27. NamMin
Trời vào đông cũng là lúc xuất hiện tuyết đầu mùa. Tuyết rơi rồi! Namjoon từ trong phòng nhìn ra cửa sổ
" Minie rất thích tuyết. Nếu nhìn thấy, em ấy nhất định sẽ vui" Namjoon khẽ thì thầm. Anh đi xuống nhà mang theo khung ảnh anh đã cầm rất lâu
Trước sân phủ đầy tuyết trắng. Khung cảnh đẹp đến tinh tế...
Namjoon đứng trên nền tuyết, mắt hướng lên bầu trời đã xám đục
" Minie, em nhìn xem, tuyết rơi có đẹp không! Minie, tại sao em không trả lời. Anh đã chiều hư em rồi sao!"
Tuyết vẫn rơi. Từng hạt từng hạt rơi xuống phủ trắng vai anh, thấm ướt gương mặt thất thần... Anh mặc kệ. Anh đứng đó, mắt vô thần nhìn lên bầu trời
" Minie, mèo nhỏ của anh! Anh nhớ em lắm! Quay về với anh được không" Tâm anh khẽ thì thầm
Chẳng ai đáp lại anh...
Chung quanh chỉ có tiếng gió rít lạnh người
Trong vô thức, lệ anh khẽ rơi...
Giọt lệ ấy rơi trúng vào khóe mắt người trong ảnh...
Nhìn như cậu thực sự khóc...
Đã bao lâu rồi anh không cười nữa. Có cười cũng chỉ là nụ cười công thức hóa
Anh nhớ cậu... Anh nhớ cậu khi cười sẽ híp mắt lại nhỏ như sợi chỉ...Anh nhớ bàn tay nhỏ bé như trẻ con của cậu, luôn luôn nắm lấy tay anh cho anh hơi ấm... Anh nhớ cậu vì muốn nấu cơm cho anh mà bị đứt tay... Anh nhớ đôi môi cậu đã hôn anh, làm anh nhộn nhịp... Anh nhớ lắm...
Anh và cậu đã kết hôn, có một cuộc sống hạnh phúc...Nhưng tại sao...Ông trời lại chia cắt tình cảm của họ
Kể từ ngày cậu mất, anh chỉ còn là cái xác không hồn. Tuy vẫn ăn, vẫn uống, vẫn làm việc nhưng cách thức không khác gì người máy. Người thân, bạn bè, đồng nghiệp của anh khuyên nhủ không được thì chỉ biết thở dài oán trách ông trời tàn nhẫn, hại hai người họ thành ra thế này. Âm dương chia cách. Còn gì đau đớn hơn
" Minie à, anh mệt lắm. Không có em bên cạnh anh trống trải lắm! Tim anh đau lắm! Em muốn anh đau đến bao giờ nữa!? Mau trở về với anh đi, được không?"
Anh đã nói câu này rất nhiều lần nhưng vẫn không có câu trả lời...Mãi mãi...Mãi mãi không có câu trả lời...
Từ trong túi áo anh lấy ra một con dao găm. Cầm nó...trực tiếp đâm vào tim...
Anh ngã xuống...
Máu đỏ hòa vào trong nền tuyết trắng tạo thành bức tranh đẹp nhưng quỷ dị
Nằm trên nền tuyết lạnh ngắt...Tuyết vẫn rơi...Nghe bên tai là tiếng gió như gào thét...
Anh mỉm cười...
"Minie...em ở dưới đấy cô đơn lắm phải không?...Đợi anh...Anh sẽ đi cùng em...Đợi anh..."
Đôi tay đưng vươn lên như cố gắng nắm lấy vật gì buông thõng xuống, đặt nên nền tuyết
Anh lịm dần rồi tắt thở...
Nụ cười nhẹ trên môi chưa biến mất...
Tay anh vẫn cầm chặt khung ảnh ấy...
Là ảnh cưới của hai người...
Lệ đọng trên khóe mắt Jimin chưa khô...
"Đợi anh...Anh sẽ đi cùng em...Đợi anh"
****************************************************************************
end short 27-NamMin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top