Chap 2
Một ngày nọ, Jimin và Taehyung cùng nhau về thăm trường cũ, vì cả hai vốn dĩ là bạn thân hồi cấp 3 nên họ quyết định đi cùng nhau.
-Jimin, rốt cuộc là bao giờ cậu mới xong, sao lề mề quá vậy.
-Rồi rồi, tớ ra ngay đây.
-Phiền phức.
Jimin thoáng buồn đi sau Taehyung ra xe, suốt chặng đường, không khí rất ngột ngạt và yên lặng, chỉ có tiếng xe chạy. Một phần vì khuôn mặt khó ở của Taehyung nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ xe. Hỏi xem trước kia hai người là bạn thân, có ai tin không.
Đến nơi, hai người chào hỏi các giáo viên ở trong trường rồi dạo quanh vài vòng, tuy đã có thay đổi nhưng chung quy lại ngôi trường này vẫn giữ vẻ truyền thống lúc trước. Đứng trước hai chiếc xích đu đã cũ kĩ ở phía sau trường, một thoáng kí ức chạy dọc đầu Taehyung.
-Hóa ra là cậu ở đây, sao thế, sao lại khóc.
-Jiminie, bọn họ bắt nạt tớ, họ nói xấu cậu trước mặt tớ, nhưng tớ đánh không lại, hic.
Nhìn bộ dạng quần áo xộc xệch, khóe miệng có vệt máu nhỏ, mếu máo khóc nước mắt tèm lem khiến Jimin vừa thương vừa buồn cười. Taehyung trước giờ dễ mít ước nhưng luôn đứng ra bảo vệ cậu. Jimin cười ôn nhu tiến lại ngồi trước mặt Taehyung.
-Nín nào, cậu cứ mặc kệ họ đi, cũng đâu tổn hại gì đến tớ.
-Nhưng chúng nói Jimin của tớ, cậu nghe được sẽ bị tổn hại về tinh thần đó.
-Ai của cậu chứ?
-Là Jiminie, Jiminie đó.
Trên môi lại nở nụ cười hình hộp đáng yêu, chàng thiếu niên năm ấy chỉ có mỗi Park Jimin.
-Taehyung, này, này.
Trở lại hiện tại, Taehyung đang ngồi trên chiếc xích đu còn cậu vẫn đứng trước mặt, khung cảnh giống như năm ấy nhưng sao chúng ta lại thành ra như thế này.
-Về thôi, trời cũng đã chiều rồi.
Cậu đi trước, Taehyung đi phía sau mà trong đầu chỉ nghĩ bóng hình của cậu sao cô đơn đến thế.
Trên xe hai người vẫn im lặng, đi gần về tới kí túc xá, Taehyung mở miệng nói một câu bằng tông giọng rất trầm.
-Jimin, chúng ta, từ bao giờ lại thành ra thế này.
Jimin im lặng, cậu không trả lời mà chỉ mỉm cười nhẹ, khi xe đỗ trước kí túc xá, cậu nhanh rời khỏi xe rồi nói lại một câu.
-Trước giờ, tớ chưa từng thay đổi, chỉ có cậu, khiến chúng ta như bây giờ.
Cậu đi vào trong bỏ lại Taehyung suy ngẩn ngơ suy nghĩ, đúng là mình đã sai và cậu ấy chưa từng thay đổi.
Về phòng nằm trên giường suy nghĩ, tại sao mình lại hùa theo họ chán ghét Jimin, trước giờ cậu chưa làm gì sai ngược lại còn cố gắng hoàn thiện bản thân, và luôn ấm áp với mọi người xung quanh. Taehyung tự đấm mình mấy cái nhưng vì đau quá nên thôi.
Suy nghĩ một hồi rồi đứng dậy, ngồi xuống rồi lại đứng dậy ngồi xuống khiến người anh cùng phòng NamJoon thấy khó hiểu, thằng nhỏ chưa bao giờ đầu óc nó giống con người. Sau hàng ngàn lần đứng lên ngồi xuống thì Taehyung quyết định vác gối chạy đi thật nhanh còn kịp bỏ lại một câu khiến ông anh ngẩn tò te.
-Hyung tối nay ngủ một mình nhá.
Sơ đồ trong kí túc xá là như thế này, NamJoon và Taehyung cùng phòng, Suga và Jin chung một phòng, còn lại là Hoseok và Jungkook, Jimin ở một mình, lí do thì mọi người chắc cũng hiểu rồi.
Taehyung chạy sang gõ cửa phòng, à không, phải gọi là đập cửa phòng thì đúng hơn, Taehyung đang đập rất mãnh liệt thì cuối cùng người bên trong mới mở cửa.
-Cậu đang làm cái gì vậy Taehyung, phá tôi chưa đủ sao.
-Không mà, hôm nay tớ muốn ngủ cùng cậu.
-Cậu điên rồi.
Jimin định đóng cửa lại nhưng không được với con người sức còn hơn trâu này.
-Đi mà, đi mà, chúng ta hâm nóng lại tình bạn.
-Chính cậu là người khiến tình bạn chúng ta trở nên ngụi lạnh cậu không nhớ sao.
-Tớ xin lỗi, là do tớ không tốt, nên bắt đầu từ hôm nay, tớ quyết định bù đắp cho cậu.
-Như vậy cậu sẽ bị họ ghét.
-Mặc kệ, tớ chỉ có mỗi Park Jimin thôi, đúng vậy tớ chỉ có cậu thôi, còn bây giờ thì đi ngủ để tớ ôm cậu ngủ nào.
-Được rồi.
Lên giường Taehyung ôm cậu rất chặt như sợ sẽ đánh mất Jimin vậy, cậu mỉm cười, như vậy là tốt quá rồi.
__________________
End chap 2, Vmin đáng yêu quá nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top