Chap 13

-Có một staff đã xác nhận hôm qua hai người họ rủ nhau ra quán rượu gần đây.

-Anh quản lý cũng vừa thông báo rằng hôm qua khi anh ấy gọi cho cả hai thì họ đang dạo vài vòng ở công viên Spring.

Yoongi và NamJoon đồng loạt cúp máy và nói cho ba người còn lại nắm rõ tình hình.

-Vậy bây giờ chúng ta chia ra nhé, một vài staff đã đến đó tìm rồi, chúng ta cũng không thể nào ngồi yên được, nhưng còn Jimin, em phải ở nhà.

Nghe vậy em định không đồng ý, nhưng ánh mắt của trưởng nhóm lại rất kiên định và em hiểu bây giờ không phải là lúc để cãi vã.

-Vâng ạ, nhưng có chuyện gì thì phải gọi cho em.

-Jimin hyung, em hứa sẽ đem anh Jin và anh Taehyung lành lặn trở về.

Em bật cười vì Jungkook, mọi người nhanh chóng xuất phát, NamJoon và Yoongi sẽ đi chuyển đến quán cà phê đó và những khu vực lân cận, còn Jungkook và Hoseok sẽ đến công viên và tìm những nơi họ có thể đi qua.

Jungkook đi đến một góc khuất của công viên, máu trinh thám của cậu cho rằng họ đang bị nhốt ở một nơi ít người qua lại, đó là suy luận của Jungkook và thật ra thì ai cũng biết điều này cả, chỉ là họ không muốn một điều tồi tệ như bắt cóc diễn ra, họ vẫn giữ vững quan điểm có thể Jin và Taehyung uống say rồi ngủ tạm ở đâu đó thôi. Sự việc chưa diễn ra quá lâu để báo cảnh sát và thật ra cũng chưa có bằng chứng nào là họ bị bắt cóc, nên các thành viên vẫn đặt niềm tin.

Một cú đánh đằng sau đầu làm Jungkook choáng váng, nhưng sức lực của Jungkook cũng không phải dạng vừa, cậu đủ sức chống trả nếu không có một tên khác thủ sẵn thuốc mê rồi đánh lén cậu.

Hoseok sau khi tìm xong thì anh quay lại tìm Jungkook.

-Nè Jungkook à.

Công viên đông người, Hoseok không dám lớn tiếng, đành rút máy gọi cho Jungkook, nhưng lại chẳng ai bắt máy.

-Lại có chuyện gì nữa đây, em đừng làm anh lo Jungkook.

Vô tình anh nhìn một góc khuất nơi công viên, có ba tên đã khiêng Jungkook đi, bọn này còn chả thèm dùng xe, Hoseok nghĩ nơi bọn chúng ở chắc chắn gần đây. Sự hoang mang ngập tràn tâm trí, thật sự là bắt cóc, Hoseok vừa lén chạy theo vừa gọi cho NamJoon.

-Alo, mình nghe đây.

-NamJoon à đúng như những gì chúng ta nghĩ và Jungkook vừa bị bắt mất rồi, mình đang đuổi theo, khi biết nơi bọn chúng ở mình sẽ gửi ảnh và định vị cho cậu, hãy gọi cảnh sát.

-Bọn chúng có bao nhiêu tên?

-Mình thấy ba.

-Ba tên, như vậy rất nguy hiểm nếu cậu đi một mình.

-Mình nhìn thấy nơi chúng ở rồi, quả thật khá gần công viên, mình nghĩ Jin hyung và Taehyung đang ở bên trong. Cúp máy đi mình gửi định vị cho cậu.

-Cẩn thận đừng lại quá gần Hope à, mình sẽ gọi người tới giúp liền.

-Được.

Vừa cúp máy, một bàn tay đập nhẹ lên vai Hoseok làm anh giật mình xém chút hét toáng lên. Sau khi hoàn hồn anh mới bất ngờ.

-Jiminie, sao em lại ở đây?

-Em lo cho mọi người quá, mới chạy theo, ai ngờ thấy anh lén lén lút lút, em liền đi sau anh.

-Chỗ này khá nguy hiểm, Jungkook và anh nghĩ là cả Jin hyung và Taehyung đang ở trong đó.

-Jungkook?

-À đúng rồi, thằng bé bị bắt, anh muốn tới giúp nhưng biết bản thân mà giúp thì sẽ bị bắt theo nên anh mới lén chạy theo đến đây để biết vị trí rồi nhờ người cứu hộ.

-Em hiểu rồi.

Trong khi đó, ở trong căn nhà hoang, một gáo nước tạt thẳng vào mặt làm cả ba tỉnh lại, nhìn ai cũng có vẻ hoang mang nhưng vặn lòng không được bày ra bộ dạng yếu đuối. Ánh đèn lập loè sôi sáng căn phòng tối, bây giờ họ mới nhìn rõ được, có tổng cộng ba tên to cao và một tên khá nhỏ con ngồi chính giữa, cả căn phòng đều tràn ngập hình của Jimin, về mọi thứ, mọi khoảnh khắc.

Mặc dù biết tình cảnh này không đúng lắm, nhưng nhìn đến đống ảnh dìm của em được sắp xếp gọn gàng ngay thẳng làm Jin nhịn cười tới xoắn cả ruột.

-Chà, cũng ba tên rồi nhỉ?

-Bộ ngươi không biết đếm à?, vậy mà còn hỏi

Jin chính thức không nhịn nổi cười. Jungkook có biết mình đang trong tình cảnh nào không vậy, Taehyung bất lực.

Tên ngồi giữa nghiến răng, chỉ tay bảo bọn kia đánh Jungkook, bên ngoài nghe thấy tiếng của Jungkook lòng như lửa đốt, Hoseok định giữ Jimin lại thì nhận ra em đã biến đâu mất, ra là em xông vào trong đó, Hoseok đành chạy theo.

Mở cửa ra, có quá nhiều cặp mắt ngạc nhiên nhìn về phía em, rồi con ngươi của tên kia bỗng dưng mở lớn như vừa gặp thiên thần, đúng vậy, thiên thần của cuộc đời hắn.

-Jimin.

-Ủa sao nhìn tên này quen quen.

Taehyung ngạc nhiên.

-Cậu mới nói gì cơ?

-A, cậu là, Lee HyunMin.

-Cậu còn nhớ mình sao, thật chứ, mình vui quá.

-Ê ê tên kia cách xa Jiminie ra 2 mét.

Hoseok vừa đến thấy hắn định ôm Jimin thì không khỏi ngứa mắt. Kéo em ra đằng sau, mà hình như anh vừa nghe cái gì người quen thì phải.

-Lúc trước là hàng xóm khi em còn ở Busan, một thời gian không thấy cậu ấy đâu, thì ra là làm loại chuyện này. HyunMin, nể tình mình, mau thả họ ra.

-Cậu bị sao vậy, lúc trước họ hành hạ cậu thế nào cậu không nhớ hay sao chứ, cậu không để bụng nữa nhưng mình thì có, mình thích cậu nhiều lắm, từ rất lâu rồi.

-Sao cậu biết chuyện lúc trước của mình?

Hắn cười lớn rồi dụng giọng nhẹ nhàng dịu dàng nhất có thể để nói chuyện với em.

-Cậu không biết rồi, mình đã theo dõi cậu, từ rất lâu, vô tình mình nhìn thấy, cảnh tượng mà mình mãi ôm hận trong lòng, và mình tự hỏi tại sao cậu lại cứ ở mãi với bọn chúng, và dễ dàng tha thứ tới như vậy, cuối cùng mình cũng nhận ra, cậu yêu bọn chúng rồi đúng không?

-Mình....

Các anh nhìn em, họ đang chờ câu trả lời, thấy được vẻ ấp úng của em như đang tiếp sức cho trái tim nhảy khỏi lòng ngực.

-Vậy là đúng rồi, nhỉ? Vậy mình sẽ khiến cậu mãi mãi chẳng nhìn thấy chúng nữa.

Cây súng trên tay hắn chuẩn bị nhả đạn thì một viên đạn khác bắn tới sượt qua tay khiến hắn buông súng.

-Anh NamJoon, anh Yoongi.

-May quá anh tới kịp, mấy đứa không sao chứ? Jungkook bị thương rồi.

-Yah, Yoongi, Jiminie em ấy không làm sao cả đừng có ôm nữa, màu cởi trói cho anh để anh mần thịt thằng nhóc đó coi.

Không ai quan tâm.

-Mấy con người vô tâm này.

HyunMin bị dẫn đi vẫn cố gắng ngoáy đầu nhìn em.

Hắn nhớ về ngày xưa, lúc trước, có một cậu bé, bị người đời gọi là không cha không mẹ, sống một mình trong căn nhà giàu có mà cha đã để lại, lúc trước, có một cậu bé, bị bạn bè bắt nạt, phải bỏ học vì không chịu nổi sự ác ý từ bạn bè.

Lúc trước, có một cậu bé, luôn mong đợi phép màu xuất hiện, và thật sự, đúng là có phép màu. Cậu bé tên Park Jimin, vừa mới chuyển nhà đến đã mau chóng muốn kết thân với cậu bé ấy mặc dù sự ngăn cản của những người khác. Ngày qua ngày, có thêm sự bảo vệ của em, hắn thấy cuộc đời mình tràn ngập hạnh phúc. Cho đến một ngày, hắn bị đối thủ năm xưa của ba hắn siết nhà, HyunMin nhỏ bé bị bắt đi lưu lạc trên Seoul mà không kịp nói lời từ biệt nào với Jimin. Cuộc đời sao mà tàn nhẫn, gặp lại em đường đường chính chính mà vẫn không chạm vào được, em mãi là ước mơ xa xôi của nhiều người.

-Mình đã bảo ở gần đây mà sao cậu lâu thế Joon?

-Cậu thông cảm, cảnh sát ở khu vực này khá xa nên phải tốn thời gian.

Mà hình như có chuyện gì quên quên ấy nhỉ?

Hôm đó cả 7 người cùng về lại nơi được gọi là nhà, cả bốn người còn mãi suy nghĩ về câu trả lời của em.

Vậy có nghĩa là, em cũng yêu họ rồi nhỉ?
Bắt đầu đường hoàng theo đuổi được rồi đấy.

______________

End chap.

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ, vừa mới đi học lại nên vẫn còn quá nhiều thứ chưa ổn định, yên tâm mình không bỏ truyện đâu.






















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top