17. HopeMin

Jimin hôm nay được học biết khi em bé chào đời là người mẹ phải trải qua cuộc vượt cạn vô cùng đau đớn, gian khổ. Đi học về, vất cặp sách vào phòng rồi chạy sang nhà Hoseok hyung chơi, kể lại bài học hôm nay cho hyung ấy nghe

"Hoseok hyung, em sau này sẽ không lấy chồng đâu!" Jimin quả quyết

"Tại sao?" Hoseok nghe xong có phần giật mình

"Tại sinh con đau lắm!" Cậu không chịu đau nổi đâu

"Sinh...con...em á?!" Hoseok anh đây có phải đang nghe lầm không? Jimin sinh con...

"À...à. không phải là sợ sinh con đau mà sợ không tìm được người chồng tốt. Ai za, hyung đừng nhìn em như vậy, em nói sai điều gì sao?"

"Đừng lo, hyung sẽ không làm em đau đẻ mà làm em..." Hoseok nói nửa chừng

"Làm em làm sao, hửm?"

"... đau mông"

Jimin mở to mắt, ngây ngốc nhìn Hoseok ' đau mông, hình như có gì đó sai sai...'

"Oái, hyung làm gì vậy" Jimin la toáng lên khi thấy Hoseok hyung bế thốc mình lên

"Làm chuyện đại sự. Yên tâm đi Minie hơi đau mông ( ừ chỉ hơi đau thôi ) nhưng rất thoải mái nha" Hoseok nhìn Jimin cười tà

----------------------------

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaa, Jung Hoseok, thế này mà hyung bảo chỉ hơi đau thôi hả, thân em muốn rách ra làm đôi rồi, mau cho ra" Tiếng thét thất thanh của Jimin lan ra jhawps phòng và đi du lịch ra một nơi nào đó

"Ngoan nào Minie"

Tiếng thở hổn hển cùng sự va chạm làm căn phòng trở nên ám muội, khiến người lỡ vô tình nghe được cũng phải đỏ mặt vì xấu hổ

******************************************************************************

end short 17-HopeMin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top