CHAP 9
' Tại sao cậu lại xô cô ấy chứ ? Đồ lẳng lơ '
' NamJoon Hoseok em không có *hic* là cô ta tự té . . . em . . em '
* Bốp *
' Im đi ! Mau đánh chết cậu ta cho tôi . Chúng ta đi thôi JooE '
Tất cả bọn họ và ả ta với nụ cười đắc thắng bỏ đi . Để lại cậu nhóc đáng thương bị một đám côn đồ đánh đập . . .
* Bốp ! Bốp * * Chát ! Chát *
' Tôi không có làm mà xin các nguời dừng lại điii ''
' Xin các người đừng đánh tôi * hức hức * '
Nhưng họ vẫn đánh cậu đến bất tỉnh . .
Nổi đau thể xác hoà lẫn với con tim đang rỉ máu khiến cậi đau chết đi sống lại . .
' Đồ khốn , sao cậu dám xô cô ấy xuống hồ . Chết đi đồ độc ác '
* Tủm * * Tủm *
' Em không có làm mà * Ặc * cứu emm . . Làm ơnn . . '
Bọn họ thật nhẫn tâm xô cậu xuống hồ rồi bước đi mặc kệ sống chết của cậu . . Rõ ràng cậu không có làm mà , sao bọn họ không một lần nghe thử cậu giải thích . Tại sao vội kết tội cho cậu như vậy . . Lúc đó cậu may mắn có người qua đường thấy rồi cứu , họ biết cậu vốn dĩ không biết bơi mà vẫn xô cậu xuống nước . Nếu lúc đó không có ai thì chẵng phải cậu đã chết rồi sao . Là bọn họ độc ác hay cậu , là họ luôn muốn giết cậu . Giết một người luôn yêu họ hơn bản thân , luôn thầm lặng dõi theo họ , luôn muốn nhìn thấy họ vui , sẵn sàng chịu đựng mọi sỉ nhục từ họ . . . mà vẫn muốn bên họ . Tim đau lắm ! Đau đến không thể thở ! Nước mắt ơi đừng rơi nữa có được không ? Tớ xin cậu đấy . . xin cậu tim ơi ngừng đau được không ?
Á Á Á ÁÁÁÁÁ
- " Jimin em bị sao vậy ? Em . . gặp ác mộng sao ? "- Sung Woon từ đâu mở cửa bước vào lo lắng hỏi . Anh định đi xuống bếp kiếm chút nước uống thì nghe tiếng hét của cậu nên nhanh chân chạy vào xem sao .
- " Em chỉ gặp ác mộng thôi " - Jimin bình tĩnh nói .
- " Không sao rồi "- Sung Woon vỗ lưng trấn an cậu .
- " Anh về phòng ngủ đi , em không sao " Jimin nằm xuống gường nhắm mắt nói .
- " Được rồi , em ngủ ngon nha " - Sung Woom đắp chăn cẩn thận cho cậu , rồi quay về phòng của mình .
' Cậu yên nghĩ đi , tôi Park Jimin sẽ giúp cậu trả thù tất cả bọn họ . Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi cứ chờ đi tôi sẽ trả đủ cho các người ! ' - Jimin ' pov .
Sáng hôm sau . . .
Tại phòng ăn _
Tất cả bọn họ và cậu đều có mặt đầy đủ tại bàn ăn dùng bửa sáng . Taehyung chợt nhớ gì quay sang hỏi Jimin :
- " Hôm qua cậu gặp ác mộng sao ? " .
- " Ừ " - Jimin lười nhác trả lời .
- " Cậu làm việc ác nhiều quá nên gặp ác mộng cũng phải " - Hoseok lên tiếng chế giễu , nhưng trong thân tâm lại lo lắng cho cậu biết bao .
- " Jung thiếu gia , tôi ác sao bằng các anh . Thật sự so với các anh tôi đây còn thua xa , xô người không biết bơi xuống nước , kêu cả bọn côn đồ đánh đập , sỉ nhục tôi dưới toàn trường . Khiến cả trường ai ai đều ghét , đi đến đâu đều bị xua đuổi , ghét bỏ . Mỗi ngày về nhà , trên người tôi không có gì ngoài những vết bầm tím , có những vết thương chằng chịt lên nhau đến rỉ máu sau đó thành sẹo không thể xoá bỏ . Nhưng tôi sao có thể thấy đau vì còn một thứ đau gấp trăm ngàn lần mà tôi phải chịu đựng và nó nằm chính đây này * Jimin lấy tay chỉ vào trái tim mình * . Các người thật tàn nhẫn , các người có biết nó đau đến khó thở như ai lấy dao rạch từng nhát , từng nhát vào không . Tại sao những kẻ vô tâm máu lạnh như các người , vẫn nhẫn tâm chà đạp lên nó . Tôi vì chữ yêu mặc cho các nguời sỉ nhục , vẫn lặng lẽ dõi theo quan tâm đến các nguời . Nhưng đổi lại các nguời cũng chỉ biết vui vẻ với con hồ ly kia . Còn có những đêm trời mưa lớn , tôi dầm mưa đứng dưới nhà các người , chỉ muốn nhìn đến khi đèn trong phòng các người tắt hết , tôi mới an tâm vui vẻ trở về nhà . Mà tôi không biết rằng , tôi vì thế mà thân thể ướt nhẹp , tối đến sốt cao đến hôn mê . Còn các người lúc đó thì sao ? Đang ôm hồ ly ngủ phải không ? Tôi hỏi các người , tôi yêu các người là sai sao ? Sao lại đối xử với tôi như vậy ? Tôi yêu các người là quá đáng sau ? Tôi không có quyền được yêu sao ? Tên khốn như các người bị con hồ ly đó mê hoặc đến ngu sao ? Chỉ mù quáng tin lời con hồ ly giả tạo của các người mà khiến tôi sống không bằng chết sao ? Tôi cũng là thiếu gia của gia tộc lớn , lẽ ra yên bình sống trong sung sướng nhưng vì yêu các người họ tôi tự biến bản thân mình người không ra người , ma không ra ma . Tôi bị oan ức , bị hại cũng ngậm ngùi chịu đựng vì yêu các người . Vậy tại sao các người vẫn độc ác chà đạp , đánh đập tôi chứ . Tôi chỉ lặng lẽ yêu các người , không làm hại ai , cớ sao lại đối xử với tôi như vậy ? Tại sao không thử một lần nghe tôi giải thích hoặc đi điều tra xem . Đúng là tôi là kẻ ngốc , đệ nhất ngu ngốc nên mới yêu phải các người . Nhưng không sao , từ đây tôi sẽ thay đổi sẽ không còn là Park Jimin dễ bị người khác khinh thường , sỉ nhục , chà đạp như trước . Từ nay trước mặt các người là Park Jimin hoàn toàn mới , tôi sẽ bắt từng người , từng người trong các anh phải trả giá cho việc các người đã làm . Hãy đợi đấy , cuộc chơi chỉ mới bắt đầu . Tôi sẽ bắt các nguời lãnh đủ những gì đã gây ra cho tôi " - Jimin giận đến run người , khuôn mặt xinh đẹp đã thấm đầy nước mắc , bắn đôi mắt căm phẫm về phía bọn họ . Nói xong liền bước ra ngoài , bước được hai bước Jimin dừng lại , giọng lạnh lẽo :
" Hãy nhớ cho kĩ câu nói này ' Chính các người là người đã đánh thức Ác Quỷ . Ác Quỷ đã tỉnh địa ngục sẽ mở . Cuộc chơi sinh tử giữa chúng ta sẽ bắt đầu " - Nói xong không quay đầu , bước đi .
Các anh im lặng không nói được gì , bây giờ chỉ hối hận tột cùng . Các anh đã sai thật rồi sao ? Chính các anh đã gây ra tổn thương quá nhiều cho cậu , khiến cậu mới trở nên như vậy . .
JungKook liền rút điện thoại gọi cho ai đó :
- " Điều tra giúp tôi về chuyện của Park Jimin trong thời gian qua ".
' Bọn tôi . . . xin lỗi em . .
Mong em hãy tha lỗi cho bọn tôi . . . '
~~~~~~~~~END CHAP 9 ~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top