Chương 5
Mặt trời sớm đã lên cao. Ánh nắng ban mai cũng ngày càng to lên, chiếu hẳn vào bên trong căn phòng rộng lớn. Trên chiếc giường trắng tinh khôi có một con mèo nhỏ đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông dày cộp. Chân mày tiểu khả ái khẽ nhíu lại vì bị ánh sáng trực tiếp chiếu xuống. Jimin mắt mở mắt nhắm, lấy chăn chùm kín mít người lại. Bỗng cậu chợt giật mình tỉnh dậy, lấy tay lật tung cái chăn ra, đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng. Đây đâu phải phòng cậu. Căn phòng này thật rộng, thật xa xỉ, làm sao đây có thể là phòng cậu được. Cậu hớt hải, vỗ bôm bốp vào đầu mấy cái để nhớ xem hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Cánh cửa ken két mở ra, một nam thanh niên cao lớn đi vào, Jimin nhìn tên cao to trước mắt, phút chốc gương mặt cậu hơi tái lại, chân lùi lại về sau một chút như tránh né điều gì đó
"Tôi có ăn thịt cậu đâu mà phải lùi lại"
Chất giọng trầm ấm vang lên. Jungkook nhíu mày, hắn đây là không thích cậu nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi đấy. Jungkook từng bước tiến lại gần cậu, tay vươn ra bắt lấy chân cậu kéo lại phía hắn tránh trường hợp cậu bỏ chạy mất. Jimin sợ hãi ra mặt, chuyện hôm qua thật sự đã khiến cậu mang một nỗi ô nhục rất lớn. Thân là nam nhi đại trượng phu, ấy vậy lại bị một người cùng giới xâm phạm cơ thể suốt bấy năm cậu giữ gìn. Đôi mắt đỏ hoe rưng rưng quay đi nơi khác tránh mặt hắn, Jungkook trong lòng lại có phần sót tiểu khả ái, hắn nhanh chóng ngồi xuống giường bên cạnh cậu, tay vươn lên quẹt đi giọt nước mắt đang sắp dâng trào. Cậu một pha đứng hình trước hành động của hắn. Jungkook hắn so với hôm qua thật sự khác một trời một vực, hắn của hiện tại là một người vô cùng ôn nhu và ấm áp, nhưng hắn của hôm qua lại khiến cậu sợ hãi. Thấy Jimin cứ mãi nhìn mình, trong lòng Jungkook đột nhiên nảy lên một ý đồ xấu xa
"Nhìn cái gì? Hôm qua vẫn là chưa đủ?"
"A! Kh - không, thật sự không có ý đó!"
Cậu vội đưa hai tay lên xua xua. Jungkook bật cười thành tiếng, hắn đưa tay véo bên má non nớt của cậu, thật mềm, rất thích tay.
"Mà chỉ có mình cậu ở đây thôi sao, tôi tưởng còn có các anh của cậu"
"Tôi ở nhà riêng"
"Sao lại ở nhà riêng, họ biết chuyện này chứ?"
"Không"
"Vậy -"
"Đừng hỏi bất cứ thứ gì hết, giờ thì xuống ăn sáng. Tôi cho cậu 5 phút vệ sinh cá nhân"
"Chỉ 5 phút?"
"Hay muốn tôi làm giúp cậu?"
Chuyện tối qua thật sự đã khiến cậu sợ hãi không thôi, giờ hắn lại đề nghị muốn vệ sinh cá nhân cho cậu. Mặt cậu biến sắc, liền nhanh chân đứng dậy chạy thật nhanh vào phòng tắm. Jungkook đứng bên ngoài cười phì, tiểu khả ái của hắn thật dễ thương làm sao.
Phía dưới phòng bếp, Jungkook trổ tài nấu nướng cho bữa sáng thật tinh tươm. Hương thơm từ món thịt ba chỉ thật thơm, cậu khịt khịt mũi theo hương thơm của thịt mà đi xuống. Hương thơm này thật quen thuộc, cứ như cậu đã từng thưởng thức nó ở đâu đó, thật khó diễn tả. Cậu nhìn bờ lưng to lớn của người đàn ông trước mắt, thật dịu dàng. Giống như cảnh người chồng đang nấu bữa sáng cho người vợ. Mặt cậu đỏ lên, lắc lắc đầu cố thoát ra khỏi cái suy tưởng điên rồ. Cậu kéo ghế ngồi xuống, Jungkook mang đĩa thịt vừa làm xong đặt lên bàn ăn, hắn cũng kéo ghế rồi ngồi xuống đối diện cậu. Cậu nhìn hắn, ngượng ngùng không dám ăn. Chẳng hay gương mặt ngượng ngùng của cậu đã lọt vào mắt hắn. Jungkook cầm lấy đôi đũa, gắp một miếng thịt lên cho vào trong bát của cậu. Cậu nhìn miếng thịt thơm phức trong bát, yết hầu nhỏ bé lên xuống mãi không thôi
"Chê đồ tôi nấu sao?"
"Tôi là không có ý đó!"
"Vậy sao không ăn. Hay muốn thiếu gia đây hầu hạ cậu?"
"Tôi không có! Chỉ là nếu tôi ăn trước thì có hơi ...mất lịch sự"
Cậu cúi gằm mặt xuống. Jungkook nhìn cậu không đáp, hắn đưa đũa sang bên bát cậu gắp lấy miếng thịt bên trong rồi cho vào miệng. Cậu hơi ngẩng mặt lên nhìn hắn, môi hơi mím lại, bất chợt hắn cầm lấy cằm cậu khiến cậu một phe giật mình. Mắt cậu mở to đến cực đại, Jungkook đang hôn cậu thật sao, cậu ngơ ngác, ngồi như trời chồng. Bên trong hắn cố cạy răng cậu ra thuận để đưa miếng thịt vừa nãy hắn mới vừa nhai vào bên trong cậu. Jungkook thành công đưa miếng thịt vào bên trong miệng cậu, lưỡi hắn rê rê vào sâu hơn trong cổ họng cậu. Bàn tay bé nhỏ bám víu lấy cổ áo hắn, mặt cậu nhăn lại vì thiếu đi không khí. Đôi mắt long lanh đã rưng rưng lấy phần nào, như cậu đang sắp khóc tới nơi. Jungkook nhìn cậu khó chịu ra mặt, luyến tiếc mà rứt môi cậu. Jimin đưa tay lên cổ họng, cậu sặc ho rất nhiều. Gương mặt sớm đã đỏ bừng như cà chua.
"Cậu ...Jungkook, tên biến thái nhà cậu!"
"Do cậu không chịu ăn, tôi đã có lòng giúp lại thẳng miệng nói tôi biến thái. Park Jimin, hay là cậu muốn thêm?"
Cậu giận đến đỏ mặt, không thèm trả lời hắn.
Biết tiểu khả ái của hắn giận dỗi hắn không những không thương sót, mà còn vui vẻ đến thường lạ.
Trên lớp học. Cậu từ khi đến trường đã không mấy vui vẻ. Gương mặt thất thần cứ nhìn ra ngoài cửa sổ mãi. Young Min tay chống cằm nhìn cậu. Cô cũng thật sự hết cách với cậu. Từ khi cậu đến lớp Young Min đã xin lỗi cậu rất nhiều. Nhưng có vẻ cậu không mấy vui. Young Min cố gặng hỏi chuyện thì cậu luôn lắc đầu từ chối. Nhưng lạ thay, lúc cậu đến thì tên họ Jeon kia cũng đến. Thường sẽ thấy hắn đi cùng với năm người anh của hắn, vậy giờ lại đi một mình, lại còn đi theo sau cậu. Thấy gương mặt hắn vui vẻ như đạt được thành tích. Young Min liền nhớ đến chuyện hôm qua, cô quay lại chỗ cậu gương mặt khó hiểu vô cùng
"Jiminie, hôm qua cậu và Jungkook, hai người có xảy ra chuyện gì không?"
Thấy cậu không trả lời. Young Min định tiếp lời hỏi tiếp thì thấy cậu ngẩng mặt lên. Cô một phen hết hồn. Gương mặt xanh xao, đôi mắt hốc hác đỏ hoe. Bờ môi dày đặn đỏ mọng đã bị cắn đến thân tím cả đi.
Young Min hiểu ra chuyện, liền mạnh bạo nắm lấy hai bả vai cậu lắc mạnh
"Jiminie, là thật sao? Hôm qua hai người đã thật sự làm chuyện đó!?"
"Cậu nói gì vậy Young Min! Không có chuyện đó đâu, cậu đừng nghĩ bậy bạ"
Cậu vội bịt miệng Young Min lại. Cậu đưa mắt liếc qua bên chỗ sáu nam nhan bên kia. Chỉ thấy họ nhìn cậu chằm chằm, cậu thật sự rất sợ hãi họ, sợ họ sẽ xóa sổ cậu mất. Young Min bên này không hề tha cho cậu. Luôn cố gắng hỏi cậu là đã xảy ra chuyện gì. Cậu hết cách nên đã nói ra hết chuyện đêm qua và sáng nay. Môi cậu mím lại, lòng bàn tay thì siết lại thành nắm đấm. Cậu sợ người bạn duy nhất này của mình sẽ sợ hãi cậu mà cắt đứt liên hệ với cậu. Còn sợ Young Min sẽ tung tin cậu và Jungkook hôn nhau. Thấy bầu không khí im lặng, cậu khẽ nâng mặt lên nhìn Young Min, cô hiện giờ như tượng đá, điều đấy càng khiến cậu sợ hãi thêm
"Jiminie, cậu và Jungkook thật sự đã hôn nh - ưm!"
"Young Min ah! Cậu muốn giết tớ sao?"
Cậu gằn nhẹ, tay nhanh chóng bịt miệng cô bạn trước mặt mình. Gương mặt của Young Min khác hẳn với tưởng tượng của cậu. Young Min nhìn cậu như nhìn thấy thần tượng, gương mặt tràn đầy hạnh phúc nhìn cậu. Đột nhiên một bàn tay to lớn đặt lên vai cậu, khiến cậu giật nảy mình theo phản xạ mà quay lại.
"Kim - Kim Taehyung!"
"A! Thật xin lỗi vì làm cậu giật mình"
"Kh - không sao"
Cậu mỉm cười đầu ngượng ngùng, tay đưa lên đầu gãi gãi như chú cún con vừa bị chủ nhà phát hiện ra điều xấu hổ. Kim Taehyung nhìn cậu, hắn phì cười, mặt liếc qua bên Young Min đang hoang mang.
"Lúc nãy, tôi nghe thấy cậu và ai hôn nhau sao?"
"Aiyo! Không có chuyện đó đâu. Bọn mình chỉ là đang ...bàn về chuyện coi phim thôi!"
"Phim sao? Là phim gì mà kịch tính vậy. Có thể cho tôi biết tên?"
"Ah ...Cái này -"
Cậu khó xử trước câu hỏi của Taehyung. Cậu quay qua nhìn Young Min với ánh mắt cầu cứu. Young Min lắc đầu, cô dù là người rất thích coi phim tình cảm, nhưng nếu để nói đến bộ phim kịch tính thì thật sự không thể nhớ nổi. Thấy cậu không trả lời. Taehyung hiểu ra vài phần, chỉ thấy hắn nhếch nhẹ môi lên, tạo ra một đường cong hoàn hảo.
Tiếng chuông reo lên, tất cả sinh viên đều ồ ạt vào lớp. May thật, nếu không vào học ngay bây giờ, chắc chắn Taehyung sẽ biết sự thật mất. Taehyung cười, tạm biệt cậu rồi đi về chỗ của mình. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Thật là, đáng lẽ ra không nên kể cho cô bạn lắm miệng này.
Vào tiết văn đầu tiên. Cậu đã vô cùng chán nản, cậu thật sự không thích văn học một chút nào. Cậu nằm dài lên bàn, mắt hướng về phía ngoài cửa sổ rồi dần nhắm lại.
"Park Jimin, cậu mau tỉnh dậy đi"
Một giọng nói trầm vang lên. Mắt cậu he hé mở ra, cậu ưm lên một tiếng đầy mệt mỏi sau một giấc ngủ. Cậu đưa tay lên gãi đầu, miệng thì mở to ra ngáp thành tiếng
"Ngủ ngon quá nhỉ. Mau đi lau bảng đi, hôm nay chúng ta trực nhật"
Kim Taehyung nhìn cậu, trong lòng không khỏi phì cười vì sự dễ thương này. Cậu giờ mới tỉnh ngộ, đưa mắt nhìn lên đồng hồ, ấy vậy mà trời đã sập tối rồi. Trách, là trách do cậu ngủ quá ngon hay Young Min không chịu gọi cậu dậy. Nhìn Taehyung đang hì hục cầm cây chổi quét lớp. Cậu cũng nhanh chóng đứng dậy cầm lấy rẻ lau rồi lau bảng. Hình như thiếu thiếu thứ gì đó
"Đúng rồi, Taehyung sao Jungkook lại không có mặt vậy?"
"Nó bảo đi làm gì đấy, chút sẽ quay lại"
"À"
"Có vẻ cậu thích Jungkook hơn nhỉ?"
Taehyung mỉm cười. Nụ cười này thật đẹp, cứ như chàng hoàng tử đang cười đùa với công chúa vậy. Cậu mê mẩn với nụ cười này. Ngũ quan tinh xảo, mũi cao, môi mỏng. Thật quyến rũ. Mặt cậu chợt đỏ lên, cậu vội quay qua hướng khác tránh mặt hắn. Taehyung bật cười thành tiếng. Cánh cửa lớp đột nhiên mở ra, Jungkook sinh khí đầy mình bước vào. Gương mặt hắn vô cùng khó chịu khi Taehyung cứ tiếp cận tiểu khả ái của hắn. Jungkook bước đến bên cậu, đứng đối diện với Taehyung, mặt đối mặt.
"Hyung à, em chỉ mới đi có một tí, anh đây là muốn dành mồi với em út sao?"
"Aygo, anh nào dám dành mồi với em. Nhưng Jungkook à, không phải chỉ một mình em muốn cậu ta, mà tất cả chúng ta đều muốn"
Taehyung tiếng lại gần Jungkook thì thầm gì đó. Jungkook gượng cười, tay siết chặt lại cố mỉm cười thân thiện với Taehyung. Tiểu khả ái đứng ngoài cuộc thật sự chẳng hiểu họ đang nói gì. Taehyung đột nhiên đứng trước mặt cậu
"Jimin, cậu thử nói xem, giữa tôi và Jungkook, ai đẹp hơn?"
"H - hả?"
"Tôi và Taehyung hyung, ai đẹp hơn?"
Cậu nhìn Taehyung rồi lại nhìn qua Jungkook. Mắt đảo qua lại liên tục, thật khó nói, bởi ai cũng đẹp cả, ai cũng có một nét đẹp riêng, ai cũng quyến rũ. Thấu khuôn mặt chần chừ của Jimin, Taehyung được nước lấn tới
"Cậu nghĩ sao về chuyện, chúng ta sẽ hẹn hò?"
"Hả? H - hẹn hò? Chúng ta!"
Taehyung gật đầu, nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi. Trước ánh mắt vô cùng khó xử này của cậu và câu nói vừa nãy của Taehyung đã thành công khiến Jungkook tức giận. Taehyung hắn không ngần ngại mà tiến sát lại phía cậu, hắn càng tiếng lên, cậu lại càng lùi lại. Chợt hắn bắt lấy cánh tay non mềm của cậu kéo lại phía hắn. Nét mặt sợ hãi của cậu khiến hắn phấn khởi không thôi mà trêu chọc. Người trước mặt cậu trông thật cao, dù không vạm vỡ như Jungkook nhưng Taehyung lại mang đến cho cậu một cảm giác rất lạ lẫm. Tên này thật sự quá đỗi xuất sắc, đẹp thật sự. Đôi mắt dù không đều, nhưng lại rất đẹp, một đôi mắt tam thể, thật cuốn hút.
"Tôi đẹp lắm đúng chứ?"
Cậu khẽ gật đầu trong vô thức. Khuôn mặt sớm đã đỏ bừng vì ngại. Taehyung đảo mắt xuống phía dưới môi cậu, đôi môi này thật biết câu nhân, căng mọng hết sức. Taehyung liếm môi, hắn liền cúi đầu xuống môi chạm môi cậu. Mắt cậu mở to hốt hoảng nhìn người trước mắt, hắn là đang cưỡng hôn cậu ngay trước mặt Jungkook. Chưa kịp để cậu định hình, Taehyung thuận tay đặt ra phía sau lưng cậu, nhè nhẹ vuốt dọc xuống dưới, khiến cậu một phe giật nảy. Bàn tay thô to của hắn hiện tại đang đặt trên bờ mông căng tròn của cậu. Hắn vô cùng thích thú với cặp mông nõn nà này. Một tay giữ chặt eo cậu, tay còn lại ở phía dưới nhào nặn mông câu thành đủ kiểu. Jimin ngượng đến đỏ hết cả mặt, đôi mắt long lanh bấy giờ đã sắp dâng trào. Hắn dùng lưỡi cạy răng cậu thuận cho lưỡi hắn xâm nhập vào. Hắn một phát khuấy đảo cả bên trong khuôn miệng ấm nóng, thật thích.
Jungkook đứng ngoài cuộc chứng kiến tất cả mọi hành động của Taehyung. Jungkook hắn đã vô cùng tức giận, cái tên Kim Taehyung này thật biết đùa bỡn người khác. Jungkook không kiềm chế được bản thân, liền nhanh chân tiến lại phía hai người đang hôn nhau nồng nhiệt, một phát đấm thẳng vào mặt Taehyung
"Tên khốn! Ai cho anh dám làm vậy hả!?"
Jungkook bắt lấy cổ áo Taehyung, mạnh bạo dùng tay đấm thêm một cú vào bụng Taehyung khiến hắn ngã nhào xuống dưới đất. Cậu hoảng hồn toan chạy lại đỡ Taehyung thì bị Jungkook kéo lại. Cậu giờ mới thấy rõ gương mặt dã thú của Jungkook, người cậu bỗng run lên vì sợ. Jungkook trừng mắt Taehyung
"Đồ của Jeon Jungkook tôi, cấm ai đụng vào"
"Từ khi nào mà Park Jimin lại trở thành đồ của mày thế Jeon Jungkook?"
Taehyung đặt tay lên nửa mặt phải, hắn đứng dậy, quay mặt qua nhìn Jungkook với ánh mắt thách thức. Jungkook như mất kiểm soát, hắn định đến và đánh cho tên anh trai này thật nhiều phát, khiến Taehyung tỉnh táo. Jimin run sợ cầm lấy tay Jungkook, bỗng mọi hành động của hắn đều dừng lại, hắn quay sáng nhìn cậu. Tiểu khả ái của hắn đang khóc, bàn tay nhỏ bé non mềm run lên từng đợt đang nắm lấy tay hắn
"Đừng đánh nữa ...xin cậu, Jungkook đừng đánh nữa"
Cả Taehyung và Jungkook đều đứng hình trước cậu. Cậu là đang sợ hãi đến phát khóc. Bao nhiêu sinh khí trên người cả hai đều tan biến đi mất. Họ là không muốn nhìn thấy tiểu khả ái khóc.
"Jimin, thật xin lỗi vì đã để cậu thấy cảnh này. Tôi sẽ bảo ban hai đứa em 'tinh nghịch' này" .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top