Phần 73

Mặc cho Chí Mẫn phía sau không ngừng giải thích nam nhân vẫn kiên quyết nắm lấy tay cậu lôi đi , đến được hậu đình phía sau y không chút thương tình liền đem Chí Mẫn thô bạo ném xuống, khiến cậu chới với ngã nhào, bàn tay chống mạnh xuống đất vô tình bị đá lót đường bên dưới đâm vào , một vài vết sướt nhanh chóng rỉ máu. Chí Mẫn run run ngồi dậy ôm lấy cánh tay đang đau nhói của mình mà hướng người kia vô cùng lo sợ .

- người đâu !

Nam nhân lớn tiếng gọi to khiến Hạ nhân đang ở trong phòng không khỏi giật mình mà tức tốc chạy ra , rất nhanh đập ngay vào mắt họ chính là Chí Mẫn vừa mới vào phủ đang ngồi trên đất, còn người đang đứng trước mặt y kia không ai khác chính là tiểu thiếu gia của tướng phủ, tuy không biết là có chuyện gì nhưng nhìn khuôn mặt đang nộ khí xung thiên kia của y cũng đủ khiến mọi người khiếp sợ.

- bẩm , nhị thiếu gia , có chuyện gì sao ạ!

Một trong số hạ nhân nhanh chóng tiến đến liền bị nam nhân hung ác kia trừng mắt , sau đó không nói câu nào liền hướng bụng người kia thô bạo đá một cái.

- lũ vô dụng các ngươi canh gác kiểu gì , lại để tên vô lại này lẻn vào phòng ta ? Nếu mất trộm thứ gì các ngươi có đền nổi không ?

Nam nhân lớn tiếng trách mắng khiến cho đám gia nhân sợ hãi mà quỳ rạp trên đất , tuy đây rõ ràng không phải lỗi của họ nhưng họ vẫn im lặng cúi đầu chịu đựng. Chỉ có một người trong số đó tinh ý nhanh chóng hiểu ra vấn đề liền vội vã hướng nam nhân kia giải thích.

- bẩm Thiếu gia, đây không phải trộm đâu ạ, đây là người ban sáng được lão gia đem về, gọi là Phác Chí Mẫn.

Nam nhân kia vừa nghe qua chân mày bất giác cau lại, y có chút không hiểu nhìn người ngồi dưới đất kia . Được lão gia đem về sao? Chuyện này quả thực rất khó tin, tuy trước giờ Tướng phủ môn khách không ít nhưng cùng lắm chỉ nán lại một bữa cơm hiếm khi có người ở lại qua đêm , dù có cấp bách ở lại qua đêm cũng là sắp xếp nghĩ ngơi ở gian nhà phía đông , hơn nữa chổ đó vừa mới dọn dẹp hôm qua rõ ràng là không có ai ở , tại sao người này lại xuất hiện ở gian nhà dành cho gia chủ ? Lẽ nào là đi lạc ? Không đúng . . phàm là môn khách ở lại mẫu thân của y sẽ sắp xếp một vài gia nhân trước cửa để môn khách cần gì liền có thể chuẩn bị nên việc y đi lạc là điều không thể xảy ra , rốt cuộc tiểu hài tử này là ai ?

Nghĩ đoạn Nam nhân khụy một chân xuống trước mặt Chí Mẫn , y đem tay nâng cằm cậu lên, trước mặt y lúc này là khuôn mặt nhỏ nhắn đang đối y sợ sệt , đôi mắt  trong trẻo ngấn lệ cảm giác chỉ cần người này chớp nhẹ một cái lệ thủy lập tức từ con ngươi to tròn đen nhánh nhẹ nhàng tuôn rơi. Thực đẹp a, bản thân y trước giờ chính là chưa từng thấy qua có một nam nhân xinh đẹp như vậy, thậm chí so với những nữ nhân danh kỹ mà y từng biết thì người này còn đẹp hơn. Chỉ là người đẹp như vậy lại còn được Lão gia đem về lẽ nào. .là tiểu thiếp . . .

- ngươi thực là được lão gia đem về ?

Đứng trước câu hỏi của nam nhân Chí Mẫn chính là nhắm chặt hai mắt mà hướng y gật nhẹ. Cậu vừa rồi còn bị nam nhân kia doạ sợ không ít nên cũng có chút đối y tránh mặt.

- vậy ngươi. . .

- Chung Từ Ân !!!

Một tông giọng to lớn bất ngờ từ phía sau cất lên khiến cho nam nhân kia cùng đám gia nhân không khỏi giật mình,  nguyên lai chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là Quán Lâm, y từ sau khi dùng bữa đã theo thói quen trở về thư phòng ,đang lúc mải mai xem xét sách lược thì hay tin hậu đình phía sau có chuyện ồn ào, vốn định không mấy để tâm nhưng nghĩ đến chổ đó rất gần với phòng Chí Mẫn sợ cậu không quen nên lập tức ghé qua. Chỉ là không ngờ khi vừa đến nơi Quán Lâm lại nhìn thấy đứa hài tử mà y yêu quý đang ngồi trên đất , hơn nữa khuôn mặt của cậu còn rưng rưng như sắp khóc khiến y không nhịn được nộ khí mà tức giận tiến đến.

- Từ Ân ! Con có biết mình đang làm gì không.

Quán Lâm vừa nói vừa vội vàng tiến đến đỡ Chí Mẫn đứng dậy,  khiến cho nam nhân kia chứng kiến từ đầu đến cuối liền sinh thêm nghi hoặc, rốt cuộc hài tử này có lai lịch thế nào lại có thể khiến Quán Lâm bày ra dáng vẻ ân cần bảo bọc đến vậy, hay cậu thực sự là giống với những gì mà hắn đã nghĩ là một tiểu thiếp mà cha đem về? Bất quá chuyện đó không quan trọng , quan trọng là hắn cần phải nói cho Quán Lâm biết người mà y đối xử dịu dàng kia chính là loại người tay chân không sạch sẽ.

- cha , tên nam nhân này vừa nãy đã lén vào phòng con có ý muốn trộm đồ , bị con bắt quả tang nên lôi đến đây, cha định xử lý y thế nào.

Nghe rõ từng lời gán tội vô lý mà nam nhân kia đang đổ lên người,  Chí Mẫn chính là lo sợ mà vội vàng hướng Quán Lâm giải thích, mong rằng cha cậu sẽ không hiểu lầm cậu ăn trộm.

- con. .con vào nhầm phòng, con không có trộm đồ. . Con. .

- được , được , ta tin con , bình tĩnh nào !

Quán Lâm ôn nhu vỗ nhẹ vai Chí Mẫn trấn an phần nào cũng khiến cậu bình tĩnh đi đôi chút, cả hai lúc này mới đồng loạt hướng về phía nam nhân đang nộ khí xung thiên kia mà chậm rãi giải thích.

- Từ Ân , con nghe rõ ta nói đây,  nam nhân này là Phác Chí Mẫn , là con trai thất lạc của ta cũng là ca ca của con .

- cái gì? Con trai thất lạc ?

Từ Ân trợn tròn hai mắt tỏ vẻ không tin , cái gì là ca ca thất lạc , từ nhỏ đến lớn hắn chính là chưa từng nghe qua bản thân còn có một ca ca nào khác , Quán Lâm cư nhiên lại dắt một nam nhân xa lạ nào về còn bảo đó là ca ca thất lạc của hắn,  chuyện đột ngột như vậy đừng nói là chấp nhận thậm chí hắn một chút cũng không muốn tin . Huống hồ nam nhân kia trông dáng vẻ mỏng manh yếu đuối như vậy có chổ nào là giống khí thế của con nhà tướng võ cơ chứ.

- người này thực là ca ca của con sao?

Từ Ân đem đôi mắt ngờ vực cẩn thận hướng Quán Lâm dò hỏi lần nữa , rốt cuộc cũng chỉ nhận về một cái gật đầu đầy chắc nịch từ y .

Thấy Từ Ân vẫn còn rối rắm suy nghĩ Quán Lâm chỉ biết thở dài một hơi sau đó phất tay ra hiệu cho đám gia nhân vẫn còn đang quỳ kia lui đi, không phải là không muốn nói cho hắn biết mà y chỉ đơn giản muốn cả nhà cùng tụ hợp để ra mắt cho tiện , ai ngờ  hôm nay lại đúng ngày hắn bận ở thư quán đến tối muộn mới về , chuyện này nói ra cũng không thể trách hắn được.

- còn đứng đó làm gì , không mau qua chào hỏi ca ca đi.

Nghe Quán Lâm hối thúc Từ Ân lập tức bày ra vẻ mặt không hài lòng , hắn chính là không muốn lại gần người kia, chính là không muốn gọi một hài tử còn nhỏ hơn mình là ca ca, huống hồ vừa rồi hắn đối xử với cậu thô lỗ như vậy thử hỏi hắn còn có mặt mũi nào đối cậu cất tiếng. Bất quá Chí Mẫn từ đầu đã quan sát thấy hài tử kia là đang khó xử nên cậu cũng tinh ý lại gần mà nhẹ giọng cất tiếng.

- đệ là Từ Ân sao ?

Giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp vang lên từ phía đối diện khiến cho Từ Ân đang khó chịu cũng phải đặc biệt chú ý đến , bất quá dù cơ thể Chí Mẫn không cường tráng như hắn nhưng dáng vẻ lại rất thanh tú đi , hơn nữa giọng nói lại trong trẻo dễ nghe đúng là một tiểu mỹ nam dịu dàng ôn nhu a . Khiến hắn cho dù có tức giận cũng là không nỡ lớn tiếng .

- ca , là đệ không tốt , có phải doạ ca rồi không ?

- không, không sao , chỉ là có chút giật mình !

- để đệ đưa ca về phòng có được không ?

- được !

Cả hai nói xong Từ Ân liền hớn hở dẫn Chí Mẫn trở về gian phòng ban nãy , khiến cho Quán Lâm đứng đó chứng kiến một màng huynh huynh đệ đệ vừa rồi mà không khỏi rùng mình , hài tử ngỗ nghịch của y như thế nào lại có thể bày ra dáng vẻ ôn tồn dịu dàng như vậy ? Đây có thật là Chung Từ Ân ? Bất quá nhìn hai huynh đệ thân thiết như vậy y cũng an tâm phần nào.

-------------

Chung Từ Ân , Đệ đệ cùng cha khác mẹ của Chí Mẫn con ruột của Di nương Lý Oanh , do là con út nên từ nhỏ đã được cưng chiều không biết sợ ai, tính tình nóng nảy bốc đồng thường hay gây gỗ đánh nhau, khắp thành không ai là không biết thiếu út Chung gia là tay ác nhân thích đấm người. Nhưng đối với Chí Mẫn vị ca ca cùng cha khác mẹ thì đặc biệt ngoan ngoãn còn có chút dính người, thực sự chính là rất thích vị ca ca xinh đẹp này a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top