Phần 39
Cửa phòng bất ngờ bị mở toang theo sau đó là thân ảnh của một nữ nhân vui vẻ tiến vào, khuôn mặt kia vô cùng xinh đẹp y phục trên người là gấm hoa trắng ngà sang trọng còn được thêu lên mặt vải là rất nhiều hoa văn tinh xảo, mái tóc đen dài được tết thành một đoạn lớn đặt sau lưng, trên đầu được cài một chiếc mũ sa có đính ngọc bích, chỉ thoạt nhìn qua cũng đủ biết người này thân phận thế nào, hơn nữa để có thể tự ý xông vào phòng như vậy hẳn là có quan hệ không nhỏ với vương gia. Chí Mẫn nhất thời giật mình liền sợ hãi rời đi nhanh chóng lùi về sau vài bước xem như chuyện vừa rồi tuyệt nhiên không hề xảy ra. Nữ nhân kia vừa nhìn thấy Doãn Kì đang ngồi giữa phòng liền vui vẻ chạy đến nũng nịu.
- Kì Kì! ta đến thăm huynh a!
Khác với sự hào hứng của nữ nhân Doãn Kì vẫn lạnh lùng, không chút biểu hiện nào là chú ý đến cô vô tình càng làm cho nữ nhân thêm hoả khí, tuy nhiên dù tức giận đến mấy cũng không thể đối với nam nhân này lỗ mãng bất quá vẫn nên nhún nhường một chút nghĩ đoạn cô chậm rãi tiến đến ngồi xuống bên cạnh Doãn Kì nhẹ nhàng cất giọng.
- A Kì, ta đến Hwarang đã mấy ngày sao chàng không đến tìm ta.
- cô đến tận đây, xem ra không chỉ để thăm hỏi?
- đúng là Mẫn vương gia lúc nào cũng thích nói thẳng, được ta nói chàng biết hoàng thượng đã ban hôn cho chúng ta vào đêm trăng tới sẽ cử hành lễ cầu hôn.
Doãn Kì vừa nghe xong tay cầm tách trà có chút dao động nhưng sao đó liền như không có liền bình thản thưởng trà. Riêng Chí Mẫn từ lúc ban đầu đã nghe không sót một chữ vương gia là có hôn ước với nữ nhân này, vậy tại sao mấy ngày qua y lại đối với cậu như vậy? Tại sao còn làm những chuyện xấu hổ kia với cậu như vậy? Đây. .đây rốt cuộc là như thế nào? Chí Mẫn vừa lo sợ suy nghĩ vừa đem chân lùi về sau.
Xoảng!
Nghe thấy tiếng động bên góc tường cả hai nam nữ kia đều đồng loạt nhìn sang, dưới sàn là những mảnh sứ bị vỡ của chiếc bình và hoa nằm rải rác, bên cạnh đó là là thân ảnh nhỏ đang sợ hãi đến run rẩy nơi góc tường. Doãn Kì bỗng siết chặt bàn tay y từ lúc nào lại quên bảo cậu lánh mặt cơ chứ.
- Đối. .thực xin lỗi. .nô tài không cố ý. . .nô tài sẽ dọn ngay
Chí Mẫn vội vàng quỳ xuống sàn dọn dẹp những mảnh vỡ, có thể vì hấp tấp cộng thêm cái trừng của ai kia làm cậu sợ hãi vô tình một mảnh vỡ bỗng cứa vào tay tuy không nhỏ nhưng cũng đủ làm Chí Mẫn đau đến tái mặt, cậu vừa đau vừa run rẩy nhanh chóng thu lại mảnh vỡ mà không dám chậm trễ cậu sợ vương gia nhất định sẽ vì nó mà chán ghét cậu hơn nữa, nói không chừng còn sẽ trách phạt cậu. Chí Mẫn mãi mê suy nghĩ không hề hay biết màu đỏ của máu càng lúc càng nổi bật trên những mãnh vỡ trắng sứ dưới sàn.
- đúng là vô dụng, một chiếc bình cũng gom không xong!
Nữ nhân đưa ánh mắt khó chịu nhìn cậu nhưng bản thân đã quên mất chuyện phải cư xử dịu dàng trước mặt y, cô lo sợ vội quay sang nhìn thì thấy nam nhân lạnh lùng lúc này chính là không nhịn được đã nhanh chân bước tới nắm lấy cánh tay rướm máu của cậu kéo lên cao, nữ nhân nhìn cậu nhếch môi xem ra hôm nay vương phủ lại mất thêm một hạ nhân a.
Chí Mẫn bị kéo bất ngờ nhất thời ngây ngốc do cả người cậu đang quỳ nên cơ thể đổ ập về trước ngã vào người đối diện, cậu theo quán tính vội ngẩn đầu lên thì trước mặt cậu không ai khác chính là Doãn Kì. Khuôn mặt này có phải hay không lại sinh khí vì cậu làm vỡ chiếc bình hoa? Nghĩ đến đây cơ thể Chí Mẫn kịch liệt run rẩy cậu không muốn bị đánh!
- thực xin lỗi. .nô tài sai rồi. .từ nay không dám. .thỉnh người đừng sinh khí!
Chí Mẫn run rẩy lên tiếng hai mắt cậu nhắm chặt quả thực bây giờ cả biểu hiện của y cậu cũng không dám nhìn lỡ như nhìn trúng ánh mắt sắc lạnh kia cậu có khi bị y doạ đến chết mất. Nhưng mãi một lúc lâu nam nhân kia cũng không có động tĩnh, cả căn phòng cũng bất giác im lặng, không nhìn cũng chết nhìn cũng chết Chí Mẫn đánh liều mở mắt ra thì. . .Doãn Kì chính là đang lấy khăn tay lau máu cho cậu. Chí Mẫn kinh ngạc tròn mắt nhìn y lắp bắp.
- vương gia. .người. . .
- đừng động!
Rầm!
Nữ nhân kia trừng mắt sinh khí đập mạnh tay xuống bàn vang lên một tiếng động lớn, bát đũa theo rung chuyển rơi vãi khắp sàn. Chí Mẫn giật nảy cả người vội rút tay lại cơ thể bỗng nhiên bị một thân ảnh cao hơn chắn lấy. Doãn Kì vẫn giữ khuôn mặt điềm nhiên xoay người hướng về phía cô, nữ nhân không còn giữ được vẻ đẹp như ban đầu hiện tại biểu hiện của cô chính là đằng đằng sát khí nhắm thẳng đến người phía sau y.
- Doãn Kì chàng nghĩ chàng đang làm gì?
Trái ngược với biểu hiện của cô Doãn Kì vẫn lạnh lùng đáp .
- quận chúa, có phải cô là đang hiểu lầm? Hôn sự kia rõ ràng không phải tên ta, cô lại ba lần bảy lượt đến đây làm loạn xem ra ta phải sắp xếp đến phủ nhị hoàng tử một chuyến a!
- Chàng. .chàng. .
Lời nói của Doãn Kì tuy đơn giản nhưng nếu xét theo nghĩa là vô cùng khinh thường. Nữ nhân thẹn quá hoá giận đường đường cũng là quận chúa bắc quốc hiếu chiến không thể nào chỉ vì một tên nam nhân lại nhận sự ủy khuất như này, nghĩ đoạn không kiềm chế nổi cô liền rút một thanh đoản đao vắt bên hông phi nhanh về cậu một đao đâm tới. Doãn Kì nhanh như thoắt liền đỡ kịp cán kiếm theo thế liền đem đao cô ta hất ra xa, lưỡi dao sắc bén của y bỗng kề lại ngay cổ cô , mọi di chuyển liền bất động trong phút chốc đến Chí Mẫn còn chưa nhìn được chuyện gì đang xảy ra.
- Tuấn Ngọc Anh , cô đã đi quá xa rồi!
Giọng Doãn Kì càng lúc càng trầm xuống ánh mắt y dần dần trở nên sắc bén, thanh kiếm trong tay y đột ngột xoay nhẹ càng lúc càng muốn cứa sâu vào da thịt của cô.
- chàng. .chàng làm gì?
Ngọc Anh khiếp sợ đến cả hai tay cũng run rẩy nhưng một chút cũng không dám biểu hiện, cô không phải không biết đến danh tiếng vị vương gia nổi tiếng tàn độc này đến cả huynh đệ ruột còn không tha huống hồ là quận chúa ngoại tộc. Hơn nữa chuyện cô một mình rời khỏi phủ không có người nào biết nếu y thực sự xuống tay thì chẳng ai có thể biết chuyện này.
- Mẫn Doãn Kì, ta nói chàng biết nếu nếu chàng dám động đến ta mười vạn quân Bắc quốc bên sông Yên Tử nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình!
Nữ nhân vẫn mạnh giọng đe doạ nhưng dường như một chữ cũng không lọt vào tai y, máu từ vết cắt bắt đầu rỉ ra thành dòng xuống y phục. Chí Mẫn nhìn thấy máu đương nhiên lo sợ nhưng cậu làm gì có quyền lên tiếng can ngăn hơn nữa hai người họ đã có hôn ước cậu chính là không nên can thiệp, nhưng y cứ ấn như vậy nữ nhân kia sẽ chết mất.
- dừng lại.
_---------------------------_
Tuấn Ngọc Anh tam quận chúa của Bắc quốc vốn là nữ nhân có hôn ước cùng Nhị hoàng tử Kim Nguyên Vũ nhưng cô lại phải lòng vị Vương gia họ Mẫn, ba bốn lần dùng quyền lực của quốc gia bắt hoàng thượng phải chấp nhận hôn sự này. Tuy nhiên một người không - yêu rõ ràng như Doãn Kì không dễ dàng bị sắp đặt như vậy hơn nữa tính cách cực kì thô lỗ và chua ngoa của cô cũng không phải loại người mà Doãn Kì đáng để mắt đến. Nguy cơ xảy ra chiến tranh giữa hai quốc gia là không thể tránh khỏi. ( Ở quốc gia này quận chúa= công chúa, Vương tử = Thái tử )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top