Chap 12
-Em thích Jiminie có gì là sai chứ?
-Ý anh không phải như vậy Taehyung, quan trọng là không chỉ em và anh thích Minie, đều này chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?.
-Hyung nói đúng, nhưng mà chúng ta, làm sao nói với Jiminie đây.
Haizz~. Không hẹn mà cùng thở dài, gần đây lịch trình thoải mái hơn một chút, nên đa số các thành viên về nhà với gia đình, còn mỗi Jin bận quay MV solo và Taehyung có lịch quay phim nên ở lại. Vì ở kí túc xá khá buồn nên hai anh em dắt nhau ra quán rượu gần đó tâm sự.
Chủ đề đa phần là người nào đó họ Park.
-Em thấy cũng trễ rồi, chúng ta về thôi hyung.
-Phải, về thôi.
Hai anh em khoác vai nhau đi về, trời khá khuya nên đường vắng vẻ, bóng tối và gió lạnh khẽ thổi qua khiến Jin rùng mình, chẳng hiểu sao trong màn đêm ấy, Jin lại cảm thấy bất an.
Trong lúc này, ở nhà Jimin.
-Hyung, em vào được chứ?
-Em vào đi.
-Lâu quá anh không về, em muốn cùng anh tâm sự một chút.
-Em trai nhớ anh rồi hả?
-Hyung.
Hai anh em bật cười một lúc, trò chuyện rất lâu sau khoảng thời gian xa cách, trong bầu không khí nghiêm túc hơn, Jimin hỏi.
-Em cảm thấy như thế nào với việc trái tim dành cho nhiều người thế, có phải... tham lam quá không?
Jihyun im lặng nhìn anh mình, sau đó mới mở lời.
-Không sao cả, hyung. Em hiểu, anh chọn sao cũng đều ổn cả, theo em thấy, họ cũng không đơn thuần coi anh là anh em đâu. Anh cũng biết đúng không?
-Đúng vậy, anh biết.
-Chỉ cần anh hạnh phúc thôi, anh ngủ ngon nhé, em về phòng đây.
Jimin không nghĩ em trai em sẽ ủng hộ việc này, thật tốt, nhưng mà nhóc ấy biết các thành viên khác thích em à. Phút chốc lại đỏ mặt, bỗng nhiên em nhớ tới Jin và Taehyung, chỉ có hai người đó không được về nhà thôi, em quyết định gọi cho Taehyung.
-Sao không bắt máy thế này?.
Em gọi cho Jin.
-Hay là hai người ngủ rồi, nhưng bình thường giờ này chắc họ chưa ngủ mà nhỉ?.
Jimin bỗng nhiên cảm thấy lo lắng, em gọi cho NamJoon.
-Oh, Jiminie, em nhớ anh hả? Anh sẵn sàng tâm sự với em hết đêm đấy.
-Em xin lỗi làm phiền anh giờ này nhưng mà anh có liên lạc được với Jin hyung và Taehyungie không ạ.
-Hai người họ sao? Không, anh có gọi thử vào khoảng một tiếng trước nhưng không ai bắt máy cả, anh nghĩ giờ đó chắc họ đi chơi đâu đó thôi.
-Em gọi cũng không ai bắt máy.
-Lạ nhỉ? Cả em cũng không bắt máy sao.
-Bỗng nhiên em lo quá hyung.
-Jiminie, bình tĩnh nào, có thể họ đi uống một vài chén rồi say quá thôi, hay là bây giờ em đi ngủ đi, ngày mai chúng ta lên Seoul rồi tìm họ nhé.
-Vâng.
Giọng ỉu xìu trả lời NamJoon, anh nghe vậy vừa thương Jimin vừa lo xoắn cả ruột, anh trấn an bé con vậy thôi chứ anh cũng khá lo. Anh đem mọi việc kể lại với Yoongi, Hoseok và Jungkook. Cả ba đều cùng tâm trạng với anh.
Ngày hôm sau.
Vào sáng sớm Jimin tạm biệt gia đình sau một tuần thăm nhà, em đang đứng trước nhà chờ Jungkook, tối hôm qua cậu đã nhắn tin muốn lên Seoul cùng em.
-Đi thôi Jiminie.
-Ừm.
Jungkook luôn biết cách an ủi và khiến tâm trạng Jimin tốt hơn, chẳng mấy chốc cả hai đã lên đến kí túc xá, các thành viên còn lại cũng ở đó, không khí khá u ám.
-Sao thế, hyung
Jimin nhắm đến NamJoon mà hỏi.
-À, thì, hôm qua, Jin hyung và Taehyung không về nhà.
-Sao ạ?.
-Điện thoại không liên lạc được, trên phòng cũng chẳng thấy.
Yoongi vừa nói vừa thử điện lại cho họ nhiều lần.
-Em bình tĩnh nhé Jiminie, NamJoon cậu ấy đã liên lạc với bên quản lí và họ đang định vị điện thoại của hai người.
Jimin quá nhạy cảm, họ biết đều đó nên đang cố gắng trấn an em và tìm cách giải quyết, vì vốn dĩ Taehyung và Jin chưa bao giờ đi qua đêm cả.
Ở một nơi nào đó.
-Mới hai người thôi nhỉ?
-Bốn tên còn lại phải chờ thời cơ thích hợp thôi.
-Sau vụ này chắc chắn bọn chúng sẽ cảnh giác cao độ. Có ổn không?
-Không sao cả, vì em ấy, bọn chúng phải bị trừng phạt, những việc lúc trước không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được.
-Đúng vậy.
_____________________
End chap.
Có ai nhớ tui hông
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top