Chương 8
Tiếng khởi động xe dừng lại ngay khu chung cư có phần cũ kĩ. Thân ảnh nam nhân cường tráng bước xuống cùng lúc với cậu con trai nhỏ bé.
Jungkook dựa hông trước đầu xe ngắm nghía khu chung cư. Chân mày khẽ nhíu lại tỏ vẻ khó chịu. Tiểu khả ái của hắn sao có thể ở một nơi giống cái khu ổ chuột thể này được. Nhận ra ánh mắt khó chịu của Jungkook, Jimin mấp máy môi, mặt bất giác đỏ lên vì ngại
"Thật xin lỗi cậu. Do tôi vẫn chưa đủ tiền thuê nơi khác, nên đành tạm ở đây"
Jungkook hướng mắt về phía tiểu khả ái. Hắn đưa tay lên nhìn đồng hồ đã đỉnh điểm 00:21. Đã quá muộn so với dự tính của hắn. Tiến lại gần cậu, nhẹ nhàng hôn lên trán một cái 'chụt' rõ to
"Muộn rồi, lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi"
Sự ôn nhu của Jungkook thành công khiến cậu mềm nhũn cả chân tay. Nụ hôn vừa nãy thật sự cậu nghe rất rõ tiếng 'chụt'. Thấy mặt mày Jimin đỏ rần lên. Jungkook tưởng cậu bị sốt, đưa tay đặt lên trán cậu thì liền tá hỏa
"Cậu sốt sao?"
"Kh - không phải. Muộn rồi, cậu về đi"
Gạt cánh tay Jungkook ra một bên. Cậu nhanh chân chạy đi, không quên quay lại chúc hắn
"Cậu ngủ ngon!"
Nam nhân phía dưới ngơ ngác. Mặt hiện lên rõ vài vệt đỏ. Miệng bất giác tạo lên một vòng cong hoàn hảo. Jungkook giơ tay lên thay cho lời cảm ơn.
Bước lên con xe Mercedes có 1 - 0 - 2, Jungkook gật càn số rồi phóng đi trong đêm.
Tháng 11
Cái lạnh đầu mùa đông chuyển đến. Ai nấy đều sắm sửa cho mình những bộ quần áo dày cộp, những chiếc áo phao bông cồng kềnh. Tuyết ngày càng dày đặc. Trẻ con ra ngoài chơi cũng rất nhiều. Chúng thích tuyết mà, cả cậu cũng vậy, vô cùng thích.
Trên tay cầm một li cacao vẫn còn đang nóng, khói bay nghi ngút lên như tách trà mới pha. Jimin dự tính sẽ qua nhà Young Min rủ cậu ấy đi xem phim, khuôn mặt háo hức chờ đợi bộ phim cùng với nét đáng yêu ngây ngất của bản thân. Cậu bận trên mình chiếc áo phao đen dàu đến đầu gối, trên đầu có thêm chiếc tai nghe bông màu cổ điển bao bọc cả hai cánh tay cậu. Mũi và hai bên má đều hồng hào vì cái lạnh giá của mùa đông.
Đi đến trước cửa nhà, cậu đưa tay bấm chuông hai cái rồi đứng đợi. Một lúc sau không lâu, Young Min vội chạy đến, hai tay dang rộng ra ôm chầm lấy cậu khiến cậu suýt ngã nhào xuống đất đã sớm bị tuyết phủ dày đặc. Mặt cậu nhăn nhó nhìn người đang ôm cậu
"Young Min à! Cậu biết làm vậy suýt nữa làm cả hai ngã rồi không?"
"Mình xin lỗi mà Jiminie~ . Tại mình háo hức quá thôi à"
"Cậu đã chuẩn bị xong chưa"
"Mình xong rồi"
"Vậy đi thôi, mình muốn ngồi ghế có góc đẹp"
"Tuân lệnh Park đội trưởng!"
Young Min đứng ngay thẳng, giậm chân tại chỗ như một người lính thực thụ. Cậu bật cười thành tiếng với cô bạn thân này. Cả hai bắt đầu cùng đi đến rạp chiếu phim.
Đến rạp, cậu ngồi đợi Young Min đi mua vé và bắp. Trước hàng ngàn con người ra vào tấp nập, cậu trông thấy có bóng dáng ai đó rất quen thuộc. Không phải một, mà là sáu người. Cậu chớp chớp mắt, lâu lâu lại dụi mi
"Chẳng phải là họ sao? Sao họ lại ở nơi này? Cô gái kia... "
Ánh mắt cậu chuyển hướng qua cô gái đi bên cạnh họ. Trông họ cười nói vui vẻ vô cùng. Young Min sau khi mua vé xong liền quay lại chỗ cậu đang đứng đợi, cô lay lay vai cậu những không thấy một chút dao động nào, theo hướng của Jimin, cô quay mặt nhìn thì tròn mắt.
"Jiminie, chúng ta đi thôi, phim sắp chiếu rồi!"
Vội nắm lấy tay người bên cạnh, Young Min không muốn cậu nhìn thấy cảnh đấy liền kéo đi. Một thanh âm trầm ấm vang lên khiến người Young Min như cứng đờ lại
"Park Jimin, cậu cũng đến nơi này sao?"
Vừa rồi là giọng nói của Hoseok. Cả đám cùng đi đến phía cậu. Cô gái bên cạnh họ cũng nhìn cậu, bàn tay cô ấy giật giật góc áo Seok Jin
"Cậu ấy là ai vậy?"
"Là bạn học cùng bọn anh, Park Jimin"
"À. Em chào anh, em là Kim Sora"
"Ch - chào. Tôi là Park Jimin"
Cậu giơ tay bắt tay cô ta, đầu khẽ cúi xuống. Young Min đứng ngoài cuộc nhìn thấy hết tất cả. Ánh mắt không thuận nhìn cô gái tên Sora đấy. Cô nắm lấy tay cậu, kéo đi
"Đi thôi, phim sắp chiếu rồi"
"Ya, từ từ đã!"
Bị kéo bất ngờ. Cậu không thăng bằng được mà dễ dàng bị Young Min kéo đi như gấu bông. Cậu ngoảnh mặt lại, cười rồi nói lớn
"Hẹn các cậu khi khác gặp nhé!"
Cả bảy đi về hướng ngược lại chuẩn bị đi về. Sora khẽ quay mặt lại, ánh mắt hệt như viên đạn ghim thẳng vào vào người con trai bé nhỏ kia
"Park Jimin. Tôi nhớ tên cậu rồi."
7:30
Tại trường Đại học Bighit. Cậu nằm dài trên bàn của mình, than vãn về bộ phim hôm qua vừa xem với Young Min. Nào là nữ phụ độc ác, rồi nữ chính đáng thương, đã vậy lại còn bị nam chính phũ phàng, ngược đãi rồi dẫn đến kết cục bi thương. Ngồi nghe Jimin làm nhảm mấy câu chuyện đấy, Young Min khuôn mặt vẫn vậy, giữ trạng thái không cảm xúc nhìn cậu. Cậu khó hiểu vì sáng giờ Young Min vẫn cứ lạnh lùng như vậy mãi. Cậu đành gượng hỏi
"Cậu sao vậy Young Min? Thấy khí sắc cậu không ổn"
Young Min như người trên mây bị cậu kéo xuống thực tại mà giật mình. Cậu nhíu mày nhìn cô bạn như người không hồn, mặt rất muốn quở trách nhưng vẫn muốn biết sự tình diễn ra
"Không có gì. Mình chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi"
Thấy không còn gì bất bình. Cậu thở dài, tay chống cằm nhìn về phía đám đông phía dưới. Nét mặt tò mò xuất hiện
"Gì mà đông vậy?"
"Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, nghe nói là em họ của lục thiếu gia nhà họ Kim"
"Vậy sao? Mà có cần đông đến vậy không?"
"Người ta là con nhà quyền quý mà"
Nghe câu trả lời có phần đúng đắn. Cậu gật đầu, bỏ qua chuyện đó liền gục mặt xuống bàn nhắm mắt một chút.
Tiếng giày cao gót bước lên bục giảng. Toàn thể mọi người đều đứng dậy. Cô giáo mỉm cười nhìn cả lớp rồi gật đầu tỏ ý muốn tất cả ngồi xuống. Cô để sấp tài liệu lên bàn, hai tay chống lên bàn nhìn xuống dưới lớp
"Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Mời em vào"
Phía sau cánh cửa lớp bị kéo ra. Một cô gái bước vào khiến ai trong lớp cũng miệng chữ O mắt chữ A nhìn. Cô gái này quả thực xinh đẹp, y như nữ thần trong truyện bước ra. Vừa mang nét dễ thương, vừa mang nét trưởng thành. Khiến ai cũng mê mẩn
"Chào mọi người, mình là Kim Sora. Mình mới từ Anh về nên có gì mong mọi người giúp đỡ"
Cậu nãy giờ mới nhìn rõ cô bạn đó. Đó chẳng phải cô gái cậu gặp hôm qua đi cùng với các anh sao. Thật trùng hợp khi cậu lại gặp cô ta ở đây. Sau khi về chỗ ngồi của mình Sora ngồi ngay bân cạnh bàn với Young Min, cô nhìn Sora chán ghét hẳn ra mặt.
Reng reng
Tiếng chuông kêu lên kết thúc một buổi học đầy năng lượng. Tất cả sinh viên trong lớp học đều đến làm quen với Sora, học sinh mới lới cậu. Young Min xì một cái
"Giả tạo"
Jimin bất lực với cô bạn thân. Thật là, cái tính soi mói của Young Min số hai không ai dám đứng số một. Chuyện gì cũng có thể soi ra cho bằng được. Mà nói đi thì cũng phải nói lại. Cậu nhìn Sora có chút không được an toàn. Có lẽ do cậu vẫn luôn bị ám ảnh bởi cái chết của cha mẹ, nên nhìn đâu hay đi đâu cũng đều cảm giác không an toàn.
Vặn nước, cậu đưa hai tay hứng nước tát hẳn lên mặt cho tỉnh ngủ. Mấy hôm nay cậu thật sự rất lạ, luôn có cảm giác buồn ngủ vô cùng, mặc dù cậu đã ngủ rất nhiều. Sáng đi học, tối đi làm, bảo sao không mệt mới lạ. Tắt vòi nước. Cậu lau khô tay chuẩn bị ra ngoài thì bị ba tên học sinh chặn đầu. Cậu ngơ ngác nhìn ba tên đầu sỏ trước mắt, chân lùi lại mấy mấy bước
"Sao lại phải lùi. Tiểu mỹ nhân à, em xinh đẹp thật đó"
"Làm gì vậy? Mau buông ra!"
Tên cầm đầu trong đám chúng vuốt ve mặt cậu, kiền bị cậu phũ phàng gạt bỏ. Tên đó không tức giận, ngược lại, lại vô cùng thích thú với cậu. Gã kêu hai tên đàn em của mình đến áp chế cậu. Cậu sợ hãi vùng vẫy muốn thoát khỏi bọn chúng.
"Tiểu mỹ nhân, em muốn sống yên ổn thì mau nghe lời anh"
Gã giở chất giọng trêu chọc. Hai tay gã một phát xé rách chiếc áo trắng của cậu. Lộ ra thân hình mềm mại, trắng nõn, ngọc ngà, hai nụ hồng xinh đẹp đập vào mắt gã. Gã liếm môi, tay sờ dọc từ cổ xuống bụng dưới
"Chà chà, công nhận là ngon thật đấy. Không ngờ trên trường lại có tiểu mỹ nhân có thân hình tuyệt vời đến thế này. Anh đây phải ăn bằng sạch mới được"
Mắt cậu nhòe đi vì ngập nước. Cậu sợ hãi ra mặt, lắc lắc đầu muốn trốn tránh khỏi bọn côn đồ. Gã cầm đầu bắt đầu sờ soạng khắp cả người cậu, gã hai tay bóp, xoa nắn hai bên mông căng tròn của cậu. Ánh mắt không khỏi thán phục vì cặp mông dày nộn thịt này, bóp mãi không thấy chán.
Cậu la hét bất lực cầu cứu. Nhưng không một tiếng động nào bên ngoài.
Gã tiếp tục công việc, chuẩn bị đến lúc cao trào của gã thì cánh cửa liền bị ai đó đập khiến nó mở toang ra. Gã quay mặt lại, khuôn mặt lúc nãy còn hổ báo, giờ quay sang lạu như con chó khi thấy chủ phát hiện điều mờ ám.
Ánh mắt nhòe đi vì khóc cũng quay qua nhìn, cậu tròn mắt lúc sau mặt lại nhăn nhó rên lên tên người đó
"Jungkook... hức, cứu tôi"
Nam nhân bên ngoài cửa, gương mặt trầm đen đi. Jungkook đằng đằng sát khí từ từ tiến vào, một phát đấm bay gã cầm đầu lên trên bệ nước, khiến kính bị vỡ tan tành hết đi. Hai tên còn lại hoảng sợ khi thấy đại ca của mình bị đánh. Ai trong trường cũng biết đến danh tiếng của Jeon Jungkook, một tên vô cùng tàn bạo không kém gì Min Yoongi. Một khi để hắn tức giận, có trời cũng không cản được. Jungkook hai tay nắm lấy cổ áo của hai tên còn lại, trừng mắt
"Bọn mày... Đã làm gì người của tao?"
"J - Jeon thiếu gia! Bọn tôi chưa làm gì cậu ta hết!"
"Thật?"
"Là sự thật! Mong cậu tha mạng, bọn tôi không biết đó là người của cậu!"
Jungkook nghiến răng ken két. Nắm đầu hai tên đó đập mạnh vào nhau khiến máu văng tung tóe khắp gương mặt cũng như áo của hắn. Cậu sợ hãi, run bần bật dưới đất. Nước mắt trực trào rơi xuống càng nhiều. Nhận thức Jungkook đang đến gần cậu. Cậu lại càng lùi lại, trông hắn bây giờ vô cùng đáng sợ. Máu me tung tóe khắp cả gương mặt điển trai của hắn.
"Đừng... Đừng lại gần đây!"
Cậu đưa hai tay xua xua không muốn hắn lại gần. Jungkook lại càng tiến gần lại cậu, hắn khụy một chân xuống, đưa tay vuốt ve mái tóc đã thẫm ướt mồ hôi của cậu. Ve vãn đến cái cổ trắng ngần, hắn liền mạnh tay đánh vào cổ cậu, thành công khiến cậu ngất đi trong vòng tay hắn.
Bế cậu lên, Jungkook từng bước đi ra khỏi nhà vệ sinh trường. Tất cả sinh viên trong trường đều theo hướng Jungkook mà bàng hoàng lẫn lộn sự sợ hãi. Ở một khía cạnh nào đó, nữ nhân đứng dựa vào tường, tay cầm điếu thuốc rít một hơi rồi thẳng tay dập nát nó
"Con mẹ nó, một lũ ngu xuẩn!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top