CHAP 2

Jimin chọn bộ đồ được nhất để mặc , thay xong cậu liền tiến xuống phòng ăn nơi mà Park lão gia và Park phu nhân đang ngồi dùng bữa sáng . Jimin bước vào thấy ông bà Park và quản gia nhìn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên , còn tất cả người hầu trong nhà thì nhìn cậu bằng ánh mắt si mê . Vì sao ư ? Vì giờ Jimin khoác trên mình chiếc áo thun đơn giản kết hợp với quần Jean làm tôn lên nước da trắng như em bé của cậu . Khuôn mặt tự nhiên không trét son phấn , khiến cậu trở nên xinh đẹp . Môi nhỏ đỏ hồng mọng nước , má phúng phính , mũi thon cao vút , đôi mắt trong veo như những giọt nước , mái tóc màu hồng được vuốt ngược lên , giờ nhìn cậu cứ như thiên thần , nhưng lại pha một chút sự lạnh lùng . Vẻ đẹp phi giới tính khiến cả nam , lẫn nữ đều chết mê chết mệt với vẻ đẹp này _

Jimin thấy mọi người nhìn mình khó chịu lên tiếng :

- " Mặt con dính gì sao ? Sao mọi người nhìn con dữ vậy ? ".

- " Con . . . con có phải con . . . ta không ? " - Park phu nhân còn chưa hết ngạc nhiên , lắp bắp lên tiếng .

- " Umma , con không phải con umma thì là con ai ? "- Jimin mỉm cuời như đứa trẻ chạy lại ôm bà Park , khiến bà càng ngạc nhiên hơn .

- " Con xin lỗi vì thời gian qua khiến umma và appa lo lắng , phiền lòng . Sau này , con sẽ thay đổi sẽ không để hai người phải lo lắng vì con nữa " - Jimin nhìn bà ngạc nhiên cũng hiểu nói .

Ông bà Park định thần lại , mỉm cười hiền từ bà xoa đầu Jimin nói :

- " Được rồi , bảo bối của umma . Chỉ cần con cảm thấy vui vẻ muốn làm gì cũng được . Nhưng luôn nhớ umma appa luôn yêu thương  ủng hộ con "- Jimin nghe bà Park nói vậy cảm động ôm bà chặt hơn , ôm bà cậu cảm thấy thật ấm áp . Từ nhỏ không may mất ba mẹ sớm , coi như ông trời thương cậu khi cho cậu đến với thế giới này cảm nhận được tình yêu của ba mẹ . Cậu hứa sau này sẽ yêu thương họ , bảo vệ họ như cha mẹ ruột vậy .

- " Appa cũng ủng hộ con , nào mau vào ăn sáng đi "- Ông Park tinh nghịch nháy mắt .

- " Nae ~ "

Khi hai cậu dùng bửa sáng cùng ông bà Park xong , bà Park căn dặn :

- " Mai umma và appa con phải đi ra nước ngoài , khoảng hai tuần sau mới về . Con ở nhà nhớ ngoan nha ".

- " Con biết rồi , umma làm như con còn nhỏ lắm không bằng " - Jimin chu mỏ nói .

Jimin dùng bữa xong liền nhanh chóng đi ra cửa , chợt nhớ gì đó cậu quay người nói vào trong với bà Park :

- " Umma , con đi đến trung tâm mua sắm nha . Umma nguời kêu người hầu gom hết quần áo , đồ trang điểm của con đem bỏ hết nha . Con đi đây , tạm biệt umma ".

- " Được rồi , con đi đi ".

~~~~~~~~~~END CHAP 2~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top