14. JinMin

"Jimin à, em xem chỗ này có đẹp không" Seokjin chỉ vào cánh đồng hoa bồ công anh trước mắt, lên tiếng hỏi Jimin

"Rất đẹp" Jimin hướng mắt về phía anh chỉ, cười nói

"Sau này chúng ta sẽ thường xuyên đến đây nhé"

"Dạ được" Jimin ngả đầu vào lồng ngực Seokjin, như chú mèo nhỏ đang lấy lòng chủ nhân

Trời đang trong xanh bỗng dưng mây đen ùn ùn kéo đến, có cả sấm chớp. Mặt đất nứt tách ra. Đường nứt rẽ ra ở chỗ anh với Jimin đang ngồi. Cảm giác như có 1 trận lở đất. Jimin rơi xuống vực sâu, tay cậu vẫn vươn lên như cầu cứu anh trong tiếng hét thất thanh

" SSEOKJIN HYUNG! CỨU EM!..."

"Jimin...Jimin..." Anh bật dậy, thở dốc, tay vuốt ngực. Cơn ác mộng này thật đáng sợ. Nhưng không sao, Jimin vẫn..." anh đưa tay sờ chỗ Jimin thường nằm

- Hazzzz, mình đang lừa ai thế này. Jimin thực sự đã chết rồi

Anh nhắm mắt, giọt lệ lăn dài trên má anh

"Jimin à, đã qua gần 1 năm rồi mà anh vẫn chưa thể quên được em. Em nói xem anh phải làm sao đây..."

Anh lấy từ trong túi áo ngực một tấm hình ghép. Một bên là ảnh anh chụp với cậu, một bên là ảnh anh nắm tay cậu. Những giọt lệ lại rơi, càng lúc càng nhiều hơn...

"Jimin à, kiếp này dang dở chỉ còn lại 1 người, đành hẹn kiếp sau trùng phùng hạnh phúc bên nhau trọn đời..."

*********************************************************************************

end short 14-JinMin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top