Hopemin
Ảnh là Kookmin nhưng phần này lại là Hopemin nha ~ 3559 từ gắng đọc cho hết <3
-----------------------------
Lách cách...
Trong căn phòng mập mờ ánh đèn vàng, tiếng đầu ngón tay gõ vào bàn phím không ngừng vang lên. Khoảng không gian tỉnh lặng đến lạ thường, không chỉ lạ thường, mà còn rất đáng sợ. Phác Chí Mẫn tuy đang ngồi trên giường, cách xa bàn làm việc tận một khoảng, nhưng vẫn cảm nhận được hàn khí lạnh lẽo phát ra từ người của Trịnh Hạo Thạc, thanh niên từ nãy đến giờ vẫn duy trì trạng thái bình thãn mà làm việc.
Hai hàng lông mi của Chí Mẫn cụp xuống, gương mặt vì buồn ngủ mà đần ra một khối. Cậu đưa tay lên xoa xoa mắt, sau đó nhảy tọt xuống giường xỏ dép rồi chạy đến bên người Hạo Thạc mà nhẹ giọng lôi kéo.
- Anh nhìn xem giờ là mấy giờ rồi, mau đi ngủ thôi a~
-...
- Em biết là anh cần tập trung vào dự án sắp tới, nhưng anh đã như thế cả tuần rồi, không lẽ đêm nay anh lại tính để em ngủ một mình?
-...
- Anh uống nước đi.
Phác Chí Mẫn cầm cốc nước trên bàn rồi đưa cho Trịnh Hạo Thạc, anh không cự tuyệt đón lấy, mắt vẫn chăm chăm vào màn hình vi tính không thèm uống ngụm nào, sau đó đặt chiếc cốc về chỗ cũ. Chí Mẫn hầm hừ, căn bản là không chịu thua đối phương, một giây sau liền thực hiện bước tiếp theo trong kế hoạch, ngồi lên đùi Hạo Thạc làm anh mất tập trung. Đúng như kế hoạch, vừa đặt mông lên cơ đùi rắn chắc của ai đó, liền bị người ta dùng tay đẩy mạnh, nhưng cậu đã nhanh tay ôm chặt lấy người anh. Hạo Thạc nhìn xuống đầy tức giận, khiển trách.
- Đừng quậy, leo xuống.
Chí Mẫn trề môi chu mỏ ngang bướng, siết vòng tay chặt hơn.
- Không!
- Anh đang làm việc.
- Thì đã sao?
- Em leo xuống cho anh.
- Không, trừ phi....
Hạo Thạc chăm chú nhìn cậu, mày kiếm hơi nhướn lên tỏ vẻ muốn nghe. Chí Mẫn cười cười rồi dụi đầu vào lòng ngực cứng cáp của anh.
- Trừ phi anh có thể một hơi uống sạch cốc nước kia!
Hạo Thạc ngước mặt nhìn chiếc cốc cao khoảng bằng một gang tay, bên trong chứa 3/4 lượng nước màu trắng trong suốt, sau đó vươn tay bắt lấy cốc nước, đưa lên trước mặt lắc lắc, dùng giọng điệu nghi ngờ mà nói.
- Em chắc không hạ độc anh chứ?
Chí Mẫn cười thầm, càng ôm chặt lấy anh hơn.
- Tùy anh, anh có thể không uống mà.
- Được rồi.
Trịnh Hạo Thạc thật không muốn làm việc với tư thế như này đâu, nó khiến anh mất tập trung và không thể nào hoàn thành tốt công việc được, thôi dù sao cũng chỉ là một cốc nước không màu không vị, uống cũng chẳng chết ai. Tu một hơn, đáy cốc cạn nước, anh đưa thành tích lên mặt Chí Mẫn rồi xua đuổi.
- Mau về phòng ngủ đi.
- Xì, được thôi.
Phác Chí Mẫn không vui trèo xuống, cứ thế mà bỏ đi. Đến cánh cửa, cậu cố tình quay lại nhìn Hạo Thạc thêm một phát, miệng vừa vặn tạo ra một nụ cười gian xảo.
Haha, anh trúng kế rồi nha!
Chí Mẫn khép cửa, rời khỏi thư phòng mà chạy nhanh về phòng ngủ của mình ở phía cuối hành lang. Lúc vào phòng, cậu còn cẩn thận khóa chốt đàng hoàng, kiểm tra thật kỹ rồi trèo lên giường ôm chăn cười khoái chí.
Cốc nước khi nãy cậu ban đầu đã cố ý bỏ xuân dược vào ngầm dụ dỗ Hạo Thạc uống, ai ngờ anh lại ngu ngốc tin tưởng cậu mà tu một hơi hết sạch. Cũng may đây là loại xuân dược không mà không mùi vị, thấm vào nước chắc chắn sẽ không quá nổi bật lên, lợi dụng thời cơ này, cậu đã đổ vào hơi nhiều một tí...
Cậu cầm điện thoại lên nhắn một tin trêu trọc gửi cho Hạo Thạc.
"Xong đời anh rồi! Xem sau này anh còn yêu công việc mà lạnh nhạt với em không. Còn bây giờ, anh đi mà làm tình với cái máy vi tính của anh đi, em ngủ đây, tạm biệt! Nhớ đừng quá sức nhé💜"
Xong xuôi, Chí Mẫn đắc ý cười tủm tỉm trong miệng, dẹp điện thoại sang một bên kéo chăn lên trùm người mà bắt đầu nhắm mắt. Bây giờ, đại não cậu đều đang vận động hết sức để tưởng tượng được cảnh tưởng anh người yêu đang chật vật với cái đũng quần nhấp nhô trong khi không có cậu giúp anh phát tiết. Cuối cùng vẫn không nhịn được, lại cầm điện thoại lên nhắn với anh một tin nữa.
"Xem anh sau này còn dám chỉnh em! Ngu ngốc ngu ngốc!"
Chí Mẫn lại cười tủm tỉm, hạ điện thoại xuống đặt lên ngực. Trước giờ toàn là cậu bị Trịnh Hạo Thạc chỉnh, lần này có cơ hội cậu liền nắm bắt trả đũa lại gấp mười! Cậu vẫn cẩn thận quay ra kiểm tra lại cửa phòng đã khóa kĩ chưa một chút, sau khi đã chắc chắn rồi thì mới yên tâm leo lại lên giường mà yên giấc.
------------
Trịnh Hạo Thạc vẫn đang cặm cụi làm việc mà không hay gì chăng, điện thoại ném trên sô pha nên cũng chẳng buồn xem tin nhắn làm gì. Mười lăm phút sau thuốc đang dần dần thấm vào cái cơ quan bộ phận, anh bắt đầu cảm thấy cơ thể có cái gì đó không ổn. Toàn thân hầu như nóng ran, lại có cảm giác ngứa da ngứa thịt kinh khủng, đặc biệt là họa mi đang ngủ không có bất kì ai đánh thức nhưng bỗng dưng lại trỗi dậy mạnh mẽ. Hạo Thạc nhíu mày lại một cách khó chịu, khẽ đảo con ngươi lên hướng tâm vào cốc thủy tinh đặt trước mắt hiện đã được mình uống không còn giọt nào. Anh phát giác ra điều gì, căm phẫn trong lòng, đưa tay lên xoa xoa huyệt thái dương một cách bất lực.
- Phác-Chí-Mẫn...tên tiểu tử nhà em...
Trịnh Hạo Thạc dù hạ thân đau đớn nhưng vẫn ráng kiềm chế mà giải quyết nốt công việc, sau đó sẽ tính tới chuyện nên ăn tên tiểu tử kia bằng phương pháp nào mới hả được cơn tức giận. Nhưng, sức người có hạn, cầm cự được thêm mười lăm phút nữa thì anh lại kiệt con mẹ nó quệ. Cũng không trách anh không kiềm hãm được dục vọng của bản thân, cả tháng nay công ty ra mắt sản phẩm mới, buộc tất cả mọi người đều phải tăng ca, chăm chỉ làm việc, không phân là nhân viên hay giám đốc, vì thế nên đã lâu anh sớm bị bỏ đói đến đau khổ, hôm nay lại được người yêu bồi cho cả đống bột xuân dược, anh mà không hưng phấn sẽ bị người ta nói là mắc bệnh liệt dương!
Bỏ lại máy tính, Trịnh Hạo Thạc hất bay cái ghế vô tội rồi bước nhanh ngoài, trên người mang theo một luồn khí lạnh âm u mù mịt. Anh bước đi trên hành lang lạnh lẽo với cái đũng quần nặng trịch, đôi mắt lóe lên tia lửa rực rỡ, cứ như muốn thiêu cháy đối phương.
-------
Phác Chí Mẫn sớm đã chìm vào giấc mộng, trong cơn mơ cậu thấy mình bị gấu bắc cực tha đến nơi ở của chúng, một màn tuyết trắng che phủ tầm nhìn trước mắt, bỗng cảm thấy toàn thân lạnh thấu xương, tay chân bị một cọng dây thừng băng giá quấn chặt không thể nhúc nhích, rồi bỗng có một con gấu đi tới, hất một xô nước đá vào mông cậu, khiến phía sau cậu lạnh đến mức bay lên trời xanh!
-Ư..ưm...lạnh...lạnh quá!
Phác Chí Mẫn trong cơn ác mộng bị tiếp xúc bên ngoài ảnh hưởng mà mơ hồ tỉnh dậy. Điều đầu tiên cầu cảm nhận được lại chính là cái tư thế quái đản của mình, cậu đang nằm úp, hai tay bị cố định trên đầu, mông thì chổng lên cao trông rất không tự nhiên, đã vậy đồ mặc trên người cũng không thấy đâu ! Chí Mẫn giật mình quay đầu nhìn Trịnh Hạo Thạc phía sau, chính anh là thủ phạm khiến cậu mơ một giấc mơ kì lạ đến thế! Ơ mà khoan, có gì đó không đúng, tại sao anh ấy lại ở đây??
-Hạo...Hạo Thạc...anh...AA!
Phía sau bất ngờ bị một vật to lớn gấp gáp đâm vào, Phác Chí Mẫn đau đớn đến cong người, phát ra tiếng kêu thất thanh. Sau đó thứ to lớn ấy lại bắt đầu ra vào mãnh liệt, đường thông khá trơn tru khiến cho tốc độ nhanh một cách quá đáng, hại cậu rên đến đứt hơi. Chí Mẫn vươn đôi mắt ướt át về phía cửa, thấy cánh cửa mở toang ra, có thế thấy nơi ổ khóa có cắm một chìa khóa nho nhỏ vàng vàng. Chết mất, sao cậu lại quên Hạo Thạc cũng có một chìa khóa dự phòng chứ hả?!
Trịnh Hạo Thạc phía sau vẫn duy trì tốc độ mà động mạnh mẽ, từng thớ thịt mềm quấn lấy phân thân to lớn của anh, sau đó lại nhả ra kéo theo vài nếp gấp hồng hào đáng yêu. Dịch ruột ngon tiết ra không ít, cộng với chất gel bôi trơn mà lúc anh vừa giúp cậu thoa vào, làm cho cử động thêm linh hoạt, không vướng víu và phát ra những tiếng da thịt va chạm gợi tình đến nhức nhối. Gương mặt Thạo Hạc trở nên trầm lặng, đôi mày hơi cau lại cùng với những hơi thở gấp gáp phát ra từ khoang miệng anh, mồ hôi từ trán chảy xuống tạo thành một vệt bóng loáng ma mị.
Thân thể bé nhỏ bên dưới bị kích động không ngừng rên rỉ, tư thế cong thành một đường hoàn mĩ khiến anh càng nhìn càng muốn hành hạ cái mông của cậu đến bầm tím mới thôi. Hai tay Chí Mẫn bị anh một tay chế ngự trên đỉnh đầu, không có khả năng phản kháng chỉ biết yếu ớt mà giãy dụa, vùi đầu vào gối bông mềm mại, tuy nhiên vẫn không ngăn được tiếng rên rỉ vang dội khắp căn phòng.
Phác Chí Mẫn khóc không thành tiếng, vừa đau, vừa lạnh, nhưng ngược lại rất sướng! Mông bị Hạo Thạc nắn tới nắn lui đến in vệt đỏ, hậu huyệt thì bị tấn công mãnh liệt, từng cú thúc đều rất sâu và chạm đến nơi nhạy cảm nhất, khiến cậu mơ hồ bị đâm như sống đi chết lại, toàn thân mềm nhũn tùy tiện để anh khống chế rồi bạo hành lên.
- ah...ha...ưm...nhẹ...nhẹ chút...ha...
Trịnh Hạo Thạc trong lúc ngược đãi cái mông nghe thấy lời thỉnh cầu của người nằm dưới thân, như muốn trêu trọc cậu mà đột ngột dừng lại, phân thân vẫn còn cắm ở nơi sâu nhất, sau đó rút ra, không động nữa. Anh một tay chuyển xuống nắm lấy phân thân của cậu, tùy thời vuốt ve lên xuống, đưa đầu ngón cái lên xoa xoa bao quy đầu hồng hào sớm đã căng cứng, phía lỗ nhỏ còn tiết ra một ít dịch đặc. Hạo Thạc cuối sát người xuống, dán ngực lên tấm lưng trần của Chí Mẫn, dán môi lên vành tai của cậu, nhẹ nhàng phả khí nóng vào.
- Như thế này?
Phác Chí Mẫn toàn thân như có dòng điện chạy xẹt qua người, phía sau đang được lấp đầy thoáng chốc lại cảm thấy trống trãi, miệng huyệt vẫn chưa khép hẳn, theo nếp gấp hồng hào mà nhấp nhô. Phân thân lại đang bị ai kia đùa giỡn trong tay, cậu muốn phát tiết nhưng cái lỗ nhỏ bé đã bị anh dùng ngón tay chặn lại không cho cậu xuất. Chí Mẫn run rẩy, nghiêng mặt sang một bên hít thở cực nhọc, hai má phiếm hồng cùng với đôi mắt sớm đã ướt nhẹp, bộ dạng thảm thương kêu gọi người ta đến ức hiếp.
- ưm...kh...không phải như vậy...em muốn...muốn...
- Muốn cái gì?
- Cái...cái đó...
- Anh nghe không hiểu? Em nói rõ ra xem nào?
- ...
Trịnh Hạo Thạc kiềm nén bản thân, cho cậu nếm thử mùi vị cảm giác ban nãy của anh, xem nó đau khổ đến chừng nào. Cũng coi như đây là hình phạt đầu tiên cho Chí Mẫn vì dám khiêu khích anh, anh đây phải từ từ, từ từ giày vò em đến đau khổ.
Phác Chí Mẫn không kiềm được nữa, muốn phóng tiết ngay lập tức, nên cậu đành phải chịu nhục, một lần nữa vùi đầu vào gối, ngại ngùng phát ra âm thanh mũi : "Ông xã..." . Tiếng cuối cậu cố tình hạ giọng kéo dài hết mức, sau đó lại ưỡn mông lên nhẹ ma xát với đầu phân thân của anh như một lời mời gọi đầy cẩu huyết, dâm dục. Trịnh Hạo Thạc tỏ ý cười, vẫn không quên châm chọc bảo bối một câu.
- Anh là đúng là dạy hư em rồi.
- Anh...em...ah...
Vẫn như cũ, Hạo Thạc tiến vào đột ngột không báo trước, cơ thể Chí Mẫn nảy lên một cái rồi nhanh chóng được anh nắm lại kéo về vị trí cũ. Anh ngang tàn chiếm đóng cái lỗ huyệt nhỏ bé, mạnh mẽ ra vào, tần suất nhanh còn hơn đợt trước. Cả hai rơi vào khoái cảm cực lạc, trên động dưới rên rỉ, cứ thế cả đêm hai người xuất tinh không ít lần. Chỉ là tội nghiệp Chí Mẫn đi, bị hành hạ cho lên mương xuống ruộng, xương cốt gãy vụn chỉ muốn một hơi bay lên thiên đàng cho rồi, cổ họng đau rát chèn ép làm những âm thanh khiêu gợi phát ra từ miệng cậu cũng trở nên méo mó dứt quãng.
Hạo Thạc chơi vẫn chưa đủ, còn muốn đâm cho cậu rách nát mới thôi, hong cử động mạnh mẽ linh hoạt, dịch tiết ra tràn ra ngoài rồi dính vào trong ra giường, ướt một mãn lớn. Anh thao tác nhanh gọn, cuối người xuống rả dài nụ hôn trên sóng lưng của cậu, Chí Mẫn run rẩy hưởng thụ cảm giác đau khổ mà sung sướng, thâm tâm thì bảo anh mau dừng, miệng thì cơ hồ phát ra những tiếng rên đầy khoái cảm dâm dục.
-------
Ba giờ sáng, giường ngủ của cậu vẫn còn rung chuyển giữ dội, căn phòng vẫn còn phát ra âm thanh da thịt nghe đến mà ngại ngùng. Trịnh Hạo Thạc đã đối tư thế, lật ngửa cậu lên hướng mặt về phía anh, cánh tay khỏe khắn liền tận dụng nắm cổ chân của Chí Mẫn để gác lên vai, phân thân bên dưới như cũ ra vào mạnh mẽ, tốc độ nhanh đến muốn xỉu.
Chí Mẫn mơ hồ mở mắt, cậu đau lòng khi nhận ra đây là lần thứ ba cậu ngất đi tỉnh lại trong khi đang làm tình. Hạo Thạc thế mà vẫn không thương xót tiếp tục thực hiện hành vi chèn ép thân thể cậu, cậu hai tay đặt trước ngực anh, bất lực mà rên rỉ. Cậu cố gắng phát ra những âm thanh tròn trịa, coi như lời lời cầu xin thảm thiết.
- Ông...xã...ah...tha...cho..ha..em..đi...ah...ha..
-Hừ, là tự tìm lấy, nên tự mình mà đón lấy hậu quả!
- Hức...em..ah...sai..rồi...ah..ch...chết...em...mất..ah...
Phác Chí Mẫn cậu bật khóc, chẳng biết là vì đau hay sướng, chỉ biết là khóc thôi. Hạo Thạc thấy cũng thương tâm, hành hạ cậu mấy tiếng đồng hộ, chắc cậu mệt lắm rồi. Lòng thì nói vậy, chứ thật ra bên dưới vẫn cử động ra vào, không có một giây nào là ngừng nghỉ, Chí Mẫn lại cắn môi chịu đựng, cơ thể nảy lên rồi bị kéo xuống ba hồi, run rẩy đến đáng thương.
Hạo Thạc hơi cuối đầu xuống, ngậm lấy đôi môi đỏ châu của cậu khẽ mút. Dầu lưỡi liếm láp môi ngoài, sau đó lại ấn vào bên trong khoang miệng nóng ẩm mà càn quét mọi ngõ ngách, kéo cho đầu lưỡi của Chí Mẫn cũng quấn vào lưỡi của bản thân. Miệng cậu khép khờ, sớm đã bị kỹ thuật hôn môi của anh làm cho mê muội, cảm giác đau âm ĩ phía dưới dùng dần dần được dịu lại. Hạo Thạc vừa động vừa ấn sâu nụ hôn nóng bỏng, nước bọt cả hai truyền ra nhất thơi không giữ lại trong miệng hết được, khóe môi cậu liền xuất hiện vài giọt nước bóng loáng. Bàn tay anh rãnh rỗi mò mẫm đến hạt đậu trước ngực cậu, nhẹ nhàng mà se, nhẹ nhàng mà ấn làm cho cậu toàn thân không có chỗ nào là bình thường.
Dứt nụ hôn dài, Chí Mẫn gần như bị nghẹt thở chết, há miệng hít lấy một mảng oxi lớn, môi bị mút đến sưng đỏ, lưu lại mùi vị của anh trên bề mặt. Hạo Thạc vịn hai hai của cậu, kéo cậu ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, sau đó cũng nhích người tới, giang rộng hai chân cậu ra rồi đâm mạnh một lượt. Chí Mẫn không quen với tư thế gượng ép này, càng trở nên lúng túng hơn, nửa đầu lên trần nhà mà phát ra âm thanh rên rỉ chịu đựng, cơ thể lay chuyển theo từng cú thúc của anh, vòng eo như muốn nứt ra thành từng mảnh.
- ưm...em...lại..ah..tới..rồi..ư...
- Đợi một chút, nếu em dám xuất anh liền giết em.
Hạo Thạc lại thế, lại hăm dọa cậu rồi! Đối với việc này thì Chí Mẫn lại lo sợ, việc anh đột nhiên cầm dao đâm mình cũng rất có khả năng xảy ra, cậu liền lúng túng kiềm nén bên dưới lại, đưa tay xuống chặn lấy cái lỗ nhỏ không cho nó tùy tiện phóng khích. Anh nắm giữ cái eo nhỏ của cậu, thực hiện liên tiếp những cú đâm mạnh mẽ hơn, da thịt hai người chạm nhau đến đau đớn, cứ như muốn đem cả hai thân thể quyện vào nhau, Chí Mẫn bắt lấy cánh tay anh điểm tựa, dùng sức mà báu chặt lại để không may cậu bị thúc bay lên trần nhà, còn có cái mà vịn lại.
- Ah...
Cùng nhau kêu lên một tiếng, cũng như cả hai cùng nhau xuất hết ra ngoài. Gánh nặng được trút hết, Hạo Thạc mới hài mà đem phân thân mềm ỉu rút ra ngoài. Phần Chí Mẫn, cậu được giải thoát đến mừng phát khóc, toàn thân ê ẩm không nhúc nhích nổi, mặc cho anh ôm cậu vào phòng tắm vệ sinh sơ sài, sau đó ôm cậu trở về giường. Anh khẽ đắp chăn kín đáo cho cậu thay vì giúp cậu mặc quần áo vào lại, lúc chồm người qua lại vô tình bắt gặp gương mặt ủy khuất của cậu, anh liền đứa tay lên vỗ vào trán cậu một cái cùng với câu nói cục súc lãnh đạm "ngủ đi". Thân thể vừa mới vận động quá sức, dù chỉ là một cái hắt xì thôi cũng đã khiến xương cốt cậu vỡ vụn, thế mà Hạo Thạc lại nhẫn tâm đánh cậu! Chí Mẫn tức giận thều thào mắng chửi.
- Đồ không có lương tâm, vương bát đản, tên gia hỏa nhà anh...
Hạo Thạc nằm xuống bên cạnh, kéo cậu vào lòng, tuyệt nhiên vẫn không vỗ về lấy một câu, ngược lại còn đưa ra lời chỉnh cậu.
- Xem em sau này còn dám phá anh.
- Cũng tại anh quá cuồng công việc đi.
- Em còn dám cãi? Anh không làm việc thì chúng mình cạp đất mà ăn? Anh vất vả làm việc, em đã không hiểu mà còn đòi chỉnh anh, em xem anh xử phạt em bấy nhiêu đấy đã đủ chưa?
-...
- Được rồi, anh không chấp con nít. Mau ngủ đi.
- ừm...em..em xin lỗi...
Nói rồi Chí Mẫn rúc đầu vào ngực anh, nhắm mắt lại mà thiếp đi rất nhanh sau đó.
Phác Chí Mẫn đúng là quá mềm lòng đi, chỉ mấy câu khiển trách thôi đã làm cho cậu quên hết sạch sẽ những gì Trịnh Hạo Thạc anh gây ra trên người cậu, vừa đau vừa tủi nhục. Nhưng đơn giản cậu là vậy, ngốc nghếch đến đáng thương nên suốt ngày đều bị anh chỉnh tới chỉnh lui vẫn không bao giờ rút ra kinh nghiệm được. Chẳng là, không hiểu sao anh lại yêu tên ngốc như cậu..
----------------
Ok dừng tại đây, khi nào fic được kha khá người đọc thì lại ra tiếp :')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top