3.JinMin:hàng xóm

Anh với cậu là hàng xóm của nhau từ hồi nhỏ xíu, rất thân nhau, đi đâu làm gì cũng có nhau

Cậu yêu thầm anh từ cái nhìn đầu tiên rồi nhưng không dám thổ lộ

Anh rất đẹp trai, học giỏi lại là con nhà giàu nên có rất nhiều cô gái theo đuổi

Nhìn các cô gái gần gũi anh mà cậu xót xa trong lòng

Nhưng cậu không làm gì được

Cậu ghen nhưng cậu có thân phận gì để ghen chứ!

Cậu chỉ là người em được anh yêu chiều, nhưng chỉ là tình cảm anh em thôi! Chỉ là tình cảm anh em thôi...

Vậy mới nói yêu đơn phương là đau khổ nhất. Nhìn người mình thương với người khác lòng đau nhưng đành bất lực

Nhiều lúc cậu cũng hỏi anh: "vì sao anh từ chối lời tỏ tình vậy?"

"Anh không muốn xuất hiện tiểu tam trong tình yêu của mình!" Câu trả lời của annh luôn là như vậy. Lúc trước nghe được cậu không hỏi đó là ai, nhưng giờ cậu muốn biết ai đã làm Soekjin hyung động tâm

"Là ai vậy...em...có biết không? "Jimin đã phải kìm nén để không lộ ra là sắp khóc. Nhìn annh nói đến người đó mà cuồi thật ôn nhu, Tim câu nhói từng đợt. Đau lắm. Cậu mất anh thật rồi!

Anh đến gần nói, nắm lấy đôi vai hơi run run của cậu:"Jimin,người anh yêu là em nên anh mới từ chối lời tỏ tình cũng như những hành động quan tâm của người khác. Jimin, anh yêu em!!! " Soekjin đột nhiên ôm lấy cậu, nói to câu cuối. Đúng vậy, anh yêu Jimin, rất yêu! Chỉ cần là của Jimin anh đều yêu

Jimin cảm giác lâng lâng.Cậu không nghe nhầm chứ!Đây là mơ đúng không!? Nếu là mơ thì cậu mãi không muốn tỉnh dậy. Soekjin hyung vừa tỏ tình với cậu. Người cậu yêu vừa tỏ tình với cậu! Cậu...vui quá!!!

Chợt Soekjin quỳ xuống,lấy từ trong túi áo 1 hộp bọc nhung nhỏ, mở nắp. Là nhẫn!

"Jimin,will you marry me?" Soekjin chậm rãi nói

"...Yes,I will " Jimin hạnh phúc nói

Từ từ đeo nhẫn vào đôi tay bụ bẫm như em bé kia, anh đứng lên một lầm nữa đem cậu vào trong lồng ngực rắn chắc của mình, tay giữ lấy cằm cậu, hôn lên đôi ôi còn vương nụ cười hạnh phúc. Anh bế thốc cậu lên, đi về chiếc giường Kingsize. Jimin quàng tay ôm lấy cổ anh. Hai người hạnh phúc quấn lấy nhau, triền miên lăn lộn trên chiếc giường mềm mại!

Rất tiếc là Mon không được vào phòng xem cận cảnh nhưng trong cái rủi có cái may, Mon đã nghe được vài âm thanh sóng động và vài tiếng thở dốc. Tỷ như:

" Ưm... nhẹ chút..."

" A~ ưm...a~"

" Bảo bối, nâng mông lên một chút! Anh sẽ làm cho em thoải mái!"

. . . .

Sáng hôm sau hai người chào buổi sáng vào mười hai giờ trưa

*****************************************************************************

end short 3-JinMin




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top