33.1. NamMin
Chapter 2
Thoáng chốc đã qua một năm, hôm nay là ngày vô cùng quan trọng đối với Jimin vì nó chính là ngày kỉ niệm 10 tháng quen nhau của cậu và Woo Bin.
Jimin đi dạo các cửa hàng tìm chọn đồ vừa ý làm quà cho người ấy. Đi tới đi lui một hồi lâu nhưng cậu vẫn chưa ưng món đồ nào, có hơi mỏi chân, câu ngó đông ngó tây xem có chỗ nào ngồi được không thì cậu phát hiện ở phía trước cậu không xa là một cái ghế đá gần rạp chiếu phim, cậu liền đi nhanh tới đó. Bước chân đang nhanh bỗng khựng lại. Kia...chẳng phải là Woo Bin sao?...Anh ấy...đang đi với ai?...Ôm eo...hôn môi...Tại sao lại có những hành động âu yếm thân thiết này?...Jimin chết lặng...Trái tim cậu đau muốn vỡ vụn ra. Cậu đứng như trời trồng, 2 người kia đi về phía cậu, Woo bin nhìn thấy cậu, thản nhiên bước qua không nói 1 lời, tay vẫn đang để tren eo mỹ nữ nóng bỏng bên cạnh, không có chút giật mình hay bối rối, vẻ mặt như không hề quen biết cậu, như người dưng bước qua nhau.
Họ đi khỏi, Jimin mới hoàn hồn, nước mắt đã rơi trên gương mặt nhỏ nhắn ấy, cánh tay run run lấy điện thoại ra, ấn số gọi cho Namjoon. Lúc này cậu cần nhất những lời khuyên của anh...cậu muốn nghe giọng anh...hiện tại nó sẽ giúp cậu bình tĩnh lại
Namjoon đang ở trên phòng mình, tay cầm bức ảnh anh chụp cùng Jimin, tay vuốt ve gương mặt cậu nhất là ở đôi môi nhu thuận, nở nụ cười chua xót
*Reng reng* có người gọi đến, là Jimin! Anh ấn chấp nhận, áp lên tai nghe
"Hyung..." Nghe tiếng nói ngắt ngứ không đúng nhịp này của cậu, tim anh như hẫng lại
"Anh đây, anh đây, đã có chuyện gì với em?"Có trời mới biết anh bồn chồn thế nào
"Em...em..." Jimin nghẹn ngào mãi không nói hoàn chỉnh một câu, cậu cố gắng điều chỉnh tông giọng không để anh phát hiện ra mình khóc nhưng cậu không biết rằng, ngay cái lúc nghe thấy giọng cậu, anh đã biết cậu khóc rồi
"Em đang ở đâu?"
"Ừm..." Jimin nhìn quanh "Em đang ở gần rạp chiếu phim đường X
"Ngồi yên đó đợi anh, anh đến ngay" Tắt điện thoại, Namjoon vội vã chạy xuống nhà lấy xe phóng đi. Rất nhanh đã đến đường X, anh nhìn thấy Jimin đang ngồi ở ghế đá cúi gằm mặt xuống, trông rất giống bé mèo tủi thân hờn dỗi ai
Namjoon dừng xe trước mặt cậu, không kịp để cho cậu định hình liền kéo tay Jimin ngồi vào ghế phụ lái, anh khởi động máy rồi lái xe đi
Anh giảm tốc độ xe lại, quay sang bên cạnh, ánh mắt ôn nhu pha xót xa nhìn người thương mắt ướt nhắm nghiền, mệt mỏi tựa vào thành cửa xe. Trong xe lặng thinh, không ai muốn nói chuyện vào lúc này.
Về đến nhà Namjoon, anh đưa Jimin lên phòng mình, đặt cậu ngồi trên giường, anh ôm cậu, đem cậu nhét trong lồng ngực mình. Jimin vô thức ôm lại anh, cậu cọ cọ mặt mình vào bả vai anh. Cảm nhận được hơi ấm đang bao quanh mình, đôi mắt vừa mới khô liền ướt nhòe. Cậu cắn chặt đôi môi ngăn âm thanh nức nở thoát ra nhưng không được. Nước mắt mang theo nỗi đau cứ tuôn xuống. Tiếng hít hít mũi ngày càng dồn dập. Cuối cùng, không thể chịu được nữa, cậu oa một tiếng bật khóc. Namjoon giống như bị một người nào đó cầm dao đâm một nhát lại một nhát vào trái tim mình, cậu đau một anh đau mười. Cậu thổn thức kể lại mọi chuyện cho anh nghe:
"Hyung...em ...em bị phản bội rồi...ô ô...Chính mắt em nhìn thấy...Woo Bin...cùng người khác rất thân mật...hai người họ đi qua em...Woo Bin đi qua em...thản nhiên...như chưa từng quen biết em...Em đau quá...phải làm sao đây...hyung...em phải làm sao đây...Kỉ niệm 10 tháng yêu nhau...ô ô...tại sao lại đối xử với em như vậy...Hyung...hyung...em đau quá..."
Namjoon vẫn ôm chặt Jimin...không nói một lời nào. Anh im lặng nghe cậu kể. Anh biết, im lặng là cách tốt nhất để lắng nghe.
Jimin đã khóc rất lâu, mệt mỏi, cậu nhắm mắt lại, hoàn toàn xụi lơ trong vòng tay anh. Namjoon ôm thêm một lúc nữa mới luyến tiếc buông ra, nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống, kê gối cho cậu, chỉnh tư thế cho cậu, ôn nhu chà nhẹ trên gương mặt đỏ bừng, lau đi những giọt lệ còn vương trên đôi mắt, cúi xuống hôn lên cánh môi có phần tái nhợt của cậu. Một giọt nước mắt đọng lại trên má Jimin nhưng...nó không phải là của câu...là của anh...Anh đau lòng bảo bối của anh
Anh nằm xuống, tay ôm cậu hướng cậu quay về phía mình, để cậu ghé sát vào lồng ngực mình, anh muốn dùng hơi ấm của anh làm cậu không phải suy nghĩ về một điều gì nữa, an tâm đi vào giấc ngủ
Anh thật sự hối hận về quyết định lúc trước của mình. Anh vốn nghĩ rằng để cậu bên cạnh người cậu yêu thì cậu sẽ hạnh phúc nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Cái hạnh phúc đấy là giả dối. Hắn đã phản bội cậu, hại cậu bị tổn thương. Anh chợt nhận ra, người có thể toàn tâm toàn ý yêu thương, bảo vệ cậu chỉ có mình anh. Một lần đau khổ là quá đủ rồi, anh sẽ không để cậu chịu thêm bất kì thương tổn nào nữa. Một ngày nào đó, anh sẽ khiến cậu nhận ra tình cảm của anh, từng bước từng bước chiếm trọn tâm trí cậu
Còn về phần tên Woo Bin kia, mày đã triệu hồi một con quỷ dữ đấy, hy vọng đến một lúc nào đó, mày có thể chịu đựng được sự trừng phạt
Nén lại cảm xúc cùng tâm trạng đang hỗn loạn của mình, Namjoon vẫn ôn nhu hôn lên trán Jimin, thì thầm:
"Xin lỗi vì đã không bảo vệ được em. Anh không nên dễ dàng cho hắn yêu em như vậy. Sau này sẽ không bao giờ có chuyện đó nữa. Dù với thân phận gì anh sẽ mãi là người ở bên để em chia sẻ mọi chuyện. Jimin, anh yêu em...anh sẽ làm em dần dần nhận ra điều đó...Ngủ ngon...Anh yêu em..."
Tắt điện, cả phòng một mảng tối đen, Namjoon không hề buông cánh tay mình ra mà vẫn ôm chặt Jimin chìm vào giấc ngủ. Chỉ là anh không biết ngay lúc đó. Lúc anh nói anh yêu cậu, cậu đã sững người lại nhưng vẫn giả ngủ cho đến lúc anh tắt điện, cậu mới mở mắt ra, ánh mắt không tiêu cự nhìn vào lồng ngực đang bao bọc mình. Đúng vậy, câu chỉ mệt mỏi nhắm mắt lại thôi chứ chưa hề ngủ. Nhờ vậy mà cậu mới phát hiện, thì ra còn có người quan tâm , thương cậu, yêu cậu đến nhường này. Đáng tiếc một điều, cậu đã không nhận ra sớm hơn, nếu không cả cậu cả anh cũng sẽ không chịu bất kì tổn thương nào. Bây giờ nhận ra rồi thì...cậu nên làm gì?... Sau khi bị phản bội, cậu đau đến lạnh tâm, không tin vào tình yêu nữa...nhưng như thế thì Namjoon hyung... Phải làm sao mới tốt đây?...
Những câu hỏi quay mòng mòng trong đầu cậu khiến cậu phải suy nghĩ mãi đến khuya mới nặng nề đi vào giấc ngủ
Hôm nay là một ngày dài, ngày mai sẽ mở ra chương mới cho cuộc sống của cả hai người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top