chạp 33


Tối đó các anh cũng về tương đối xớm. trước 12h thôi..

Cậu và con sau khi đi ăn ké Park gia xong thì cũng về... Nhưng lúc đến thấy mọi người có hơi lạ khi nhìn cậu thì về lúc đó cậu để 2 đứa con cậu đi ngủ rồi ra phòng khách call cho Daniel.

Cậu Đeo tai nghe để tránh có ai đó nghe bàn luận.

Cuộc gọi call video

2 đứa ngủ rồi sao... _ cậu gật đầu.

Vô vấn đề đi... _ hắn mặt căng thẳng.

Các anh đã về đến rồi nè... Đang mở cửa bước vô.. cậu thì đeo tai nghe nên ko hay biết các anh về... Cứ nghiêm túc call thôi.

Anh về.. Rồi... _ chưa thấy chào hỏi xong đã thấn Daniel trên màn hình laptop của câu... Sắc Thái hết cả vui nhìn.

Daniel nói rõ xem... _ hắn cứ chần chừa chưa biết nói sao.

Thì lúc em với mấy đứa nhỏ tới...là Trước đó có 1 người giống như em đã vô nhà...  Người nhà em thì cho là em ở lại 1 hôm nữa mới chuyển đi... Lúc đó Bởi vì anh không thấy vòng tay của em nên anh có phần hơi nghi gì đó... Nhưng khi cậu ta đi em liền tới... Thì chắc em hiểu ý anh rồi... _ điều cậu biết trước tới xớm hơn thì phải.

Hừm... Ông bà phu nhân Park có biểu hiện như thế nào?? _ hắn thở 1 hơi dài rồi nói tiếp.

Anh thấy họ có hơi vấn đề gì đó khi thấy em vừa ra với 1 bộ đồ lát sau lại 1 bộ khác dắt theo cả Taemin với Kim chi... Anh không hiểu ông bà phu nhân đang giấu gì... _ cậu thấy vậy cũng hiểu rồi.

Cho điều tra ông bà phu nhân Park đi... Nhiệm vụ tối nay của anh ở Park gia thực hiện sẽ không có em theo nên cẩn thận chút... Người nhà Park gia không nhờn được đâu... Nơi khả nghi là nơi ít camara nhất... Em đánh dấu trong tờ thiết kế nhà Park gia trong học tủ phòng em... _ hắn gật đầu.

Sao nhất quyết phải tìm mấy thứ đó?? _ cậu nói luôn cho khỏi thắc mắc.

Bởi mấy món đồ đó có liên quan đến con trai Park gia... Người đã bước chân về nhà vào chiều nay... _ hắn bắt đầu phải tính toán hơn rồi.

Em biết kế hoạch của cậu ta không. _ cậu gật đầu.

Cậu ta về đây chắc chắn sẽ liên quan rất lớn đến em... Sau này chắc chắn không tránh khỏi việc em sẽ bị chính con trai Park gia giết... Cậu ta tới để lấy Park gia và Park thị lại mà lấy lại thì phải giết em mới thừa kế được... Mọi thứ sẽ giống hệt 500 năm về trước mà em kể cho anh... Lúc đó những người sẽ chết chắc chắn sẽ chết, em nằm trong số đó... _ cách anh là vừa nghe cậu bảo sẽ chết sao...

Em làm sao mới tránh khỏi lần này đây chứ... _ hắn bế tắc thật sự.

Vào lúc đó sẽ có 1 người con gái thương em... Tới nhận cái chết thay em... Nhưng lần này chắc sẽ không có... Bởi Lee Sana đã chết thay cho em lúc đó rồi còn gì nữa... Nhưng lần này em sẽ xuống đó với Sana luôn, hiện tại em đã không còn gì để mất rồi... _ hắn cũng buồn cho cậu

Hay 6 thiếu gia kia 1 trong số họ sẽ hi sinh thay thì sao?? _ cậu lắc đầu.

Không đươc... 6 anh ta chắc chắn không được chết... Em đã hứa với 1 người không làm hại các anh ta dù cho các anh ta đối sử như thế nào... Nên đừng có nói để anh ta chết thay em làm gì.. _ hắn cũng buồn đi... Các anh thì nghe vẫn hơi bị khó hiểu.

Thôi được... Em ngủ xớm đi... Thứ em cần anh sẽ dốc sức kiếm cho em... _ cậu gật đầu tháo tại nghe xuống tắt máy chả để ý xung quanh gì... Lại còn đêm khuya lười đi về phong ngủ.. thôi thì ngủ ở sofa sáng dậy xớm về phòng thì đâu ai biết đâu... Cậu nằm đó ngủ luôn nào biết trong đêm tối có bóng dáng các anh vậy xung quanh ghế nhìn đâu chứ.

Ngoài này lạnh về phòng ngủ đi.. _ Joon lựa nơi tai nhạy cảm thì thầm... Cậu thì đang nằm mơ thấy mình bị trói trong 1 căn phòng tối cậu nghe thấy người đàn ông nào đó tai to mặt lớn thì thầm những ngôn từ ngoài Trái Đất vô tại cậu... Nghe thật khó chịu... Cậu lại nói mớ.

Biến đi... _ cậu nói nhỏ nhưng anh nghe được hết nha.

Này... * chọt vô má cậu* em còn tỉnh chứ hả?? _ suga anh nhấn vô bên má mochi phúng phính của cậu... Cậu với lấy tay anh mà Gặm " Cậu đang mơ được Daniel cho ăn rất nhiều mochi"

Đau đau... Đừng gặm nữa... _ anh cố gọi cứu trợ xung quanh.

Suỵt em ấy đang ngủ mớ... Từ từ em ấy nhả.. _ hope lại khuyên anh chỉ có thể gật đầu để cậu nhai.

Dan.. Daniel... Mochi... anh Mua có vị rượu... _ cậu nói mớ vậy nhưng khiến mấy anh ghen rồi nha.

Ưm... _ Tae ghen rồi lại cưỡng hôn cậu... Còn cậu mơ thấy mình xắp hến dưỡng khí khi đang bị té xuống biển... Tay chân cựa quậy vùng vằng.

Umm.. Cứu... Tôi không... Biết.. Bơi... Ưm.. _ anh thấy thế mới thả môi cậu ra... Cậu hớp lấy không khí...

Đừng gọi tên người đàn ông khác khi đang ở với bọn anh... _ Tae thì thầm.

Cậu đang mơ đến Park phủ ăn buổi đám cưới của Jimin và người của thập quốc...

Đổ thứ này vô rươu... Đêm nay tất cả mọi người sẽ quên sự hiện diện của huynh... Nửa đêm nay huynh biến mất... Cùng với.... 6 anh ta... _ các anh chỉ nghe tới đoạn cậu biến mất còn khúc sau chưa nghe rõ...

Tại sao em biến mất... _ Jin thì thầm vô tai cậu.

Cậu lại mơ thấy chính mình bị các anh dày vò vào 7 năm trước.

Trả Taemin lại cho tôi... Các người thả tôi ra... Tôi muốn gặp Taemin... _ nước mắt cậu rơi xuống... Sao lại mơ thấy cảnh tượng này cơ... Anh sót lắm.

Jimin ngoan... Anh xin lỗi anh trả Taemin lại cho em đây... _ Kook thấy vậy lau đi nước mắt mà vỗ về cậu.

Cậu lại mơ thấy Kim chi...

Kim chi... Con giống pa Kim Seokjin... _ cậu nói mớ rồi lại nở nụ cười anh Jin sướng rười rượi khi trong mơ cậu còn nhắc cả tên mình.

Taemin đừng khóc... Thời điểm có con họ không thể nhớ... _ cậu mơ tới hiện tại hôm nay rồi.

Cậu lại mơ thấy mình đã chết và nằm im ngủ từ phút đó...

Chắc ngủ rồi đúng không?? _ các anh nhìn nhau.

Suga cầm tay cậu lên thả tự do xuống.

Ngủ say rồi?? _ các anh nhìn nhau.

Nhìn gì... Đưa em ấy về phòng ngủ cho đàng hoàng đi!!_ Tae quạo nha... Các anh bế cậu lên... Trông cậu ngủ yêu chưa kìa...

Các anh bế về phòng anh luôn, rồi ở đó chông cậu... Đêm đêm 1 đám leo lên giường ngủ chung luôn.

Cậu cựa quậy chật chội... Các anh thì ngủ say sưa do ngấm rượu còn gì... Cậu lần mò đè hẳn lên người tất cả các anh luôn...

Vậy là cả 7 ngủ với nhau tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top