Phần 70

Xe ngựa từ từ dừng lại trước một cánh cổng to lớn tuy Chí Mẫn biết cha của mình là tướng quân đương triều nhưng cũng không thể hình dung ra được gia trang của y lại to lớn đến thế, nếu không phải cậu đã biết trước đây là tướng phủ Chí Mẫn còn cho rằng bản thân đã đi lạc đến phủ của một vị hoàng thất nào đó nữa chứ, nhưng điều khiến cậu bất ngờ hơn không chỉ có vậy, khi đám gia nhân trong phủ vừa nhìn thấy Quán Lâm xuất hiện , một người trong số đó lập tức hô to sau đó là hai hàng người đứng sang hai bên tiến ra nghênh đón, khiến Chí Mẫn lần đầu nhìn qua chính là không khỏi kinh ngạc.

- Tiểu Mẫn! Mau vào a!

Quán Lâm quay sang phía cậu nhẹ nhàng hối thúc y bước vào trước còn cậu thì chậm rãi theo sau , trong vài khoảnh khắc nhỏ Chí Mẫn còn nghe thấy đám gia nhân đang xầm xì to nhỏ với nhau tuy không biết họ nói gì nhưng có vẻ ba bốn phần là đang nói về cậu . Cũng đúng thôi, chủ nhân của họ đóng đô ở biên ải nhiều năm lần này trở về còn đặc biệt dẫn theo một nam tử xa lạ , thân hình mảnh mai khuôn mặt thì thanh tú ưa nhìn vốn không giống với những nam tử cao to bình thường, quả thực không thể đoán ra quan hệ giữa hai người là gì.

- Các người nghe cho rõ đây , đây là Phác Chí Mẫn từ nay sẽ là nhị nhị thiếu gia của Chung gia , các ngươi phải biết chăm sóc hầu hạ y cho thực tốt, có nghe rõ không?

Quán Lâm dõng dạc tuyên bố lập tức toàn bộ gia nhân trong phủ không khỏi nhốn nhào cả lên, họ căn bản chính là không tin được nam nhân trước mặt đây chính là thiếu gia của Chung Thị, bởi từ trước tới nay mọi người đều biết y chỉ có hai người con ngoại trừ hai thiếu gia đó ra thì chưa từng nghĩ đến vẫn còn một thiếu gia nữa thình lình xuất hiện, nếu không phải suy nghĩ sai thì đây lẽ nào lại là con rơi bên ngoài của Quán Lâm ? Bất quá tuy nghi ngờ là vậy nhưng chuyện đó dù sao cũng là chuyện của gia chủ , hạ nhân như họ vốn cũng không có quyền bàn luận đến nên rất nhanh đã trở lại im lặng vốn có mà hướng Quán Lâm đồng loạt hô to.

- chúng nô tài đều nghe rõ !

- được rồi các ngươi lui đi !

Sau khi ra hiệu cho đám hạ nhân trở về với công việc Quán Lâm lúc này mới kéo Chí Mẫn lên phía trước đối diện với một vị phu nhân vẫn chưa rời đi nhẹ nhàng nói.

- Tiểu Mẫn đây là nương tử của ta Lý Oanh, mau,  gọi di nương a !

- di nương !

Chí Mẫn lễ phép hướng vị phu nhân trước mặt cung kính hành lễ tuy đây không phải đích mẫu thân sinh của cậu nhưng bà dù sao cũng là vợ của Cha cậu nên cậu dù không hiểu chuyện đến đâu cũng không thể đối người này bất kính , chỉ là cậu hiểu chuyện là vậy nhưng Lý Oanh kia lại không có vẻ gì là quan tâm đến , bà vươn tay đỡ cậu đứng dậy cho có lệ sau đó lại quay sang Quán Lâm hỏi han , đến ánh mắt cũng chưa từng đặt lên người cậu khiến cậu có cảm giác vị phu nhân này hình như không thích cậu.

- Lão gia đi đường vất vả, ta đã dặn hạ nhân nấu nhiều món ngon cho người tẩm bổ rồi, mau, vào trong thay y phục còn dùng bữa.

Lý Oanh vừa nói vừa giúp Quán Lâm cởi đi áo choàng bên ngoài còn y thì không ngừng hướng bà hỏi thăm, nhìn tới nhìn lui cũng là nhìn ra mối hệ vợ chồng của họ rất tốt nếu phụ thân của cậu còn sống có phải cũng sẽ hạnh phúc như vậy?

- phải rồi Tiểu Thạc , tiểu An đâu sao không ra đây ?

- lão gia , tiểu An hôm nay đã đến Minh giám học hành , còn tiểu Thạc . . .

- Cha !

Một âm giọng trầm ấm quen thuộc bất ngờ từ phía sau truyền đến khiến Chí Mẫn vừa nghe qua liền không khỏi vui mừng mà đem đầu quay lại , nguyên lai nam nhân vừa nói kia không phải ai xa lạ mà chính là vị ca ca thân thiết nhất của cậu ở Dạng Niên phủ Chung Hạo Thạc.

- Thạc ca!

Chí Mẫn vui mừng tiến đến chỗ Hạo Thạc nhưng y lại không có vẻ gì là đoái hoài đến cậu , y lướt ngang qua cậu chính là xem cậu như người xa lạ mà lạnh lùng bỏ qua, khiến cậu có chút hụt hẫng nhưng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều đành chầm chậm quay về chổ cũ.

- chào mừng cha trở về !

- Tiểu Thạc con về rồi sao, mau, nhìn xem đây là Phác Chí Mẫn đứa con đã thất lạc mà ta thường hay kể với con!

- con biết rồi, ở Dạng Niên phủ đã từng gặp qua!

Nam nhân chậm rãi cất giọng y tuy hướng Quán Lâm nhẹ nhàng đáp trả nhưng ánh mắt lại không nhìn sang cậu một lần , bất quá việc đó cũng không quan trọng bằng việc vừa rồi cậu nghe được y gọi Quán Lâm là cha ? Lẽ nào Hạo Thạc lại chính là ca ca ruột của cậu ? Mặc dù trước đây cùng ở Dạng Niên phủ thân thiết như vậy nhưng Chí Mẫn lại không hề biết gì về thân phận của y chả trách khi nghe đến Chung gia Chí Mẫn đã nghe rất quen thuộc nhưng không nhớ là ở đâu, bất quá trước đây cậu đều gọi y là ca ca hiện tại dù có thay đổi thân phận cậu cũng gọi là ca ca nên chuyện này nói ra cũng không quá khó khăn , chỉ là nếu đó là sự thật vậy quan hệ kia giữa cậu và y phải tính sao đây?

- đi đường vất vả đệ đệ con cũng mệt rồi , còn thay ta dẫn y về phòng có được không.

- Vâng thưa cha !

Hạo Thạc nói xong liền cúi chào Quán Lâm một lượt sau đó mới quay sang nhìn cậu ra hiệu thấy vậy cậu cũng chào tạm biệt cha mình một cái rồi mới chậm rãi theo sau y.

---------

Rời khỏi tiền sảnh tướng phủ Chí Mẫn theo chân Hạo Thạc tiến đến dãy phòng phía sau , nơi đây tuy không rộng rãi như ở vương phủ nhưng bù lại được trồng rất nhiều hoa trà , hương thơm theo gió cứ dịu nhẹ phảng phất bên cánh mũi khiến Chí Mẫn chỉ ngửi qua thôi đã đặc biệt yêu thích nơi này. Bất quá đi được một đoạn cuối cùng cũng cũng đến nơi cần đến , Hạo Thạc ra hiệu cho cậu mở cửa bước vào trước còn y thì chậm rãi theo sau . Vừa nhìn thấy gian phòng to lớn trước mắt Chí Mẫn chính là không nhịn được kinh hỉ mà reo lên.

- oaa, thực lớn a!

Quả thực Chí Mẫn trước nay chưa từng nghĩ phòng ngủ của cậu lại có thể to lớn rộng rãi đến mức này , là một, là hai, không , đích thực là to hơn rất nhiều lần so với phòng của cậu ở y quán, vừa có giường lớn, vừa có bàn uống trà, lại còn thêm hai chiếc tủ to để đựng y phục , tuy cậu biết Quán Lâm yêu thương cậu rất nhiều nhưng đây chẳng phải là quá phô trương hay sao. Hay là Hạo Thạc nhầm lẫn , là dẫn cậu vào phòng của Quán Lâm thay vì là phòng của cậu.

- Thạc ca, đây thực sự là phòng của đệ sao ?

Chí Mẫn không nhịn được mà hướng Hạo Thạc nghi hoặc cất tiếng, chỉ là nam nhân từ lúc đầu đến giờ chính là không nói câu nào , y nhanh tay chốt cửa sau đó mới quay sang nhìn cậu khuôn mặt tuy vẫn là Hạo Thạc đó nhưng ánh mắt lại vô cùng xa lạ , khiến cậu có chút dè chừng.

- Thạc ca ?

Hạo Thạc vẫn không nói không rằng chỉ từng bước từng bước tiến đến chổ cậu khiến cậu không khỏi lo sợ mà đem chân lùi về, bất quá cũng không lùi mấy bước nam nhân kia đã nhanh nhẹn vươn tay đến tóm lấy cậu kéo đi , y đi nhanh về phía giường sau đó đem cậu ném lên . Tuy không biết y định làm gì nhưng những cử chỉ xa lạ này của y khiến cậu có chút lo sợ.

- đêm qua ngươi đã ở đâu ?

Hạo Thạc tới lúc này mới chịu cất tiếng chỉ là lời lẽ nói ra lại vô cùng lạnh lùng mà hướng cậu tra hỏi , chẳng phải ban đầu khi y ngỏ ý muốn đưa cậu vào cung cậu không phải đã thẳng thừng từ chối sao ? Tại sao ở giữa buổi tiệc lại thình lình xuất hiện hơn nữa còn đi cùng tên Doãn Kì kia, còn ngồi ở bên cạnh chổ vốn dĩ là của Vương Phi , nếu y đoán không nhầm lẽ nào tiểu hài tử này với Vương gia hắn. . .

Bất quá khi nghe Hạo Thạc hỏi như vậy Chí Mẫn trong lòng chính là có chút lúng túng , mấy ngày qua xảy ra nhiều chuyện như vậy quả thực cậu cũng không biết là nên kể từ đoạn nào để y dễ hiểu, vốn dĩ cậu không có ý định vào cung mà vì Doãn Kì cứ ra sức thúc ép hơn nữ y dù sau cũng là ân nhân cứu mạng của cậu nên cậu vốn không có cách nào hướng y từ chối. Chỉ đành hướng Hạo Thạc nói ra sự thật.

- đệ. .đệ ở chổ của Doãn Kì !

Bất quá câu trả lời của cậu đã được Hạo Thạc suy nghĩ trong lòng từ trước nhưng y khi nghe xong lại không thể kìm được hoả khí dâng cao, y tiến lại gần định mở miệng ra hỏi tiếp thì bất ngờ khựng lại khi thấy trên cổ cậu hằn lên một vài đóm nhỏ đỏ ửng khiến khuôn mặt Hạo Thạc bất giác tối sầm lại. Ánh mắt không nhịn được mà long lên chính là muốn đem người trước mặt ra nuốt chửng , khiến Chí Mẫn vô tình nhìn qua chính là không nhịn được sợ hãi mà lắp bắp.

- Thạc. .Thạc ca . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top