CHAP 16
- " Bảo bối nè mai anh phải đi ra nước ngoài công tác " .
- " Sao đi gấp vậy ? " - Jimin chu môi vẻ mặt xụ xuống .
- " Bảo bối , em không nỡ xa anh sao ? " - Taehyung khẽ yêu chiều hôn lên tóc cậu , trêu chọc .
- " Không có nha " - Jimin vừa ngại ngùng đỏ mặt .
- " Vậy em đi chung với anh nha ? " - Jimin trưng vẻ mặt ngây thơ ra .
- " Hửm ? " - Taehyung khẽ nhíu mày , cái con mèo này là đang sắp gài anh .
- " Tae à~ anh đi công tác em sẽ rất nhớ anh nè , hông có anh ở đây mọi người sẽ bắt nạt em nè với thêm mình mới quen nhau anh lại bỏ em để sang nước ngoài công tác rồi , em không chịu anh phải dắt em theooo " - Jimin trưng vẻ mặt đáng thương hết sức .
- " Bảo bối , anh không phải không muốn dắt em theo nhưng lần này anh đi chỉ để giải quyết một số công việc quan trọng rồi sẽ về liền bên em . Anh chỉ sợ em đi theo anh đi tới đi lui rồi mệt cho em , thì anh xót mất " - Taehyung nhu tình như nước , hôn lên trán cậu .
- " Vâng . . nhớ về sớm đó" - Jimin mặt xụ xuống , tỏ vẻ bất mãn giận dỗi .
* Reng Reng *
- " Bảo bối ngoan đừng giận nữa , anh ra ngoài nghe điện thoại trong công ty . Em ngoan ngoãn ngồi đó chờ anh " - Taehyung luyến tiếc buông cậu ra , đứng lên dặn dò cậu xong . Bước ra ngoài , với khuôn mặt lạnh lẽo như ' santa ' .
—————————————————————
Trên sân thượng , từ khi nào có sẵn năm tên áo đen đứng chờ ở đó . Bỗng cánh cửa mở ra , một thân ảnh uy nghiêm cao lớn bước vào , từng bước chân của anh khiến năm tên áo đen không rét mà run .
Anh - Kim Taehyung giống như một Đế Vương cao ngạo , chỉ cần một ánh mắt đã không đánh mà thắng , tự động thuần phục dưới chân anh , bọn họ cả thở cũng sợ hãi . Taehyung dừng ngay lang cang quay đầu nhìn từng người một . Tròng mắt nửa hí nửa híp như chim ưng làm người ta đoán không ra , sắt bén như lưỡi dao làm người ta liên tưởng đến băng phong tuyết sơn , lạnh lẽo giống như nhìn thấu tâm gan của bọn họ khiến bọn họ sợ hãi , không dám cử động . Loại không khí quỷ dị này khiến năm người áo đen nổi da gà , nghĩ làm sao nhanh chóng trốn khỏi đây nhưng chân lại dính trên đất . Họ cũng chỉ có thể chịu đựng khí thế mạnh mẽ này .
Một hồi lâu , Taehyung không nhanh không chậm nói :
- " Nhiệm vụ của các người là gì ? Nói ta nghe ? ".
- " Bẩm chủ nhân , nhiệm vụ của bọn thuộc hạ là trong tối bảo vệ thiếu gia Park . Không để thiếu gia gặp nguy hiểm , liều chết bảo vệ thiếu gia ".
- " Tốt , ta hy vọng các người không làm ta thất vọng . Nếu Jimin em ấy có chuyện gì thì các ngươi đừng mong sống yên . Còn nữa , ta không hy vọng Jimin phát hiện ra các người " - Taehyung lạnh lẽo nói .
- " Thuộc hạ đã rõ " - Năm tên áo đen mặt dù run sợ nhưng cố trấn tĩnh cảm xúc , cưới đầu vâng lệnh .
- " Đừng để Jimin lại gần những người kia . Mỗi nhất cử nhất động của Jimin điều phải báo cáo với ta . Còn nữa , ai khi dễ hay khinh thường Jimin ta hy vọng kẻ đó không tồn tại " - Mắt sắt bén giống như thanh kiếm , tựa hồ như muốn khoét trên người họ một cái lỗ mới bỏ qua .
Đừng trách sao anh tàn nhẫn với bọn họ ( JungKook Hoseok SeokJin NamJoon ) . Vì chính bọn họ khiến Jimin bị tổn thương , bọn họ ngu xuẩn nghe lời ả ta sỉ nhục chà đạp Jimin . Jimin em ấy có thể coi như không nghe , không thấy còn anh thì không . Anh không muốn Jimin của anh dính dô bọn họ rồi lại tổn thương . Đừng trách sao anh độc ác , bọn họ cũng như Ha Sung Woon và Kang Daniel nếu dám có ý với Jimin nữa thì đừng hỏi tại sao anh không nể tình anh em .
- " Điều tra cho ta Kang Daniel , còn có kêu người âm thầm qua Mỹ tìm cách nào đó khiến Ha Sung Woon không thể trở về trong thời gian năm năm tới " - Những người có ý với Jimin cậu , anh liền phải nhanh dọn dẹp . Bảo bối của anh , ai cũng đừng mơ tưởng đến . Jimin chỉ có thể là của anh , vĩnh viễn là của anh .
- " Thuộc hạ đã rõ "
- " Lui đi "
- " Dạ rõ "
Năm tên áo đen đi mất , Taehyung xoay người nhìn xuống dưới sân trường khẽ thở dài . Jimin từ khi nào đã khiến anh yêu đến tận xương tủy , anh luôn lo lắng bất an vô hạn . Chính vì thế anh đã âm thầm chọn ra năm sát thủ bậc nhất Thế Giới làm ám vệ trong tối bảo vệ cho cậu . Thời thời khắc khắc , anh điều sợ cậu bị thương , bị người khác hãm hại , bị oan ức . Nên anh chỉ có thể chọn cách này âm thầm bảo vệ cậu . Thời gian tới không có anh gần cậu , càng khiến lòng anh bất an hơn . Cậu là tâm can bảo bối của anh , là mạng sống của anh . Dù có bất cứ ai , có ý với cậu hay gây hại cho cậu anh điều sẽ không tha cho kẻ đó .
Anh dứt suy nghĩ của mình , xoay người bước đi ra khỏi sân thượng . .
~~~~~~~~ END CHAP 16~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top