9.YoonMin
"Yoongi hyung, mình gặp nhau ở A.R.M.Y coffee đi, em có chuyện muốn nói với anh" Jimin gọi điện cho Min Yoongi
" Bây giờ hả? Được thôi...nhưng có chuyện gì thế" Yoongi mang tâm trạng ngạc nhiên khi nghe Jimin nói chuyện không giống thường ngày, nghe có vẻ hơi lạnh lùng. Chắc do anh nghĩ nhiều rồi, có thể là do âm thanh bị rè
"Anh sẽ biết ngay thôi"
"Ừ được rồi, anh đến ngay"
"Vâng"
-------------------------------------
tại A.R.M.Y coffee
Yoongi đến A.R.M.Y coffie, thấy Jimin đã ngồi ở bàn đợi sẵn, anh bước đến ngồi đối diện với cậu "Minie, anh đến rồi đây, em có chuyện gì muốn nói với anh à"
"Phải" Jimin giọng lạnh nhạt
"Là..." Yoongi cảm thấy có gì đó không ổn, Minie trước giờ chưa từng nói chuyện với anh bằng giọng này cả. Không hiểu đã xảy ra chuyện gì
"Chúng ta...chia tay đi"
*Rầm*anh có cảm giác có tấn đá đổ xuống đầu. Jimin, em ấyđang nói linh tinh cái gì vậy. Sao lại đòi chia tay
"Cái gì cơ...em...muốn chia tay. Minie à, hôm nay không phải ngày Cá tháng tư. Chuyện tình cảm không nên đùa giỡn em biết chứ.
"Em không nói dối...Chúng ta hãy chia tay đi"
"Tại sao...chúng ta đang vẫn vui vẻ hạnh phúc sao...Tại sao em đòi chia tay...Anh không hiểu" Hiện tại Yoongi vô cùng hoang mang, anh không biết mình đã sai ở chỗ nào mà khiến Jimin đòi chia tay với anh
"Vì...em thương người khác rồi. Vậy nên chuyện tình cảm này nên dừng lại đi" Jimin không nặng không nhẹ nói
"Là...ai?" Yoongi khó nhọc lên tiếng
"Là Kim Taehyung-bạn thân của em..."
Khi hai người đang nói chuyện thì có một thân ảnh đi đến đứng phía sau Jimin, quàng tay ôm cậu-là Taehyung
"Yoongi hyung à, Jimin bây giờ là người yêu của em rồi cho nên anh hãy buông tay đi nhé...cố gắng níu giữ cũng không có kết quả đâu. Jimin, chúng ta đi" Ngôn xong, Taehyung ôm Jimin quay đi, bỏ lại Yoongi thẫn thờ ở lại phía sau. Jimin nắm chặt lấy tay Taehyung mà bước tiếp, mồ hôi từng giọt lăn trên khuôn mặt nhỏ của cậu
Yoongi vội bật dậy, chạy đến chỗ hai người kéo tay Jimin lại
"Minie, em đang nói dối đúng không? em chỉ đang trêu anh thôi đúng không? Minie, em cho anh một cậu trả lời thích đáng được không? Như thế này anh không can tâm...Minie..."
"Đủ rồi, anh muốn một câu trả lời thích đáng? Được, em cho anh hay, anh nghe cho rõ nhớ cho kĩ: Em không yêu anh" Jimin hất mạnh tay Yoongi
"Không thể nào...không thể nào...em nói dối...Anh không tin...anh không tin..." Yoongi dường như chết lặng với câu trả lời của Jimin. Người anh yêu nói không yêu anh, làm sao anh chấp nhận được
" Jimin, chúng ta đi thôi. Đừng ở đây nghe người này nói nhảm nữa" Taehyung dìu Jimin đi tiếp
Jimin dừng lại một chút, hơi quay đầu về phía sau nhưng ngay lập tức quay lại, cắn răng bước đi
Xin lỗi...
"Jimin, em phải hạnh phúc nhé. Kim Taehyung, nếu cậu không chăm sóc chu đáo cho Jimin tôi sẽ xử lí cậu" Yoongi mặc dù không can tâm nhưng không muốn làm Jimin thêm khó chịu. Anh muốn ấn tượng của mình với em ấy phải thật hoàn hảo
Anh đi về, hoàng hôn buông xuống. In dấu trên mặt đường nhưng không phải có 2 bóng như thường lệ mà chỉ có 1 mình bóng lưng anh. Cô độc, lẻ loi là những gì anh cảm nhận lúc này
3 tháng sau
"Kim Taehyung, cậu hẹn tôi ra đây làm gì" Tháng ngày trôi qua, dù anh có cố gắng thế nào thì anh vẫn không thể xóa hình bóng Jimin, anh vẫn luôn chờ đợi cậu về làm chủ trái tim mình. Nay Kim Taehyung-tình địch của anh lại hẹn anh ra nói chuyện, nó như vết dao cứa vào trong lòng anh...
Taehyung đưa cho Yoongi một cái phong bao
"Cái này là..." Yoongi tò mò về cái vật này. Đây là gì mà khiến tình địch của anh hẹn anh ra đây
"Anh hãy mở ra xem đi"
Trong phong bào gồm giấy xét nghiệm, bệnh án, bức thư. Yoongi lo sợ, chỉ mong cái này không phải là của Jimin. Nhưng...nếu là của Jimin thì...anh không dám nghĩ tiếp nữa...
Sự thật đã phản bác suy nghĩ của anh
Giấy xét nghiệm, bệnh án, bức thư đều là của Park Jimin!
Anh không tin vào mắt mình...Anh nghĩ mắt anh có vấn đề rồi...
"Jimin...cậu ấy...mất rồi..."
"C...Cái...Cái gì. Cậu đang nói linh tinh gì vậy. Sao cậu có thể lấy mạng sống của Jimin ra để đùa giỡn chứ" Yoongi tức giận nói
"Anh nghĩ vẻ mặt của tôi thế này là đang giỡn với anh?"
"Không thể nào..." Yoongi không thể chấp nhận sự thật nghiệt ngã này "Là...là...thật sao"
"Phải"
Yoongi lập tức xem lại bệnh án. Ung thư máu. Jimin bị ung thư máu sao? Sao anh không hay biết gì?
"Jimin với tôi hôm ấy chỉ là diễn thôi. Lúc quay đi cậu ấy nắm chặt tay tôi để kìm ném không cho nước mắt rơi. Cậu ấy yêu anh rất nhiều. Vì yêu anh nên đã năn nỉ tôi đóng vai người mới của cậu ấy để anh hận, không còn yêu nữa. Nếu chẳng may anh biết được tin này thì anh sẽ không đau lòng"
". . ."
"Jimin, cậu ấy luôn nghĩ cho người khác như vậy" Taehyung cười khổ
*quay ngược dòng thời gian về lại thời điểm 3 tháng trước*
Tại nhà của Jimin
"Jimin, kể cho tao nghe, đã xảy ra chuyện gì xảy ra mà đang yên đang lành mài cư nhiên đòi chia tay với Yoongi hyung" Taehyung cuống quýt khi nghe Jimin nói cậu ấy muốn chia tay với Min Yoongi
"Xem đi" Jimin đưa cho Taehyung một tập giấy
"Cái gì đây?" Taehyung ngạc nhiên hỏi Jimin, tự nhiên đưa cho người ta tập giấy làm gì. Không thấy Jimin trả lời, Taehyung đành xem nội dung của nó.
"Hả!?...mày...mày bị ung thư máu sao?...Từ bao giờ?...từ bao giờ?" Taehyung lắp bắp hỏi Jimin
"Tao cũng không biết...chỉ là..." Jimin ngập ngừng, không dám nhìn thẳng đối diện với Taehyung
"Làm sao" Taehyung lo sợ nói
"Chỉ là...tại thời điểm này...đã là giai đoạn cuối rồi..."
"K...Không thể nào...Có khi nào là khám sai hay nhầm tên không?"
Jimin không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Taehyung
"Lẽ nào...là...thật..." Cảm giác sợ hãi trong lòng Taehyung đã thành sự thật...Giai đoạn cuối...không thể chữa trị được nữa...
"Phải...Thời gian còn lại của tao...chỉ được khoảng hai-ba tháng nữa thôi..."
"Yoongi hyung biết chưa"
Jimin lắc đầu, cậu sao có thể nói tin dữ này cho anh...Muốn cậu nói như thế nào đây...Cậu không có đủ can đảm
"Taehyung, giúp tao một chuyện"
"Chuyện gì, nói đi, tao sẽ cố hết sức giúp mài"
"Giúp tao lừa Yoongi hyung, giả làm bạn trai của tao"
"Mài... không muốn Yoongi hyung đau lòng nên mới dựng nên màn diễn này sao?"
"Phải. Hyung ấy đau lòng...tao không chịu được...Ấy ấy mày đừng khóc chứ..."
"Mài còn dám nói. Bạn tao sắp chết làm sao tao không khóc được"
"Tao là người sắp chết mà còn không khóc mày khóc cái gì" Jimin cười khổ
"Mài có phải là người sắp chết không vậy sao lạc quan thế?"
"Tao khóc cũng khóc rồi, đau khổ cũng đau khổ rồi bây giờ phải cười chứ. Tao không muốn những ngày cuối đời mình chỉ là nước mắt. Có chuyện này mài phải hứa với tao"
"Là gì?"
"Sau khi tao chết,hãy đưa tập này đến đưa tận tay cho Yoongi hyung, thay tao xin lỗi hyung ấy vì đã làm hyung ấy đau khổ. Những gì cần nói tao đã viết trong bức thư này rồi. Giúp tao chuyện này... được không?"
"Được...tao hứa"
Cái ngày định mệnh cuối cùng cũng đã đến. Jimin biết chắc rằng cậu chỉ ít phút nữa thôi sẽ từ biệt thế giới này liền nắm chặt lấy tay Taehyung, nhìn Taehyung thật lâu
"Tao sẽ làm...tao sẽ hoàn thành tâm nguyện của mài...hãy cố lên đi...cố lên đi...được không?...Đừng bỏ lại tao mà Jimin...
Chỉ khi Taehyung nói ra câu này, Jimin mới yên lòng nhắm mắt
"Không...Không....JIMIN...Jimin...tỉnh lại đi...Jimin...hức hức"
Jimin đi thật rồi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
*trở về hiện tại*
"Giờ anh đã hiểu vì sao cậu ấy lại làm thế rồi chứ"
"Jimin...Jimin của tôi bị bệnh nặng như vậy mà tôi không biết gì hết...Tôi đúng là đồ tồi mà"
Anh đừng tự trách mình nữa...Hãy cố gắng sống tiếp...sống thay phần của cậu ấy..."
Taehyung đi ra ngoài cửa, ngước mặt lên nhìn bầu trời
Jimin à, tao đã hoàn thành tâm nguyện của mài rồi...Yên tâm ra đi đi nhé...
Ngay khi Taehyung đi khỏi, anh liền mở thư của Jimin ra đọc
"Gửi Yoongi hyung
Lúc anh đọc được bức thư này là lúc em đã đi khỏi thế gian rồi. Em xin lỗi vì đã không nói ra bệnh tình của mình. Em sợ anh đau lòng nên mới năn nỉ Taehyung dựng lên màn kịch đó. Đừng trách em nhé. Sau này anh hãy quên em đi. Xoa tên Park Jimin ra khỏi cuộc đời của anh, hãy coi em chỉ làm trạm dừng chân tạm thời, anh vẫn phải bước tiếp. Quên em đi và hãy tìm cho mình một nửa thích hợp. Hãy tìm một người có thể quan tâm chăm sóc cho anh. Anh và người ấy phải sống thật hạnh phúc. Anh nhất định không được suy nghĩ tiêu cực mà phải sống thật tốt...Vì em mà sống nhé. Có như vậy em mơi an lòng ra đi được. Vĩnh biệt...
Min Yoongi, em yêu anh...
Người gửi
Park Jimin "
Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi, lăn dài trên má, thấm ướt bức thư
Jimin, anh xin lỗi... xin lỗi em...
************************************************************************************
end short 9-YoonMin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top