21. YoonMin


Sau 1 buổi Yoongi dẫn Jimin đi chơi, về tới nhà cũng đến đêm, Yoongi chết sống cũng phải đem Jimin tha đến nhà y "thực hiện nghĩa vụ của người yêu"

"Là cái nghĩa vụ gì a?" Jimin vội vàng giãy khỏi ôm ấp của Yoongi. Uy uy, đó cũng không phải là đang nói đùa! Mới 2 ngày trước đã làm đến trọn cả ngày rồi, nếu còn tiếp tục chơi nữa cậu sớm muộn cũng tinh tẫn nhân vong a!

"Minmin..." Yoongi không cam lòng mở miệng, hai mắt chớp lóe ra quang mang đáng thương, vẻ mặt như thế đặt trên khuôn mặt tuấn mĩ, vô tình khiến người ta sinh ra thương tiếc.

"Không nên, không nên!" Jimin có chút chống đỡ không được mãnh liệt xua tay, a a! Cậu hẳn là nên giữ vững lập trường đi!

Giả trang đáng thương không hiệu quả, Yoongi nhăn mặt nhăn mày hừ lạnh một tiếng, nháy mắt biến trở về bộ dạng lãnh khốc soái thiếu gia.

"Anh đây lùi một bước, Minie giúp anh làm..." Y kéo tay Jimin qua, kề sát vào lỗ tai cậu nhỏ giọng nói, "Nhưng đương nhiên là... Dùng • miệng • em •"

"Cái... cái gì?" Jimin mở to mắt, thần tình đỏ bừng đưa tay lên che miệng, hốt hoảng lùi lại đằng sau.

"Sao lại kinh ngạc như vậy? Đây chính là " nghĩa vụ tình lữ" nha!" Yoongi nhún nhún vai, "Em không muốn làm cũng không được, nhưng..." Y gian trá híp mắt, vừa nói vừa từng bước tiến lại gần, ý tứ rõ ràng rằng nếu Jimin không chịu làm cũng sẽ bị cứng rắn ép buộc.

"Chờ một chút! Chờ một chút!" Jimin kêu lên, thiếu chút nữa đã nước mắt như mưa cầu xin tha thứ, "Em làm! Em làm là được!"

Ai da, cảm giác khi dễ Minie đáng yêu thật tốt! Bất quá... chỉ cần đạt được mục đích là được rồi!

Yoongi thoải mái ngả người trên ghế salon, hai chân mở ra, ánh mắt mị hoặc hướng Jimin ngoắc ngoắc tay, chỉ một động tác này liền làm Jimin tứ chi như nhũn ra buông khí giới đầu hàng.

"Quỳ xuống!" Yoongi lãnh khốc ra lệnh, khí thế cường đại làm Jimin cam nguyện quỳ gối giữa hai chân y.

"Kế tiếp em có biết nên làm gì không, Minie?" Ngữ khí không cho cự tuyệt, Jimin khẩn trương kéo khóa quần Yoongi, run rẩy lấy ra cự vật giữa hai chân y.

Đây là lần đầu tiên Minmin quan sát phân thân của Yoongi gần như vậy, nóng, to dài, màu tím hồng, còn nổi lên gân xanh, thô to đến một bàn tay còn không đủ nắm. Cậu không thể tưởng tượng cự vật to lớn thế này lại có thể ở trong cơ thể mình tàn sát bừa bãi. Ánh mắt Minie phủ một tầng sương mù, liếm liếm môi, tim đập rộn lên, nhiệt độ cơ thể bắt đầu tăng cao.

"Min... ngậm nó..." Yoongi bị *** gặp nhấm thúc dục nói.

Lần này Jimin không cự tuyệt, thuận theo vươn ra đầu lưỡi phấn nộn, liếm láp đầu đỉnh nhẵn mịn một chút rồi mới mút nó vào.

Thật lớn... Thật dài...

Không có mùi hôi giống như trong tưởng tượng, phân thân Yoongi sạch sẽ, còn tỏa ra một cỗ hơi thở nam nhân, ôn nhu thâm trầm, có lẽ mang chút ấu trĩ nghịch ngợm, Jimin lưu luyến là một nam nhân như vậy a! Yoongiphân thân như được nước ôn tuyền bao lấy, y hưởng thụ phát ra tiếng rên rỉ thoải mái.Jimin giống như được cổ vũ càng ra sức cao thấp khuấy động, phát ra tiếng nước miếng tấm tắc.

"Min... Nhanh lên... Nhanh lên..."

"A... Minmin, miệng em thật thoải mái..." Yoongi đè lại đầu Jimin, kìm lòng không đặng đung đưa thắt lưng ra vào trong miệng đối phương. Yoongi thật sâu ngửa đầu, đem phân thân to dài chôn vào yết hầu , Jimin bị cắm sâu vào cổ họng phản xạ muốn ói ra, lại ở bên trong cảm nhận được khoái cảm khó hiểu, nuốt xuống toàn bộ dịch thể nóng cháy cự vật bắn ra.

A... Đó là hương vị thuộc về Yoongi a...

Phát tiết qua một lần, Yoongi hai mắt mông lung bịt kín một tầng dục vọng, nhìn người yêu đang ở ngay trước mặt, mê luyến nhìn hắn, không làm cũng rất đáng tiếc đi?

"Minmin... Anh biết em cũng rất muốn... Cho nên, đến đây đi!" Đối mặt nụ cười chói lọi làm người ta lóa mắt, Jimin thất thần một lát, nháy mắt đã bị Yoongi hai tay ôm lấy, ngã vào trên ghế salon.

"Cái gì? Cái, cái, cái, cái gì vậy?!" Jimin há hốc mồm, hai giây sau mới kịp phản ứng.

"Minmin, ngươi muốn chạy trốn cũng không kịp nữa rồi!" Yoongi cười ngăn chặn hắn, lấn thân hôn lên môi Jimin.

Trở mình lăn lộn, lại là một đêm xuân sắc.

***************************************************************************

vẫn là edit từ truyện Học viện ác mộng

end


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top