áo lên.

Em đã cố gắng... Nhưng lại không kịp_ mắt anh đỏ hoe lên.

Chú à... Đừng trách papa Kim chi... _ kim chi can ngăn cho các anh không bị đánh tại bệnh viện.

Kim chi... Là đó pa ko tốt... Không bảo vệ được pa Jimin... _ các anh thật là đáng trách.

Hani... Thằng bé đã đi thật rồi... _ Jackson chỉ ôm vào lòng an ủi.

Jimin không chết... Thằng bé sẽ dậy ngay mà... Sẽ như lần trước... Thằng bé sẽ dậy... _ Hani khóc nức nở lên.

Không kịp nữa rồi... _ đỡ Hani.

Trách anh không bảo vệ em đàng hoàng... _ hắn nhìn vô khe cửa.

Daniel... _ Jihoon ôm hắn lại.

Bên trong phòng.

Y tá đang gỡ dây trên người cậu xuống.

Cơ thể bé nhỏ nằm im trên giường bệnh... Vết sước còn đó... Y tá chặm lại vết sước lần nữa cho cậu rồi giao lại cho người nhà...

Trong lúc chặm vết thương... 1 hiện tượng không ngờ đã xảy ra...

Tỉ... Làm... gì... tay... min? _ gì đây gì đây Y tá có phải gặp ma không vậy... Hét lớn rồi chạy ra.

Xác sống... _ min nghe chị ấy gọi mình là xác sống liền bật khóc.

Bên ngoài.

Xác sống!!! _ Y tá phải rất sốc mới dám chỉ vô thẳng giường bệnh.

Bên ngoài đang hoang mang.

Cánh cửa mở ra... Min nước mắt còn đọng lại bởi Y tá dọa sợ mà khóc. Bước từ từ ra ngoài.

Cậu ta sống lại... _ tay Y tá run rẩy chỉ.

Min chết rồi sao?? * vừa nín lại xắp khóc* đây là thiên đường hay địa ngục... _ mọi người ngơ ngác nhìn Min.

Jimin mama biết còn sẽ sống lại... _ Hani lại ôm lấy Min.

Mama?? Mama của Min chết rồi... _ mọi người bàng hoàng.

Jimin papa con đây... Park Jackson... Con nhớ ta không?? _ đứng trước mặt cậu.

Papa? Papa và mama Min không còn sống đã lâu rồi... Min chưa thấy mặt họ bao giờ?? _ mọi người đứng hình liền.

Bác sĩ chạy lại.

Đưa bệnh nhân vô phòng... _ Y tá nghe theo dắt cậu về lại giường ngồi.

Người nhà đều vô trong.

Thiếu gia... Cậu có biết sao cậu chết không... _ cậu nhìn qua cô Y tá lúc nãy.

Tỉ ấy... Bảo min chết rồi... _ Y tá giờ còn run run.

Thiếu gia biết mình bảo nhiêu tuổi không?? _ cậu gật đầu.

Min 2...2.. 27 tuổi rồi... _ dơ tay lên tính.

Thiếu gia cậu có biết 2+3= mấy không? _ hỏi cậu con nít ai chả biết.

2+3=5 hỏi Min câu nào khó hơn được không... _ bác sĩ kiểm tra thế này thì chịu rồi.

Thiếu gia biết ba mẹ thiếu gia là ai không?? _  cậu lắc đầu rồi gật đầu.

Đệ đệ bảo Min là họ không còn sống đã lâu rồi... _ Hani Jackson nghe đến suy xụp hoàn toàn.

Đệ đệ... Nghe có vẻ cổ trang... Đệ đệ và thiếu gia là anh em ruột? _ cậu gật đầu.

Đệ ấy rất giống Min... Mà sao lại hỏi Min kì lạ vậy... Điều này mọi người đều biết mà... _ Min quạo nha.

Thiếu gia tên gì? _ Min nhau mày.

Min con trai họ Park họ tên đầy đủ Park Jimin... Mọi người ai cũng gọi Min là Min... Min có 2 con... Con đầu của Min họ kim gọi cả là kim chi... Con trai bé nhỏ của Min là kim Tae Min... _ bác sĩ dắt 2 đưa con cậu lại.

Đây là con của thiếu gia?? _ cậu chăm chú nhìn rồi lắc đầu.

Kim chi 10 tuổi còn Taemin có 7 tuổi thôi... Đây không phải con của Min... _ Taemin với kim chi sốc tận óc thật sự.

Pa Jimin... Con Taemin đây... Đây là Kim chi... _ lắc tay Min.

Thật trùng hợp tên thì giống nhưng người thì không phải... Xin lỗi Min không biết... _ Min chỉ có thể cười tay vuốt tay Taemin và Kim chi ra.

Kim chi thấy vậy liền khóc lên.

Pa Jimin hết thương kim chi rồi... _ cậu thấy vậy liền không biết dỗ sao thì khóc theo.

Hope thấy vậy lại dỗ cậu...

Ho Seok... * ôm chặt lấy anh không kịp thở luôn* ho Seok huyng đưa Min về đi... Ở đây mọi người bắt nạt Min... _ nh vẫn còn bất ngờ... Min cục súc đâu rồi sao lại yếu đuối ôm anh thế này mà khoan.

Em gọi anh là ho Seok... _ cậu gật đầu.

Ho Seok huynh Min muốn về... Đây là nơi nào Min không muốn ở đây nữa... _ Min vừa khóc vừa ôm chặt cứng người anh.

À... À Min ngoan... Kiểm tra thêm 1 chút anh đưa Min về... _ mấy anh kia nghe tị các thứ.

Min gật đầu buông tay ra.

Thiếu gia có biết người này không? _ đưa chanbaek ra đứng trước mặt.

Min chưa gặp bao giờ... _ chanbaek đau lòng cắn răng đứng qua 1 bên.

Jimin anh đây!!!Daniel đây... _ hắn vừa nắm lấy tay cậu... Cậu tháo tay ra.

Min không quen ai là Daniel cả... Với lại huynh gì đó đứng có cầm tay Min... Jeon kook, kim Tae và yunki với mấy huynh còn dặn Min không để cho ai nắm tay đụng vô người Min cả... _ các anh ai cũng nghe gọi tên.

Thiếu gia còn 6 thiếu gia đây... _ cậu liền gật đầu.

Tất cả là chồng Min cả... Kim Tae, Kim mon, kim chin, yunki, Jung ho Seok cả Jeon Kook huynh... _ có mấy tên nghe hơi quen thì phải.

Chồng Min... _ các anh lần đầu nghe chính cậu gọi mình là chồng... Có gì đó không giống Jimin của các anh thì phải.

Min muốn đi về... Min không muốn ở đây... Ở đây mọi Min đều không quen... _ lại xắp khóc rồi.

Được được anh đưa em về... Bác sĩ em ấy bị sao... _ lại dỗ Min không quên hỏi bác sĩ.

Chuyện này không phải chiệu trứng mất trí nhớ bình thường... Thiếu gia hoàn toàn nhớ mỗi 6 thiếu gia đây còn lại thì thiếu gia chỉ biết là người ngoài rất xa lạ chưa từng tồn tại trong trí nhớ của thiếu gia... Vấn đề này bên tôi sẽ nghiên cứu kĩ cho ra chiệu chứng của thiếu gia nhanh nhất... _ thu lại hồ sơ.

Min bị mất trí nhớ... Min biết điều này... Đó là chiệu chứng của Min... Mọi người ở đây Min hoàn toàn không biết... Chưa tùng gặp từ lúc sống tới giờ... Min giờ muốn về nhà thôi... _ Min là muốn nói rõ cho mọi người hiểu đây mà.

Dạ dạ... Thiếu gia có thể xuất viện... _ bác sĩ coi như tin vậy.

Min nói thật mà... Min gặp tai nạn nên mất trí nhớ rất lâu rồi... Là 3 năm trước... Mọi người dúp Min nhớ lại... Min không hề nhớ đến họ... Min chưa từng gặp... Phải tin Min..._ người ngoài nhìn còn tưởng cậu bị thần kinh.

Được rồi... Anh đưa Min về... _ các anh đưa cậu đi.

Người nhà cậu thấy sót quá...

2 bác nuôi Taemin với Kim chi hộ bọn con vài hôm... _ dặn rồi đưa cậu về chứ cậu nằng nặc đòi về nhà không đưa đi là khóc ngay.

Trên đường về lại nhà chung cậu kiểu.

Ở đây không có ngựa... Mọi người mặc đồ gì thế... Mấy căn nhà thật lạ... Min đang ngồi trên thứ gì đây.?? _ Min hỏi trăng hỏi mây.

Đó là nhà dân... Min không biết sao?? _ Min lắc đầu.

Chỗ Min nhà không phải vậy... Ngươi
Dân chỉ toàn đi bộ hoặc cúng lắm quý tộc đi xe ngựa với Kiệu thôi... _ Min đng nói cái cổ lổ sỉ thời nào vậy.

Đây là xe hơi đó... Chạy bằng nhiên liệu nhanh hơn ngựa rất nhiều... _ Jin nói cho Min hiểu nhưng chắc là không hiểu gì rồi.

Cái tên xe hơi chưa từng nghe bao giờ... Nhưng lại êm hơn đi Kiệu Min rất tích..._ các anh chịu rồi.

Thời này không ai đi bằng mấy loại Min nói cả... Đây là thế kỉ 21 rồi... _ Joon nói Min lại chả hiểu.

Đây là thế kỉ 21... Min ở thế kỉ 16 cơ... Min muốn về thế kỉ 16... _ Min hiểu ra gì rồi.

Không được... Min nói tỉnh tỉnh vậy không được... Anh xắp về đến nhà rồi... _ Jin chạy nhanh chút nữa đưa Min về.

Ở nơi nào đó gọi là thế kỉ 16 được biết là 500 năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top