Chương 71
Chí Mẫn sợ hãi lùi sâu vào trong góc giường nhìn nam nhân trước mặt đang bừng bừng sát ý khiến cậu không khỏi lo sợ , nguyên lai sao khi nghe cậu nói bản thân đã ở chổ Doãn Kì Hạo Thạc chính là không nói không rằng đẩy cậu ngã xuống giường. Tuy không biết y định làm gì nhưng những cử chỉ thô bạo này của y không khỏi khiến cậu nhớ lại những ký ức đáng sợ kia ở Dạng Niên phủ bởi Tại Hưởng lần đó cũng là đối cậu như vậy . Bất quá khác với sự lo lắng của cậu nam nhân lúc này vốn cũng không còn để tâm đến việc cậu có sợ hãi mình hay không mà chậm rãi trèo lên giường, y vươn tay đến nắm lấy cổ y phục của cậu mà lạnh lùng cất tiếng.
- cởi ra!
Lời nói vừa cất lên chính là làm cho Chí Mẫn như chết trân tại chổ con ngươi vì quá đổi kinh ngạc mà bất giác mở to, có phải là cậu đang nghe nhầm không? đang yên đang lành Hạo Thạc tại sao lại bảo cậu cởi y y phục ? Lẽ nào y đã phát hiện được chuyện gì ? Nghĩ đến đây Chí Mẫn bất giác nhìn xuống trước ngực mình nơi đó không biết từ lúc nào đã bị hở một mảng nhỏ , dù không lớn nhưng cũng đủ để người đối diện thấy được những thứ không nên thấy. Nghĩ đoạn Chí Mẫn không khỏi giật mình vội vã hất tay Hạo Thạc ra sau đó quay sang hướng khác lúng túng chỉnh lại y phục.
- đây. .đây . . .
Chí Mẫn không ngừng lắp bắp bàn tay vì quá đổi lo sợ mà càng lúc càng khẩn trương , cậu không dám nhìn Hạo Thạc cũng không dám đối y lên tiếng giải thích. Bởi cậu và y trước đây đã từng có cảm tình với nhau, tuy không xác định quan hệ chính thống nhưng y vẫn đặc biệt yêu thương chiều chuộng cậu rất nhiều, còn có ý định muốn cùng cậu ở chung một chổ. Vậy mà hiện tại chỉ vì một chút rung động nhất thời cậu lại phản bội y, lại dễ dàng trao đi cơ thể của mình như vậy, thử hỏi y làm sau chấp nhận, làm sao không nộ khí ? Nghĩ đoạn Chí Mẫn lập tức hướng nam nhân nhỏ nhẹ cất tiếng.
- Thạc ca. .đệ. .đệ. .
- ngươi đã lên giường với hắn ?
Hạo Thạc vừa nói vừa bất ngờ túm lấy cổ áo của Chí Mẫn xách lên, dù biết rõ đó là sự thật nhưng Hạo Thạc vẫn nhất quyết không tin , y điên cuồng tra hỏi cậu trong lòng vẫn thầm mong chính miệng cậu nói đó chỉ là hiểu lầm. Bất quá dù nam nhân có cố chấp thế nào đi nữa thì cũng không thay đổi được sự thật , khoảnh khắc thấy người mình thương e ngại gật đầu xác thực chuyện đã ôm kẻ khác y như chết lặng, lòng ngực cứ như bị ai đó bóp nghẹn khiến y không thể thở nổi. Tại sao. . tại sao lại làm vậy với y, chẳng phải đã hứa sẽ ở yên tại y quán chờ y về hay sao ? Như thế nào lại ở chỗ Doãn Kì, như thế nào lại xuất hiện ở Chung gia lại thành đệ đệ thất lạc của y , lại khiến cả hai vĩnh viễn không thể ở cùng một chỗ ? không. .y không cam tâm. . không cam tâm, rõ ràng y là người đến trước, rõ ràng y yêu cậu nhiều như vậy, tại sao y lại không thể có được cậu chứ ? Nghĩ đoạn Hạo Thạc lập tức đè mạnh Chí Mẫn xuống giường, thô bạo đem y phục cậu lần lượt xé ra.
Xoẹt xoẹt
- dừng tay. .Thạc ca. .huynh làm gì . . .
Chí Mẫn không khỏi hốt hoảng kêu lên bàn tay nhanh chóng nắm lấy y phục của mình nhất quyết kéo lại, bất quá cho dù cậu có dùng hết sức lực cũng không đủ để cản được nam nhân đang dần mất đi lý trí kia, ngược lại còn khiến y thêm điên tiết mà ra tay mạnh bạo hơn. Rất nhanh toàn bộ y phục của cậu đều lần lượt rơi xuống , một thân ảnh trắng ngần nhanh chóng lộ ra khiến cho nam nhân vừa nhìn qua liền không khỏi sửng người. Nguyên lai , trên thân thể của cậu ngoài làn da trắng trẻo ra thì có không ít những vết hôn xanh đỏ trải dài từ cổ đến vai, ngực eo , thậm chí đến hai vách đùi kín đáo kia cũng bị y nhìn rõ.
- con mẹ nó, đúng là đê tiện !
Chát!
Lời nói vừa dứt cũng là lúc nơi mặt Chí Mẫn bất ngờ bị một lực đạo không nhỏ giáng lên, cơn đau nhanh chóng từ đó truyền đến khiến đầu óc cậu choáng váng, run rẩy ôm lấy khuôn mặt còn đang đỏ ửng Chí Mẫn không khỏi bàng hoàng nhìn nam nhân trước mặt như không tin nổi. Vị ca ca trước giờ luôn yêu thương chiều chuộng cậu lúc này đây lại không chút thương tình liền ra tay đánh cậu sao ? Tuy cậu biết bản thân mình làm sai nhưng y sao có thể ra tay thẳng thừng như thế.
- Thạc. .ca. .
- cứ tưởng ngươi ngây thơ không biết gì rốt cuộc cũng chỉ là loại hạ đẳng bị người người chơi, có phải bất kì ai nói muốn ngươi cũng sẵn sàng mở chân ra không , đúng là loại kỷ nam vô sỉ.
Từng lời Hạo Thạc nói ra giống như con dao sắc nhọn đang càng lúc càng đâm sâu vào tâm cậu, thà rằng Hạo Thạc cứ thô bạo trút giận lên người cậu đi chứ đừng đối cậu sĩ nhục như vậy , cậu không phải nam kĩ , thực sự không phải, cậu chỉ trao thân mình cho người cậu yêu thôi mà, cậu không phải loại người tùy tiện. Tại sao Hạo Thạc lại dùng lời lẽ cay nghiệt như vậy mắng chửi cậu chứ. Nghĩ đoạn Chí Mẫn không nhịn được mà bật khóc.
Tiếng nức nở nhanh chóng vang vọng khắp gian phòng khiến người người nghe qua đều không khỏi mũi lòng thương xót, bất quá chẳng hiểu sao khi nhìn thấy dáng vẻ ủy khuất này của cậu Hạo Thạc cư nhiên lại không có một chút gì đối thương cảm ngược lại còn có ý chán ghét, chẳng phải trước đây mỗi lần nhìn thấy cậu khóc y đều không kìm lòng được mà ôm lấy hay sao ? Vậy tại sao hiện tại lại không có cảm giác gì. . .lẽ nào cậu cũng là trước mặt Doãn Kì bày ra bộ dạng như vậy ?
- có phải ngươi cũng là bày ra dáng vẻ yếu đuối đáng thương này để câu dẫn nam nhân đúng không ?
Hạo Thạc hung hăn túm lấy tóc Chí Mẫn giật lên, ánh mắt y giờ đây chứa đầy sự khinh bỉ vốn không còn là ánh nhìn ôn như mà cậu từng quen biết nữa.
- A. .đệ . .đệ không có. .huynh đừng nói đệ như vậy . . .
- Câm miệng, ta không hề có một đệ đệ như ngươi
- A!
Hạo Thạc nói xong liền tức giận hất mạnh cậu lên giường giường khiến cậu nhất thời không kịp định hình cả người đã nhanh chóng ngã đập vào vách, không chỉ có vậy nam nhân còn chẳng nói chẳng rằng khẩn trương cởi đi y phục trên người khiến cậu vừa nhìn qua cho dù bản thân có ngốc cũng biết được là y muốn làm gì, một cổ sợ hãi lập tức dấy lên, không nhịn được mà hướng người kia lập tức lùi về.
- huynh. .huynh định làm gì?
- Chẳng phải ngươi thích ôm nam nhân sau ? Để ta cho ngươi !
Hạo Thạc vừa nói vừa nắm lấy cổ chân Chí Mẫn thô bạo kéo về , y đè lên người cậu chính là không chút phí sức trấn áp cậu dưới thân khiến cậu một chút cũng là không cử động được, Hạo Thạc đây là điên rồi sao, cậu và y là huynh đệ thân sinh cơ mà, sao lại có thể làm như vậy được.
- không. .không được. . .
Chí Mẫn run rẩy quay người muốn bò về phía góc giường nhưng nam nhân làm sao có thể dễ dàng bỏ qua , rất nhanh đã ấn mạnh người cậu xuống giường sau đó dùng dây đai lưng vừa cởi đem hai cổ tay cậu cột lại. Khiến Chí Mẫn không nhịn được hét lên.
- không được, huynh không được làm vậy!
Hạo Thạc vốn chẳng còn để tâm đến lời Chí Mẫn nói chỉ chăm chăm nhìn vào những vết hôn trên người cậu, niềm thao thúc muốn xoá sạch mọi dấu vết của Doãn Kì để lại dâng cao , lập tức đem đầu cúi xuống hướng những vết hôn trên cổ cậu hôn lên.
- không được. . chúng ta không được. .cầu huynh. .dừng lại. .dừng lại đi mà. . .
Chí Mẫn liên tục giãy dụa tay cậu bị trói chặt thì thôi đi vậy mà nam nhân còn ra sức đè chặt cơ thể cậu khiến ngực cậu bị dồn ép cực điểm, hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Chỉ đến lúc bàn tay của y bất ngờ dời xuống hai cặp đào bên dưới mà mân mê Chí Mẫn chính là không chịu được nữa mà dùng sức hét lên.
- Chung Hạo Thạc!!
Giọng điệu của Chí Mẫn tuy không lớn nhưng cũng đủ để nam nhân có thể nghe thấy, y đình chỉ mọi động tác chậm rãi ghé sát vành tai cậu cất giọng trầm đục.
- Doãn Kì làm được, tại sao ta lại không ?
- . .chúng ta. . chúng ta là huynh đệ ruột. .chúng ta có cùng một cha mà. . .
Nói đến đây Chí Mẫn chính là không giấu được tủi nhục mà nấc lên từng tiếng thành công kéo nam nhân từ trong dục vọng trở về, y bất giác khựng người lại sau đó kinh hoàng rời khỏi giường . Đúng rồi . .cậu và y vốn là huynh đệ ruột cơ mà , sao y lại có thể đối cậu như vậy, chẳng phải y đã biết cả hai là huynh đệ từ lúc lẻn vào vương phủ rồi hay sao ? Đúng , y đã biết từ lâu, thậm chí còn biết sớm hơn cả Quán Lâm không những vậy y còn đích thân chuẩn bị cho cậu rất nhiều y phục đẹp, đến cả căn phòng này cũng là theo ý thích của cậu mà bày trí . Vậy mà tại sao ? tại sao y lại không thể kìm được, rõ ràng trước đó đã dặn lòng phải quên đi tình ý dành cho cậu rồi cơ mà.
- hức. . .
Tiếng nức nở từ người trên giường nhanh chóng truyền đến tai Hạo Thạc , y lúc này đây mới chịu nhìn đến thân ảnh nhỏ đang run rẩy nằm kia , một cổ tội lỗi nhanh chóng dấy lên , đáng lẽ khi nhận lại được cha , nhận lại được huynh trưởng cậu phải sống trong hạnh phúc mới đúng vậy mà giờ đây lại bị y đối xử tàn bạo thế này. Nếu không đối y căm giận cũng thực là nói dối đi. Nghĩ đoạn nam nhân chậm rãi ngồi xuống giường y vươn tay đến nhẹ nhàng cởi đi dây trói cho cậu.
Bất quá thương cảm là vậy nhưng Hạo Thạc lại không thể đối vật nhỏ này tha thứ được, cứ nghĩ đến cậu trước mặt y ngoan ngoãn hứa hẹn sau lưng mình lại ân ái với tên vương gia kia , nghĩ đến thôi cũng đã khiến cơn tức trong y lần nữa bùng phát , nếu không phải cậu có cùng huyết thống y thề sẽ không để cậu một chân bước xuống giường, đem xích chân khoá lại để xem cậu còn có cách nào để ra ngoài câu dẫn nam nhân . Nghĩ đoạn Hạo Thạc lập tức xoay người bỏ đi, trước khi đi còn không quên hướng người trên giường lạnh lùng ra lệnh.
- từ nay về sau ngoan ngoãn ở yên trong phủ cho ta , để ta bắt gặp ngươi lén ra ngoài gặp gỡ tên vương gia kia nữa thì đừng trách ta không nể tình huynh đệ.
Hạo Thạc nói xong liền không chút lưu tình mà quay đầu rời đi bỏ mặc Chí Mẫn lạnh lẽo nằm trên giường miệng vẫn không ngừng nấc lên từng tiếng.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top