7.HopeMin
Giờ ra chơi
Jimin, Taetae và 1 số người bạn khác đang chơi xu xi sai khiến. Hờ, Jimin bị thua phải chịu phạt (đúng là vua xui xẻo). Mà phạt gì không phạt lại bắt cậu phải đứng trước mặt cái anh đang ngồi ở ghế đá kia kìa rồi còn nhìn chằm chằm vào người ta nữa chứ. Ngại lắm !Không muốn làm đâu!
"Wae! Wae! Tại sao chúng mài lại đối xử với tao như vậy!" Nội tâm Jimin gào thét
" Tae~Tae~Taetae à~ đổi cái khác được không. Cái này khó lắm"Jimin năn nỉ
"Không"Tae rất tỉnh và đẹp trai đáp
Jimin be like (0_0!)
Cái thằng Tae đao này làm cậu tức chết mất. Còn mấy đứa kia nữa, nhao nhao hùa theo là sao!?
Chúng mài đói đòn hả!!!!
"Mấy người có còn là bạn tui không vậy" Jimin ảo não cảm thán
"Ra làm nhanh đi, không anh ấy đi giờ" Các nhân vật quần chúng lên sàn
"Mấy bọn kia, im!"Jimin liếc mắt
"Mắt đã nhỏ liếc liếc cái gì! Muốn bị lé hả" Các nhân vật quần chúng không chịu yếu thế, mục đích lôi mèo nhỏ của chúng ta xuống sàn
" Minie a~Minie a~Muốn uống trà sữa miễn phí không? Taetae ngọt ngào ghé ghé tai Jimin ra điều kiện
"Cái này là mua chuộc hả?"
"...Mài muốn nghĩ thế nào cũng được nhưng mà...muốn uống không?" Kim85+1 nói xong câu còn cố ý kéo dài mấy chữ cuối
" Đậu xanh rau má, đậu bắp xào bí ngô! Thằng khỉ Taehuyng này, dám lấy trà sữa ra để dụ dỗ mình. Nhưng mà được uống miễn phí. Thằng này bình thường keo kiệt( Ailen: Mố! ) giờ lại cho mình cho cốc trà sữa miễn phí. Ăn thì xấu hổ mà không ăn thì tiếc. Nhưng mà...cái chuyện nhìn nhìn này....thôi,chỉ một phút thôi mà, một phút trôi qua nhanh lắm" Jimin cố gắng thuyết phục mình
"Được rồi, làm thì làm, sợ gì chứ"Jimin vì ăn sẽ dùng một phút cuộc đời để giải quyết hình phạt này
Cả bọn nhốn nhào đẩy đẩy cậu gần đến hiện trường để thực thi án phạt
"Nhìn gì mà nhìn" Jimin trừng mắt, làm mặt quỷ với bọn bạn rồi tiêu soái quay về hướng anh chàng kia mặc kệ cho bọn tiểu quỷ cười khúc khích
" Mấy người nhớ đấy, có 1 ngày lão tử nhất định sẽ trả thù" Jimin ngậm quả đắng này thề có trà sữa nhất định sẽ cho bọn này sống không được chết không xong. Ahihi, đùa đấy!
Đi bước tiến bước lùi cuối cùng cũng đã đứng trước mặt anh, anh đang làm mấy việc vặt thấy có người cứ đứng ở chỗ mình liền ngẩng lên nhìn xem là ai thì vô tình 4 mắt chạm nhau, Jimin liền thuận thế, à làm luôn việc cần làm. Thời gian như ngưng đọng lại. Mấy cái đứa bắt cậu làm chuyện đáng xấu hổ này đang sung sướng cười đùa. Thiên a~ Mấy đứa chúng nó bắt nạt con~
Hai người cứ nhìn nhau cho đến khi Jimin mở miệng
" Hết 1 phút rồi. Xin lỗi vì đã nhìn anh lâu như vậy. Em là chơi thua bị phạt nên mới làm vậy này. Anh đừng để ý nha" Jimin đỏ mặt giải thích lẹ rồi chạy vội vào lớp. Xấu hổ, xấu hổ quá! (> <)! (> <)! (> <)!
Cậu chạy đi để lại anh ngơ ngác. Cái ánh mắt ấy, gương mặt lúc ngại ngùng thật đáng yêu quá đi. Anh có cảm giác có người làm chủ trái tim mình rồi
"Park Jimin, người và tên đều đáng yêu như nhau" Hoseok mỉm cười nói
Anh biết được tên cậu là lúc đang nhìn nhau anh đã liếc được biển tên của cậu còn biết được lớp cậu đang học. Anh sẽ đến tìm cậu nhanh thôi
Công nhận nhanh thật, anh đã đến và đang vào trong lớp. Mọi người trong lớp đều ngạc nhiên về sự xuất hiện của anh. Jung Hoseok là hội trưởng hội học sinh còn là thiếu nam vạn người mê, bảo sao có nhiều người bàn tán về anh. Anh lướt qua lớp một lượt rồi rất nhanh dừng lại ở con người anh muốn tìm. Jimin vô tình bắt được tín hiệu thì vội cúi xuống, nấp sau lưng bạn, tính chuồn thì bị anh nắm lấy vai ấn xuống, ý bảo cậu ngồi yên đấy. Cậu cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn anh.
"Jimin? Tên em là vậy đi!
". . ."
"Sao không trả lời. Em chính là người vừa rồi đã nhìn anh. Thế nào, không sai chứ?" Hoseok cười nhẹ. Ây za, Park Jimin con người này làm gì anh cũng cảm thấy như con mèo nhỏ tìm cách trốn chạy. Thực đáng yêu!
". . ."
"Không phải chứ, tại sao anh ấy làm tìm thấy mình còn biết tên của mình nữa? Mình có nói gì thân thế đâu nhỉ!" Jimin nhớ kĩ quá khứ, xem mình có bỏ xót điều gì không "Hôm nay là ngày gì mà mình nhọ quá vậy"
Cậu cúi đầu mải suy nghĩ nên không biết rằng người kia vẫn đang nhìn mình mang theo nét cười chưa tắt, còn có các bạn trong lớp nhìn hai người với con mắt ám muội
Hoseok nâng mặt Jimin lên
"Là em" Anh nói với giọng nhẹ nhàng kéo Jimin trở về thực tại
Anh cúi xuống, hôn lên đôi môi cherry của Jimin
"Ưm, thực ngọt, thực thơm" Anh không khỏi cảm khái trong lòng. Anh còn muốn nữa nhưng ngại nơi đông người còn có sẽ làm cho mèo nhỏ đáng yêu này sợ nên anh đành phải dừng lại
What! Mố! Là hôn đó, là hôn đó! "Trong lòng mọi người gào thét
"Anh muốn em là người yêu của anh" Hoseok trước mặt cả lớp, trước mặt bàn dân thiên hạ mà tuyên bố mèo con Minie là người của anh
Jimin không nói lên lời. Cái gì! Con người trước mặt thư sinh nho nhã như thế tại sao lại có những phát ngôn bá đạo vậy. Cậu không nên xem mặt mà bắt hình dong
OMG! Là tỏ tình là tỏ tình đó cha mạ ơi! MY HEART IS OMG!!!! con dân thực sự bùng nổ
"Em không cần phải trả lời ngay,hãy suy nghĩ thật kĩ. Anh đợi câu trả lời của em. Nên nhớ, anh sẽ khiến em tâm phục khẩu phúc mà ở cạnh anh
Trước khi về Jung Hoseok còn thơm má Park Jimin lại làm cả lớp mắt chữ A mồm chữ O
Jimin ngơ ngác kiểu cái gì đang xảy ra vậy
Taetae phán một câu xanh rờn "bạn tôi bị cướp mất rồi!"
Thật ra anh cũng thầm mến cậu được một thời gian rồi nhưng chưa thổ lộ, nhân dịp này bộc bạch tâm tư luôn. Jimin đã dẫn lối cho anh mở lời thì anh phải biết nắm bắt chứ! Anh phải cảm ơn đám bạn của Jimin vì đã cho anh cơ hội này!
Haha Jimin, xem ra cả đời này em không thoát khỏi tay Jung Hoseok này rồi. Là em tự tới với anh nên anh quyết không buông tay em ra đâu. Em mãi mãi phải ở bên cạnh anh!
**********************************************************************************************
end short 7- HopeMin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top