Phần 72
Khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống ánh mắt trời nhanh chóng khuất dần sau những tán cây, trên dưới tướng phủ lúc này chính là thời gian vô cùng bận rộn , ai ai cũng vội vàng hối hả thực không muốn trễ nãi công việc của mình. Bất quá cũng không có gì làm lạ bởi hiện tại chính là thời gian gia chủ dùng bữa, do Quán Lâm rời phủ đã lâu cộng thêm bản thân vừa rồi còn nhận lại hài tử thất lạc nên đối với bữa cơm đoàn viên chính là không thể sơ sài chuẩn bị.
Bàn thức ăn trang trọng nhanh chóng được dọn lên khiến Chí Mẫn vừa nhìn qua chính là không nhịn được mà nuốt ực một cái , tuy biết rõ cha cậu là tướng quân đương triều dĩ nhiên việc ăn uống là không hề giống với thường dân như cậu, nhưng bàn ăn này quả thực là quá thịnh soạn đi , món cay, món mặn , món nào cũng có nếu đem so với một bữa ăn gia đình tầm thường thì đúng là một trời một vực.
- Mẫn nhi a , mau, ăn nhiều một chút a !
Quán Lâm vừa nói vừa cao hứng gắp vào bát Chí Mẫn một miếng thịt to tuy miệng của y liên tục hướng cậu mỉm cười nhưng ánh mắt lại chính là ba bốn phần thương cảm, xa cách nhiều năm như vậy ắt hẳn cậu và phụ thân kia đã sống rất khổ sở khó khăn nếu không tại sao ở lứa tuổi niên tráng như cậu mà cơ thể lại gầy guộc mỏng manh không khác gì hài tử mười hai mười ba tuổi cơ chứ , âu cũng là do kẻ làm cha như y thất trách nếu năm đó cẩn thận sắp xếp đã không để cậu phải lưu lạc bên ngoài.
- đa tạ cha ! Con. . .
Chí Mẫn nhẹ nhàng hướng Quán Lâm đáp lời mà nước mắt lại không nhịn được mà rưng rưng , từ ngày phụ thân ra đi bỏ lại cậu bơ vơ trên đời đến nay đã gần mười năm ,suốt mười năm đó cậu đã luôn thui thủi một mình đến cảm giác ấm cúng của một bữa cơm gia đình như vậy cậu dường như đã hoàn toàn quên mất, nếu không phải chén cơm trong tay cậu vẫn còn ấm nóng cậu có khi đã cho rằng mình là đang nằm mơ cơ đấy.
- aigoo đứa trẻ ngốc này , ngày đoàn tụ thì phải vui lên chứ , không được khóc có biết chưa.
Quán Lâm thấy hài tử bên cạnh như sắp rơi lệ liền đem tay đặt lên tóc cậu nhẹ nhàng an ủi , vốn nghĩ một hài tử khi không có phụ mẫu bên cạnh dạy dỗ như cậu lúc trưởng thành nhất định sẽ rất ương bướng ngang ngược vậy mà từ lúc gặp cậu đến giờ Quán Lâm lại thấy cậu rất ngoan ngoãn , hiểu chuyện còn đối với việc bị y bỏ rơi cũng không một lời oán trách khiến y cũng phần nào cũng bớt mặc cảm đối cậu.
-phải rồi Chí Mẫn , ngày mai ta sẽ đến doanh trại phía Tây vài ngày, con có muốn đi cùng không ?
- không được !
Lý Oanh ngồi bên cạnh bất ngờ cất tiếng , bà từ lúc ngồi vào bàn ăn đến giờ vẫn không nói câu nào đều nhường lại không gian cho hai cha con kia bày tỏ, chỉ đến đoạn nghe thấy Quán Lâm muốn đem hài tử kia đi cùng bà lúc này mới không nhịn được mà cắt ngang. Quán Lâm đến doanh trại chính là đang chấp hành công vụ , việc qua việc lại đều là nhiều đến không đếm xuể vậy mà còn phải chăm nom người kia, hơn nữa bà vừa nhìn qua đã biết hài tử này yếu ớt vô dụng đem y theo có khác gì đem theo gánh nặng đâu cơ chứ . Bất quá Quán Lâm yêu thương y như vậy bà cũng không thể trước mặt y thẳng thừng chê trách nên cũng nhanh chóng tìm cách chống chế.
- lão gia , doanh trại buồn tẻ nắng gắt Mẫn nhi cơ thể lại mỏng manh như vậy sinh bệnh thì sao? Chi bằng để y ở lại trong phủ cho thiếp dạy dỗ quy tắc chẳng phải là tốt hơn sao?
Nghe Lý Oanh nói qua Quán Lâm nghe thấy cũng có chút hợp tình hợp lý , bất luận trước đây cậu có lưu lạc bên ngoài thì hiện tại cũng đã trở về nhận tổ quy tông việc học tập các quy tắc ứng xử cũng là chuyện nên làm. Huống hồ cơ thể Chí Mẫn gầy gò như vậy vốn không thích hợp để rèn luyện võ thuật.
- vậy cũng tốt, Mẫn nhi a, con phải cố gắng đi theo Di nương học tập có biết không.
- Vâng , thưa cha , thưa Di nương!
Chí Mẫn ngoan ngoãn hướng hai phụ mẫu kia gật đầu , bữa ăn cứ thế nhẹ nhàng trôi qua chỉ là trong suốt buổi thiện Chí Mẫn không hề thấy bóng dáng của Hạo Thạc đâu, cũng đúng thôi , y vừa chán ghét cậu vừa không chấp nhận cậu là đệ đệ của mình hơn nữa y còn đang giận cậu về chuyện kia nên sao có thể ngồi cùng cậu ăn cơm được chứ . Nghĩ đoạn Chí Mẫn không nhịn được ủy khuất mà lặng lẽ cúi đầu.
- Mẫn nhi , mặt con sau vậy , sao lại đỏ như vậy ?
Quán Lâm bất ngờ cất tiếng hỏi khiến cho Chí Mẫn vô thức đem đầu ngẩn lên song lập tức nhận ra chuyện gì đó liền cúi đầu né tránh, cậu lúng túng áp tay lên mặt tạm thời che đi điểm nhìn của y , chổ đỏ ửng mà Quán Lâm vừa nói đến chính là chổ mà Hạo Thạc ban sáng đã dùng lực đánh lên , tuy đã không còn đau như lúc đầu nhưng dấu vết ít nhiều cũng còn lại đôi chút khiến cho Chí Mẫn không khỏi lo sợ , cậu không thể nói với y rằng bản thân đã bị Hạo Thạc đánh được , cũng không thể kể cho y nghe lý do vì sao y đánh cậu được nên cứ lắp ba lắp bắp tìm cách giải thích.
- con . .con không cẩn thận , va phải cửa ra vào.
Tuy biết nói dối người khác là không tốt nhưng Chí Mẫn vẫn tìm cách biện hộ cho Hạo Thạc, bởi y hiện tại giận cậu như vậy nếu bây giờ cậu đem chuyện này mách lại với Quán Lâm để y biết được thì y sẽ lại càng giận cậu hơn , cậu không muốn y từ tức giận chuyển sang ghét bỏ cậu đâu.
- aigoo sao lại bất cẩn như vậy , có cần gọi đại phu không
- không đâu thưa cha, vết nhỏ như vậy qua ngày sẽ không còn nữa.
- vậy lần sau phải cẩn thận một chút a.
Quán Lâm vốn không hề nghi ngờ gì về cái lý do vô cùng vô vị này của cậu cũng xem như cậu là khá may mắn đi, chỉ là nói dối cha mình như vậy khiến Chí Mẫn thâm tâm vô cùng áy náy , tự nhủ bản thân sau này phải ngoan ngoãn hiếu thuận một chút để có thể phần nào chuộc lại lỗi lầm này .
----------+
Sau khi dùng xong bữa tối Quán Lâm tạm thời từ biệt Chí Mẫn để trở về thư phòng , còn cậu thì ngoài hậu viện ra cũng không biết đi đâu nên đành lủi thủi trở về phòng mình, bất quá Tướng phủ này đặc biệt rộng lớn ở mỗi hành lang đều có nhiều ngã rẽ như nhau nên không quá khó để Chí Mẫn nhận ra bản thân là đang đi lạc , e ngại quét mắt nhìn xung quanh muốn tìm một hạ nhân gần đó cứu giúp nhưng nhìn tới nhìn lui cũng là không nhìn ra có bóng dáng của ai ở đó nên đành bất lực tự mình tìm đường về .
Dừng chân trước một gian phòng nhỏ Chí Mẫn cẩn thận mở cửa bước vào , nhìn quanh xem xét một lượt cậu lập tức nhận ra căn phòng này không phải của cậu, tuy là cách bày trí từ bàn đến giường đều giống như nhau nhưng màu sắc chủ đạo lại có phần khoa trương hơn , hơn nữa từ lúc bước vào hương thơm của trái lê chín cứ thoang thoảng bên cánh mũi khiến cậu càng thêm chắc chắc bản thân đã vào nhầm phòng.
- ngươi là ai ?
Một giọng nói hùng hồn bất ngờ cất lên từ phía sau không khỏi khiến Chí Mẫn giật mình mà vội vã đem người quay lại. Trước cửa phòng , một nam nhân cao lớn thân vận y phục màu nâu nhạt đang đứng chắn ngang, y khuôn mặt thanh tú dễ nhìn nhưng đường nét trông có vẻ vẫn còn khá trẻ , quan trọng hơn là người này đang trừng mắt nhìn cậu nếu đoán không nhầm thì đây có lẽ là phòng của y đi. Nghĩ đoạn biết mình thất thố Chí Mẫn vội vã bước ra khỏi phòng, nhưng không kịp mở miệng nói câu nào nam nhân kia đã nhanh chóng cướp lời.
- ngươi là ai ? Tại sao lại vào phòng ta , a , ngươi muốn ăn trộm đúng không.
- a . . ta không phải ăn trộm, a . .
Chí Mẫn còn chưa kịp dứt câu Nam nhân kia đã hung hăn nắm lấy cánh tay cậu dùng lực bóp chặt, khiến cậu vì đau mà mà nhăn nhó cả mặt mày.
- nếu không ăn trộm ngươi vào đây làm gì ?
- ta . .ta đi nhầm phòng.a . .đau , buông tay. .
Chí Mẫn đau đớn giải thích , cậu ra sức vùng vẫy muốn đem tay rút về nhưng không hiểu sau dù đã dùng hết khí lực cũng là không thể lay chuyển bàn tay kia dù chỉ một chút , có lẽ người này cũng là dân luyện võ giống như Chính Quốc.
- nhầm ? Ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc sao , khuôn viên này dành cho gia chủ cả hạ nhân khi chưa cho phép cũng không dám vào , ngươi đột nhiên xuất hiện lại còn đứng trong phòng của ta , nếu không ăn trộm thì là cái gì?
- A!
Nam nhân vừa nói vừa gia tăng lực đạo khiến Chí Mẫn không chịu nổi đau đớn mà hướng y hét lên, nước mắt lập tức ứa ra , nam nhân này không phải là muốn đem tay cậu bẽ gãy đó chứ, thực là không để người khác có cơ hội giải thích hay sao .
- đau quá. . ngươi buông ta ra. .ta thực sự không phải kẻ trộm, ta. .ta là nhị thiếu gia . . .
- Câm miệng! Còn dám bảo mình là thiếu gia? Ta ở đây từ nhỏ đến lớn chính là chưa từng biết ngươi, còn ăn nói xằng bậy nữa cẩn thận ta cắt luôn lưỡi của ngươi .
Nam nhân lớn tiếng hăm dọa thành công khiến cho Chí Mẫn sợ hãi mà im bật , y sau đó không nói thêm câu nào liền nắm chặt cánh tay của cậu mà thô bạo lôi đi . Mặc cho cậu phía sau luôn miệng phân trần giải thích
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top