Chương 6

Cánh cửa lớp mở ra, giọng nói khản trầm pha thêm chút giận dữ từ phía nam nhân đứng trước cửa lớp. Trên người anh vẫn bận đồ đồng phục trường, gương mặt sáng lóa, bờ vai rộng lớn, cánh môi dày đặn, cao ráo bảnh bao. Kim Seok Jin đi lại phía cậu, Jungkook và Taehyung. Taehyung khẽ tặc lưỡi một tiếng, hắn biết rõ người anh cả này không phải tự dưng mà xuất hiện ở đây. Jimin đứng núp sau lưng Jungkook, nét mặt vẫn xanh xao sợ hãi do chuyện vừa rồi. Jungkook một tay đưa ra phía sau nắm tay cậu, tay còn lại dang nhẹ ra ngầm không muốn ai đụng vào con mèo nhỏ của hắn.

"Hai đứa đã làm gì?"

"Hôm nay bọn em trực nhật -"

"Đã làm gì?"

Taehyung câm nín trước câu hỏi chắc nịch của Jin. Hắn là không muốn nhắc lại chuyện xấu hổ vừa nãy. Jin khẽ đanh mặt lại, anh đưa mắt qua nhìn Jungkook

"Đã xảy ra chuyện gì, sao Jimin lại khóc?"

"Taehyung hyung là cưỡng hôn Jimin, cậu ấy sợ nên em lỡ tay đánh anh ấy"

"Thật?"

"Là sự thật"

Gương mặt Seok Jin liền biến sắc, anh căn bản đến đây chỉ để nhắc nhở Jungkook và Taehyung vài chuyện, ấy vậy lại bắt gặp cảnh này. Jin dù tức giận, nhưng dù sao vẫn còn có cậu ở đây, anh không muốn động tay động chân. Jin tiến lại gần cậu, cậu vẫn cúi mặt không dám ngẩng lên nhìn anh, sợ anh sẽ kinh tởm cậu mà đánh. Jin đưa tay lên, cậu nhầm tưởng anh định đánh mình thật, đã có ý nhắm mắt lại thì bỗng lại có một lực nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên

"Park Jimin, đừng sợ. Tôi đưa cậu về nhé?"

Cậu ngơ ngác nhìn Jin. Không phải Jin định sẽ đánh mình sao, là do cậu đã quá mẫn cảm về việc lúc nãy nên sinh ra hoang tưởng. Jin trước mặt cậu vô cùng lãnh đạm và nhẹ nhàng. Bàn tay to lớn của anh đặt dưới cằm cậu như đang xoa dịu đi cơn sợ hãi. Cậu chần chừ, nhìn qua Jungkook nhưng lại không dám nhìn Taehyung, hắn thật sự rất đáng sợ. Cậu khẽ gật đầu, Jin cười mỉm, nắm lấy tay cậu kéo đi. Anh còn không quên nhìn hai đứa em, gằn giọng nói

"Về nhà anh sẽ xử chúng mày sau"

Jin đưa cậu đi, để lại Taehyung và Jungkook ngơ ngác đứng nhìn. Jungkook tức giận quay qua nắm lấy cổ áo Taehyung

"Nói cho anh biết. Park Jimin là của Jeon Jungkook này, anh đừng hòng chạm vào cậu ấy, nếu không ..."

"Nếu tôi vẫn chạm thì sao? Thậm chí là còn hơn thế nữa"

"Tôi sẽ giết anh, Kim Taehyung!"

Jungkook thả cổ áo Taehyung một cách mạnh bạo, liếc hắn một cái rồi bỏ đi. Taehyung đứng nhìn, trên miệng hắn bỗng nhếch lên một đường cong tuyệt hảo, ánh mắt đầy sự thách thức nhìn về phía trước cánh cửa

"Jeon Jungkook à, cứ việc làm những thứ mày thích. Nhưng Park Jimin vẫn mãi mãi nằm trong lòng bàn tay của Kim Taehyung này, mãi mãi" .

Bước xuống chiếc xe Ferrari đắt tiền. Hai tay cậu đan xen nhau, nét mặt có chút đỏ vì ngại. Jin cũng thuận theo mà xuống xe, anh đứng trước mặt cậu, nhìn khu chung cư có vài phần cũ kĩ.

"Cậu sống ở đây sao?"

"A! Đúng vậy. Thật ngại quá, chỉ là tôi chưa có đủ tiền thuê nhà riêng, nên đành ở tạm nơi này"

Cậu gãi đầu đầy ngượng ngùng. Jin thầm cười, nghĩ con mèo nhỏ này đúng là biết khiến người khác không khỏi yêu thương. Anh tiến đến, xoa xoa mái tóc xù của cậu. Jimin hờ hững nhìn Jin. Nét mặt có phần đỏ, khuôn mặt này, thật sự đẹp chết lòng người. Dù có phần không sắc sảo như Kim Taehyung nhưng Jin vẫn mang trên mình một vẻ ấm áp, ôn nhu. Anh cười nhẹ, đưa tay trái lên nhìn giờ trên chiếc đồng hồ đắt đỏ.

"Muộn rồi. Tôi về trước, mai gặp"

Jin rời tay khỏi tóc cậu, quay lưng đi lên chiếc xe Ferrari của mình, anh hạ màn cửa sổ xuống, vẫy tay tạm biệt cậu rồi phóng đi.
Cậu cũng giơ tay nhẹ nhàng tạm biệt anh rồi cũng nhanh chóng đi lên căn hộ của mình.

Đặt chiếc cặp sách lên bàn học, Jimin đi lại tủ đồ vớ lấy bộ đồ ngủ màu xanh da trời có phần bắt mắt bởi những đám mây. Cậu hai tay cởi bỏ chiếc áo đồng phục đặt ngoắc lên trên, lần lượt từng cái áo đến cái quần nhỏ đều bị cậu cởi sạch. Tiếng nước chảy xuống rì rào, cùng những tiếng tách tách do va chạm. Hương khói nghi ngút bay lên khiến khung cảnh trông rất mờ mịt thêm phần quyến rũ. Thân hình mảnh mai, bàn tay có chút mũm mĩm lướt nhẹ trên cánh tay trái rồi lên đến bờ ngực. Động tác cậu bỗng dừng lại, cậu nhìn vào trong gương, đưa tay lên khuôn mặt cậu nhẹ nhàng vuốt ve. Thật đẹp, thật quyến rũ. Đây là thứ họ muốn sao, là sắc đẹp và thân thể. Cậu cười nhạt, giả tạo. Cậu căn bản là chẳng hề thích họ chút nào, đặc biệt là hắn - Kim Taehyung, hắn vạn lần đáng sợ hơn Jeon Jungkook.

Trằn trọc trên chiếc giường nhỏ có phần cộc kệch. Cậu mãi chẳng thể nhắm mắt được. Trong đầu cứ mãi luôn hiện hữu tên đáng ghét Kim Taehyung kia. Cậu trong vô thức chạm lên môi mình, mặt bất giác đỏ lên. Cậu lăn qua lăn lại để không phải lặp đi lặp lại cảnh tượng xấu hổ đó. Tên Kim Taehyung không khác gì một tên biến thái. Hắn vô sỉ đến mức bóp mông cậu trước mặt người khác. Cậu căn răng uất ức ra mặt

"Kim Taehyung! Nếu anh mà ở đây Park Jimin tôi sẽ đánh chết anh"

"Định đánh thật sao?"

Theo quán tính cậu giật mình quay ra sau. Cậu định la làng lên thì lại bị một bàn tay chặn lại. Hắn nhìn cậu ra hiệu im lặng. Cậu sợ hãi im bặt đi hắn mới chịu thả lỏng ra

"Kim Taehyung, sao anh lại ở đây!?"

"Không phải có người muốn tôi ở đây để đánh cho hả giận sao?"

"Anh biết được chỗ ở của tôi?"

"Có gì mà Kim Taehyung này lại không biết được. Cậu Park đây nhạy cảm thật"

Taehyung đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt cậu lại bị cậu phũ phàng hất tay ra. Hắn bật cười mỉa mai. Jimin lùi về sau định đứng dậy thì liền bị hắn ôm từ phía sau. Cậu vùng vẫy bảo hắn buông cậu ra, hắn ngoài mặt không để ý càng ôm chặt thêm một mực không để cậu vùng vẫy. Mặt hắn áp sát lên hõm cổ cậu hít hà mùi hương nhẹ nhàng, hắn là say mê mùi hương này, thật dễ chịu

"Taehyung mau buông tôi ra. Anh điên rồi sao?"

"Park Jimin cậu thơm thật"

"Buông ra. Không tôi sẽ la lên đó"

"Cậu cứ việc la, còn tôi sẽ làm việc của tôi"

Hắn một tay nhấc bổng cậu lên rồi mạnh bạo lật ngược cậu xuống giường đối diện với hắn. Taehyung cúi xuống ngậm lấy bờ môi đỏ mọng của cậu, mút mát đủ kiểu. Bên dưới hắn nhanh tay cởi từng nút áo ngủ mỏng manh ra vứt xuống dưới. Miệng lưỡi giao nhau không dứt. Jimin nhăn mặt khó thở vì thiếu không khí, hai tay cậu bị hắn siết chặt lên trên đỉnh đầu không có cách chống cự. Hắn hờ mắt nhìn cậu, nhìn tiểu khả ái khó chịu, hắn luyến tiếc rơi môi cậu không quên kéo dài sợi chỉ bạc. Taehyung chuyển xuống dưới hõm cổ cậu vừa hôn vừa cắn. Tay không yên phận mà ngắt nhéo nhũ hoa, hắn chuyển xuống cắn mút nhũ hoa còn lại khiến cậu giật nảy mình. Miệng cậu không ngừng rên la, vừa đau vừa lạ lẫm. Taehyung hắn thật điêu luyện khiến cậu cả người mê man. Trên người cậu không có chỗ nào là hắn chưa chạm qua, chỉ duy nhất chỗ mẫn cảm nhất là chưa từng chạm. Nghĩ đến hắn lại càng thêm phấn khích, hắn luồn tay xuống phía dưới cởi chiếc quần nhỏ sớm đã thẫm ướt một mảng. Hậu huyệt nhỏ giật giật chảy nước

"Park Jimin, cậu vậy mà lại là loại người này"

"Ưm ...không có!"

"Còn dám nói không? Dâm đãng, tôi phải phạt cậu mới được"

Taehyung từ từ sờ nhẹ qua hậu huyệt thẳng thừng đưa một tay vào khiến cậu đau đớn la lên. Taehyung nhíu mày vì cậu kẹp quá chặt, hắn nhẹ nhàng vuốt nhẹ má chấn an cậu. Taehyung khó khắn di chuyển phía dưới, từ từ lại đút thêm một ngón vào khuếch trương hậu huyệt. Ngọc hành nhỏ bé của cậu cũng sớm trướng thêm vì kích thích. Taehyung nắm lấy ngọc hành của cậu lên xuống mạnh bạo. Cậu bên dưới lên ra sung sướng. Tiếng rên mỹ miều dâm đãng truyền đến tai hắn, kích thích mọi giác quan trên người Taehyung. Hai ngón tay rời khỏi hậu huyệt, cậu vừa thoải mái nhưng cũng vừa cảm giác thiếu thốn cực độ. Taehyung nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ trên người, để lộ ra đại điểu lớn hơn của cậu gấp hai lần. Cậu có phần kinh hãi nhìn cự căn của hắn, liên tục lắc đầu

"Đừng, to lắm ...không vừa đâu"

"Không sao, sẽ sướng ngay thôi"

Taehyung để hai chân cậu gác lên vai hắn. Nhẹ nhàng lướt qua hậu huyệt cậu, hắn từ từ tiến vào bên trong. Cậu vì đau mà hét lên, hai tay bấu chặt lấy bắt tay to lớn của hắn. Tuyến lệ dần rơi xuống, máu từ hậu huyệt cũng vậy mà chảy theo. Cả người cậu đờ ra, cảm giác đau không thể tả nổi. Bên trong cậu kẹp chặt cự căn của hắn, Taehyung nhăn mặt vì không thể động đậy được

"Thả lỏng ra"

Dù rất đau, nhưng cậu cũng không còn cách nào làm theo lời hắn mà thả lòng ra. Thừa cơ hắn thúc thật mạnh vào bên trong cậu. Taehyung ra vào mạnh mẽ bên trong cậu, cậu không bắt kịp nhịp của hắn mặc để hắn hành thân mình. Trên người cậu đầy những dấu hôn do hắn để lại, nước mắt rơi ra không ngừng lại bị hắn liếm đi hết. Cậu rên la không ngừng, bên dưới bị hắn giã như giã gạo.

"Jimin nói xem, tôi đẹp hơn hay Jungkook đẹp hơn?"

Cậu bị hắn làm đến ù cả tai không thể nghe rõ câu hỏi. Hắn bắt lấy cặp mông căng tròn bóp mạnh

"Nói, tôi hay Jungkook?"

"Aaa ...Taehyung, Taehyung đẹp hơn ...Aa!"

Hắn thỏa mãn, cúi xuống tặng cho cậu nụ hôn sâu. Tiếp tục công việc của mình, từ tư thế này, hắn xoay người cậu lại để hắn thuận mắt nhìn mông cậu. Hắn bắt cậu nâng cao mông lên, cậu liền làm theo. Taehyung một mực đâm thẳng vào trong. Cậu từ khi nào đã bị Kim Taehyung làm đến dục tiên dục tử. Sướng đến chết đi sống lại. Cậu bị dục vọng làm mờ đi con mắt. Sự trong trắng lại bị cướp đi mọi cách hoang dại đến mức này. Trong lòng có chút nhục nhã, cậu cắn răng không dám rên rỉ. Taehyung thấy lạ, ánh mắt vô tình nhìn chúng giọt nước mắt đang rớt xuống. Hiểu ra sự tình hắn chầm chậm ôm lấy cậu

"Đừng lo, tôi sẽ không bỏ em"

Như nghe thấy tiếng lòng. Cậu chợt khựng lại, Taehyung vậy mà lại dịu dàng đến thế. Cả hai cứ vậy quấn quýt lấy nhau, thân không một mảnh vải. Người nhún người đẩy liên tục tạo ra cảnh xuân khiến người khác đỏ mặt. Không biết Taehyung đã bắn vào bên trong cậu bao nhiêu lần, cậu chỉ biết sung sướng, hoang dâm cùng hắn. Hai người cùng trao nhau những nụ hôn lãng mạn. Tiếng da thịt chạm nhau mạnh mẽ, tiếng rên cũng những câu nói thô tục. Taehyung lần nữa lại bắn vào bên trong lấp đầy cả hậu huyệt cậu khiến dịch bạch chảy ra không ít. Hai mắt cậu trắng dã không còn long lanh như trước. Taehyung nhìn cậu ngất ngay dưới trướng mình. Hắn cũng nằm xuống bên cạnh cậu, cự căn vẫn một mực không muốn lấy ra liền để đó. Vòng tay qua trọn vẹn ôm cậu vào lòng. Taehyung nhẹ nhàng hôn lên trán cậu rồi cũng nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top