Chap 3

Thấy hình đẹp nên chia sẻ cho mọi người thôi, giờ vào truyện nào.
_____________________

Dù BTS có cố tình tỏ ra mình thân thiết đến mức nào thì chỉ có thể qua mắt người ngoài, còn đối với Bang PD nim liếc sơ qua cũng biết rằng bọn trẻ chẳng hiểu nhau hay thân thiết gì mấy. Bang PD rất nhức đầu vì vụ này, đến mức có thành viên bị cô lập thì đúng là vượt quá giới hạn rồi.

Sáng sớm cả nhóm điều than phiền vì phải giành ngày nghỉ quý báu cho một chương trình thực tế gì đấy mà chính họ còn chưa biết nội dung là gì.

Từ sớm đã bắt dọn hành lý rồi lên xe, xe bắt đầu chạy khá lâu rồi dừng bánh trước một vùng biển khá xinh đẹp và yên bình, Jimin bước xuống xe hít thở mạnh một luồng khí trong lành, Taehyung ở phía sau dùng đôi mắt ôn nhu đến chìm đắm nhìn vào Jimin, không hiểu sao Jungkook rất khó chịu khi nhìn thấy ánh mắt Taehyung nhìn Jimin.

-PD nim, anh có thể nói cho tụi em biết là bây giờ cần phải làm gì không.

NamJoon thân là trưởng nhóm nên phải nắm bắt nhanh vấn đề, nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho chủ tịch vì anh biết chủ ý này chỉ có thể là của anh ấy.

-Anh chỉ muốn cả bảy đứa cùng nhau trải nghiệm một cuộc sống không phải vất vả thôi, nhớ là phải cùng nhau đấy, dù là chỉ còn bảy đứa nhưng camera anh để khắp nơi, đừng có mỗi đứa làm việc riêng khác nhau, nếu vậy có được coi là một nhóm hay không?

-Vâng ạ, em sẽ nói với họ sau.

-Còn nữa, anh muốn vào buổi tối cả bảy đứa cùng nhau ngồi gần bãi biển, và nói thật về những gì mình trải qua, đừng cố che dấu bất cứ điều gì vì anh luôn theo dõi mấy đứa đó, thôi anh cúp đây.

-Nhưng bọn em chưa...

Chưa kịp trả lời đã là một tiếng tút dài, thật sự thì anh biết, cả nhóm là lục đục nội bộ rất lớn, và anh biết cả bọn chưa sẵn sàng trải lòng mình.

NamJoon phổ biến những gì Bang Shi Hyuk vừa nói, cả bọn nhìn nhau mà không ai để ý Jimin và Taehyung đã dắt tay nhau ra ngoài kia ngắm biển rồi.

Jimin lúc này trong thật yên bình, tạo cảm giác người khác muốn chở che và Taehyung cũng vậy, cũng muốn bảo vệ người này suốt đời, đôi khi anh còn muốn quay về quá khứ đánh chết cái tên Kim Taehyung nào đó đã bắt nạt Jiminie bé nhỏ của anh.

-Tớ thấy chủ tịch anh ấy cũng tốt thật, tâm trạng của tớ bây giờ rất thoải mái.

-Nếu không có bọn người kia thì tốt.

-Sao cậu lại nói vậy Taehyung.

-Không, tớ chỉ suy nghĩ vu vơ  thôi.

-Vậy sao.

Từ xa thấy bóng dáng Jin đang lôi kéo cậu em lười biếng Yoongi của mình ra câu cá, mặt dù nhìn mặt của Yoongi không mấy là vui vẻ lắm, thậm chí là còn khó ở nhưng ông anh cả vẫn lôi kéo cho bằng được.

-Aida, chú mày cứ nằm như vậy cơ thể không thể phát triển tốt đâu, này cần câu này.

-Sao lại lôi em trong khi bên trong kia còn cả khối người.

-NamJoon thì chỉ bận lo ngắm nghía mấy con cua, còn Hoseok và Jungkook hẹn nhau đánh đá gì đấy chỉ còn mình em thôi, à mà hình như bên kia là Jimin và Taehyung phải không nhỉ?

-Nhìn hai đứa có vẻ thân ha hyung.

-Tất nhiên rồi, vì hai đứa là bạn thân mà...

Từ "bạn thân" vang vọng trong đầu Jin, đúng vậy hai người đó là bạn thân, còn Jimin và năm người kia cũng là sáu đứa em mà anh thương nhất, không quản mệt mỏi nuôi lớn đến chừng này, từ khi nào mà anh chỉ lo và quan tâm đến bản thân, thậm chí bây giờ lúc anh nấu cơm cho họ ăn là lúc nào, anh cũng chẳng nhớ nữa.

-Ể, Min Yoongi cá cắn câu rồi kìa mau giựt lên nhanh.

-Anh mau phụ em, nó nặng quá.

-Đây là hậu quả của việc lười vận động đấy nhóc.

Gần chỗ náo loạn của Yoongi và Jin.

-Hai người họ có vẻ vui nhỉ.

-Cha, con cá Yoongi hyung câu lên thật sự rất to đấy, đúng không Jiminie.

-Ừm.

Jin đem con cá vào nhà rồi trổ tài làm đầu bếp, sau khi làm xong còn lấy vá đánh vào nắp nồi để tập hợp đông đủ anh em.

-Lâu rồi không thấy Jin hyung vào bếp, không biết tay nghề còn được không.

-Mày phải tin tưởng anh mày chứ Jungkook.

Ánh mắt của Jungkook và Hoseok là không tin tưởng cho lắm.

Jin cũng chẳng quan tâm vì anh đang tìm Jimin, thằng bé lại giảm cân khiến anh thật sự lo lắng, bây giờ phải bù đắp cho đứa em bé bỏng này thôi, lúc trước anh thật sự là quá tệ. Mắt của Jin sáng lên khi thấy cậu và Taehyung từ ngoài cửa bước vào, anh nhảy lại chụp lấy tay Jimin lôi vào bàn ăn.

-Jiminie, em phải ăn nhiều lên không được bỏ bữa, mấy đứa kia có thể không ăn nhưng em thì không được, này, ăn nhiều vào.

Taehyung vội ôm cậu, mặt nghi ngờ.

-Này, anh có bỏ cái gì vào thức ăn không đấy.

-Sao tới mày cũng nghĩ oan cho anh vậy, lúc trước đúng là anh đối sử với em ấy không tốt, nhưng sau ngày hôm nay, anh đã suy nghĩ là phải chăm sóc các em chu đáo hơn nhất là Jimin, nhìn em ấy vào chế độ giảm cân khiến anh xót xa lắm.

Jimin không nỡ nhìn thấy người anh cả như sắp khóc tới nơi kia, liền lại gần dỗ dành.

-Jin hyung, hôm nay em sẽ ăn thật nhiều nhé, vì đây đều là tấm lòng của anh.

-Thật sao, mau vào ăn đi.

-Còn tụi em thì sao.

Những con người nào đó bất bình lên tiếng.

-Muốn thì ăn không muốn thì anh không ép, vậy nha.

Dù gì thì cũng cùng nhau ăn một bữa cơm trưa đúng nghĩa, có phải hơi ấm từ gia đình đang lan tỏa không.

____________________

Không có thời gian, chuẩn bị ôn thi nên chỉ viết tới đây thôi, ủng hộ và cho mình dấu sao nho nhỏ ở dưới để lấy động lực ra truyện sớm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top