33.2. NamMin

Chapter 3

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày Jimin chia tay Woo Bin, cậu vẫn tập quên đi những gì gắn với người đó, kết quả cũng khá khả quan mặc dù khi nhắc đến tên thì trái tim cậu sẽ ân ẩn đau nhưng thời gian sẽ xóa nhòa mọi vết thương mà, có thể hơi lâu một chút nhưng cậu tin rằng cậu sẽ hoàn toàn loại bỏ người tên Woo Bin ra khỏi tiềm thức

Trong thời gian này, Namjoon vẫn đối xử tốt với Jimin như trước...à không, phải là hơn trước rất nhiều lần. Anh quan tâm đến cậu hơn, ôn nhu hơn, cưng sủng hơn. Jimin cũng tiếp xúc thân cận nhưng không còn tự nhiên như trước, nhìn thế nào cũng thấy gượng gạo, miễn cưỡng. Namjoon dường như phát hiện điều này nhưng anh đều bỏ qua, vẫn cố gắng làm mọi việc chỉ để được nhìn thấy Jimin cười, chỉ cần nhìn nụ cười trên gương mặt ấy cũng đủ làm anh vui vẻ cả một ngày. Cho dù bây giờ cậu chưa chấp nhận anh cũng không sao

'Một ngày nào đó anh sẽ khiến em chấp nhận tình cảm của anh, từng bước từng bước chiếm trọn tâm trí em' Chấp niệm như một con mãnh thú trong lòng Namjoon, mạnh mẽ kêu gào một phen. Dù cho phải qua bao nhiêu năm nữa, anh sẽ vẫn chờ, chờ cho đến khi anh nghe cậu nói "Em yêu anh"

Một năm trôi qua...

Hai năm trôi qua...

Ba năm trôi qua

Nếu bạn hỏi Namjoon có mệt mỏi không khi đã phải đợi chờ tám năm thì câu trả lời bạn nhận được chắc chắn là không. Biết rằng không nên lãng phí thời gian vào một chuyện gì đó nhưng với anh, anh không hề cảm thấy lãng phí hay hối hận khi dành ra tổng cộng tám năm để chờ tình yêu của mình. Không nói đến năm năm trước, chỉ tính riêng ba năm nay, anh hoàn toàn có thể chọn yêu một người nào đó, quên đi mối tình đơn phương không có hồi kết này, chấm dứt những đau khổ để tự bảo vệ trái tim mình nhưng anh không làm như vậy, chỉ cần được ở bên Jimin, dù có phải chịu nhiều thương tổn hơn anh vẫn sẽ chấp nhận

Ba năm chỉ như thoáng chốc nhưng nó cũng đủ dài để cho hai người xác định rõ rang tình cảm của mình

Có người hỏi tại sao anh không thổ lộ, anh có thổ lộ chứ, rất nhiều lần là đằng khác nhưng anh luôn nhận về cái ánh mắt lảng tránh, câu nói từ chối của cậu. Đau là vậy nhưng anh sẽ không bỏ cuộc, anh sẽ không buông tay...

Tại sao Jimin lại không chấp nhận tình cảm của Namjoon? Cậu cũng đã biết tình cảm của anh dành cho mình nhưng sự phản bội mà cậu đã phải chịu như bóng ma ám ảnh cậu, khiến cậu không dám mở lòng với bất kì ai...Cậu sợ, nếu cậu chấp nhận anh, mở cửa trái tim để yêu anh rồi sau này anh lại yêu người khác, bỏ rơi cậu thì cậu chắc chắn sẽ rất khốn khổ. Cậu không muốn bị phản bội một thêm một lần nào nữa

Hai đầu sợi dây tơ hồng này có phải là Kim Namjoon và Park Jimin không?

Đoạn tình trường này...đến bao giờ mới kết thúc...Mà kết thúc đó...có hậu hay không?... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top