Chương 4

"Để chúng tôi đưa cậu về"

"A! Thật sự là quá phiền các anh rồi"

Cậu vội xua tay, lắc đầu từ chối lời đề nghị của đối phương.

"Không sao, vả lại trời cũng đã tối. Đi một mình nguy hiểm lắm"

Namjoon nối tiếp câu của Jin. Cả đám nhìn cậu với ánh mắt mong muốn cậu chấp nhận.
Nhưng có vẻ tên họ Jeon kia không ở đây. Đâu rồi nhỉ, thấy rồi! Thì ra là ở trong xe trước. Cậu quay lại nhìn họ

"Tôi là con trai mà. Các cậu cứ đi về trước đi, nhà tôi cũng gần đây thôi"

"Nhưng ..."

"Không sao" - Cậu quay người lại, đi được vài bước thì nghoảnh mặt lại, cười nhẹ một cái

"Tạm biệt!"

Cậu chạy đi. Trong bóng tối bóng cậu cũng dần khuất đi. Để lại năm con người ngoài kia đứng như trời chần.
Thật đẹp, nụ cười này thật sự quá đỗi dịu dàng. Jungkook trong xe thấy tất cả, hắn không nói gì, chỉ liếc theo bóng dáng cậu.

Trên đường về,nhà, cậu tiện đi vào siêu thị mua chút đồ vì nhà đã hết thức ăn. Cậu lựa vài bó rau tươi, cùng hộp thịt bò. Thêm vài hộp nước ép lê Haitai Crushed Pear Juice mà cậu thích nhất. Thật tuyệt khi vẫn còn hai hộp cỡ lớn, bỏ vào trong túi rồi đi ra ngoài thanh toán. Trên con đường tối tắm chỉ có vài ánh đèn điện màu vàng rực chiếu xuống con đường. Tuyết rơi rồi, cậu đưa bàn tay múp míp ra hứng những hạt tuyết long lanh xinh đẹp. Thật đẹp, nhưng cũng thật lạnh. Cậu nở một nụ cười mỉm, rồi đi tiếp.

"Làm ơn ...làm ơn tha cho tôi!"

Jimin bất giác khựng lại khi nghe thấy tiếng thất thanh của ai đó. Giọng nói này thật quen thuộc. Hình như cậu đã nghe nó ở đâu rồi thì phải. Không chút phòng bị, cậu liền tiến vào bên trong con hẻm tối. Tiếng nói lại càng gần, tiếng của những người đàn ông đang cười đùa. Cậu nhướng mày ngóng nghía nhìn. Đôi đồng tử cậu bất chợt co thắt lại, chân tay bủn rủn, không may cậu làm rớt túi đồ, liền gây ra sự chú ý. Một tên mặt sẹo trong số họ bước lại chỗ cậu đang đứng. Chân tay cậu cứng ngắc lại không thể cử động

"Mày là thằng nào?"

Một chất giọng hùng hổ pha thêm chút trầm vang lên thành công khiến cậu giật mình sợ hãi không thôi.

"Ai vậy?"

"Là một thằng oắt con"

"A! Khoan -"

Chưa kịp nói xong người cậu bỗng dưng bị nhấc bỗng lên. Cái tên mặt sẹo kia đã bắt lấy cổ áo cậu nâng lên. Với cái chiều cao vốn khiêm tốn này của cậu khiến cậu dễ dàng bị nhấc bỗng lên, chân không thể chạm tới mặt đất. Cô gái phía dưới kia chưa hiểu sự tình, ngẩng mặt lên thì vô cùng bất ngờ

"Jiminie!"

"Young Min! A !-"

Tên mặt sẹo kia mạnh tay bóp chặt cằm cậu. Tên cầm đầu trong đám đó nhìn Young Min rồi nhìn qua cậu

"Bạn mày à?"

"Không liên quan đến anh, mau bỏ cậu ấy xuống - A!"

Tên mặt sẹo kia một tay vừa giữ cậu, tay con lại bóp cằm cậu đe dọa. Gã liền đá vào bụng Young Min khiến cô đau điếng.

"Young Min!"

"Jiminie cứ kệ mình! Cậu mau chạy đi!"

"Chà, tình bạn đẹp đấy"

Tên cầm đầu trong đám chúng lên tiếng. Miệng gã nhếch lên một nụ cười ẩn ý. Gã từ trên chiếc ghế gỗ cộc kệch đứng dậy, hai tay đút vào trong túi quần ngang nhiên đi đến chỗ cậu đang bị tên mặt sẹo giam giữ. Gã không biết trái phải liền đưa tay vuốt nhẹ qua làn da trắng trẻo hồng hào trên mặt cậu. Tay gã di chuyển xuống yết hầu cậu, khiến cậu một pha giật nảy người.

"Bạn mày cũng ngon đấy, sao, muốn trao đổi không?"

"Trao đổi?"

"Đúng! Tao sẽ thả mày và xóa hết sạch nợ, nhưng đổi lại bạn mày phải đi theo tao"

"Có chết tao cũng không bán đứng cậu ấy!"

Young Min lớn tiếng hét lên ngay tức khắc mà không suy nghĩ. Thành công chọc giận gã đàn ông trước mặt cậu. Hắn từ trong túi quần rút ra một con dao nhỏ, nhưng lại rất nhọn và sắc bén. Gã không chần chừ gì bắt lấy cậu từ tay tên mặt sẹo đưa ra trước mặt Young Min. Gã để con dao ngay trước cổ cậu đe dọa bắt Young Min phải lựa chọn. Một là để cậu ở lại và số nợ của cô sẽ được xóa sạch. Hai là cậu sẽ chết. Young Min nghiến răng tạo ra tiếng ken két nhỏ. Bàn tay siết chặt lại, tuyến mồ hôi cũng ngày càng thêm nhiều.
Tên cầm đầu vốn dĩ ghét chậm chạp, gã thấy Young Min không chịu trả lời liền dí sát con dao vào trong cổ cậu khiến làn da vốn mỏng manh bị rách, rỉ ra một ít máu. Cậu nhăn mặt chịu cơn đau. Căn bản cơ thể cậu rất dễ bị tổn thương, chỉ cần sơ xuất liền sẽ bị rách da. Đột nhiên, có một người con trai khác chạy vào, liền cho một cước vào tay tên cầm đầu kia khiến con dao trên tay gã rớt xuống.

"Là thằng nào!?"

Gã tức tôi tìm loạn lên. Bỗng một bàn tay to lớn vòng qua eo cậu kéo cậu lại gần. Cậu hoảng sợ không thôi, nghĩ rằng mình sẽ bị đánh.

"Thả cô gái đó ra"

"Gì? Mày là cái thá gì mà tao phải thả, này thằng oắt con, mau cút ra chỗ khác, đừng phá chuyện tốt của tao!"

"Đừng có mà lên giọng với tao"

Tiếng gầm gừ tức giận của người đang ôm eo cậu khiến cậu không khỏi rùng mình. Sát khí bừng bừng của người ấy khiến đám người kia có chút rén. Giọng nói này thật quen

"Jungkook?"

Cậu ngẩng mặt lên nhìn. Là Jungkook, đúng là hắn rồi. Nhưng sao hắn lại ở đây nhỉ, đáng lẽ hắn đang ở nhà rồi chứ

"Cô ta đắc tội gì với chúng mày?"

"Nó nợ tiền bọn tao, đến hạn, thì tao phải đi đòi thôi"

"Bao nhiêu?"

"150 triệu, tính cả lãi"

Jungkook lạnh nhạt rút từ trong túi áo ra một cái thẻ đen, thẳng tay ném xuống đất rồi trừng mắt

"Cầm lấy rồi biến!"

Tên cầm đầu nhanh chóng cúi xuống nhặt cái thẻ lên. Rồi cũng đàn em của hắn chạy đi. Cậu vẫn chưa thể hoàn hồn lại được. Jungkook khó chịu nhìn cậu cưa đứng im như trời chồng. Young Min khó khăn đứng dậy, cô đi lại gần Jungkook, quỳ gối xuống dập đầu

"Jeon thiếu gia, thật sự cảm ơn anh rất nhiều! Ân này tôi không biết nên đền đáp thế nào!"

Cậu giật mình tỉnh dậy sau cơn hồn bay phách lạc. Cậu nhanh chóng đưa hai tay đẩy ngực hắn cố thoát ra khỏi vòng tay to lớn, Jungkook hắn chẳng hề hững gì, tay càng thêm siết mạnh eo cậu lại khiến cậu nhăn mặt không thôi.

"Jungkook, b - buông!"

"Jeon Jungkook tôi vừa cứu giúp cậu thoát một mạng, không định trả ơn?"

"Ai mượn anh chứ, đồ khó ưa!"

Cậu trong tay Jungkook cố vùng vẫy, làm loạn lên thành công khiến hắn tức giận. Tay kia siết chặt, tay còn lại bắt lấy hai tay cậu siết lại, hắn quay người về phía bức tường, đi hai bước về trước, khiến tấm lưng ngọc ngà mong manh của cậu bị đập lên đau điếng. Hắn quả là kẻ tàn bạo. Hai tay cậu bị hắn trói lên trên. Chỉ thấy hắn nhíu mày, chăm chú nhìn xuống hõm cổ nõn nà đang rỉ máu.

"Jungkook, Young Min đây là vẫn đang còn ở đây, mau buông -"

Hắn cúi đầu xuống hõm cậu, liếm nhẹ vết máu đang rỉ lên rỉ xuống, khiến cậu một pha nảy mình la lên.

Hắn vừa liếm vừa mút, miệng cậu mãi cầu xin hắn dừng lại, nể mặt người đang còn ở đây. Nhưng khi cậu nhìn qua đã không còn thấy bóng người đâu. Young Min trước đó đã cố tình chuồn đi trước vì sợ làm tên nhà họ Jeon kia tức giận, nổi trận lôi đình.

"Ư ...đừng, Jungkook a ...đừng liếm!"

Tiếng la thêm tiếng rên nhỏ của cậu vang vảng bên tai Jungkook, hắn trong phút chốc dừng lại việc đang làm, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu. Môi hắn chợt nhếch lên một đường cong hoàn mỹ. Gương mặt cậu bây giờ thật gợi tình, hồng hào, trắng nõn, làn da mịn màng. Thấy hắn dừng lại, cậu nghĩ hắn đã thông, nên mới thở phào nhẹ nhõm. Jungkook luồn tay xuống phía dưới áo cậu, mò mẫm sờ soạng khắp nơi. Hắn đụng đến đầu nhũ hoa của cậu thành cậu làm cậu giật nảy lên vì bị kích thích. Nhũ hoa mặc dù không to bằng phụ nữ, nhưng thật kích thích khi bóp. Cậu mở to đôi mắt đã sớm ngập nước nhìn xuống dưới. Hắn đây là định giở trò đồi bại gì với cậu ngay nơi hẻo lánh này. Hắn một bên tay ngắt nhéo nhũ hoa, bên con lại liếm láp bú mút như em bé khát sữa mẹ. Cậu không dám rên vì sợ hắn sẽ hạ thấp danh dự của cậu. Hai tay thả ra, nhưng miệng vẫn không ngừng ngậm nhũ hoa của cậu. Hắn đặt hai tay xuống đùi cậu, bế sốc cậu lên rồi đặt cậu trên cái thùng rác đã đóng nắp lại.

"D - dừng, cầu xin anh dừng lại!"

Jungkook hắn lấy cái thắt lưng của cậu ra, trói hai tay cậu lại rồi để nó vòng qua đầu hắn. Cái miệng xinh xẻo của cậu không ngừng rên la vì đau, bật chợt lại bị hắn khóa miệng bằng môi. Suốt mười sáu năm nay cậu chưa hề trải qua cảm giác như này. Cũng chưa từng bị ai sờ soạng đến mức đỏ mặt. Cậu đã cố để dành nụ hôn đầu cho cô bạn gái tương lai của mình. Ấy vậy mà giờ nụ hôn đầu đời đã bị một người con trai cướp mất đi. Nước mắt cậu rơi xuống từng giọt. Cái lưỡi tinh ranh của hắn cố cạy răng cậu ra để thâm nhập vào sâu. Nhưng cậu lại chẳng hề hợp tác, khiến hắn tức giận

"Mở miệng ra"

Cậu nhắm chặt mắt, không dám đồng tĩnh gì, nếu giờ không làm theo lời hắn, ắt hẳn sẽ bị hắn đánh. Cậu từ từ hé miệng nhỏ ra, Jungkook vừa ý, đưa lưỡi hắn vào bên trong. Cái lưỡi tinh ranh của hắn không ngừng khuấy đảo cả bên trong cậu, thật ngọt, thật ấm. Hắn cố tiến sâu hơn để đụng vào chiếc lưỡi rụt rè của cậu. Bị hắn quấn lấy, cậu giật mình, hai chân quắn quéo lại ôm hai bên đùi hắn. Bên dưới đũng quần của cả hai đã sớm nhô lên. Cự căn của cậu và của hắn đang va chạm chà sát không thôi. Môi lưỡi bị hắn chiếm tiện nghi không đủ, liền đưa tay xuống phía dưới đũng quần cậu, dùng tay hắn chà sát mạnh thêm. Mặt cậu khó chịu vì hết hơi, Jungkook nhìn cậu, luyến tiếc rơi môi cậu tạo ra một sợi dây bạc.

"Jungkook, xin anh ... cầu xin anh đừng làm nữa a ...thật không chịu nổi!"

Hắn luồn tay vào trong quần cậu, đưa tay sờ soạng khắp nơi, hắn khó chịu vì cái quần cứ cản đường mình, liền nhanh tay cởi phăng chiếc quần cậu ra, rồi từ từ cởi chiếc quần nhỏ đã sớm ướt. Hắn bất ngờ nhìn phía dưới hậu huyệt cậu, hậu huyệt đang to thắt dữ dội, nước chảy không ngừng ra bên ngoài, hắn cười dâm

"Thật không ngờ cậu Park đây là loại người như này đấy"

"Kh - không có, thật không có!"

"Nước dâm đã chảy đến mức này mà lại dám cãi? Thật hư, phải phạt mới được"

Hắn cúi đầu xuống, lè lưỡi đụng nhẹ vào hậu huyệt cậu khiến cậu la lên. Hắn liếm hết số nước đang chảy ra, thật lạ, tại sao hắn càng liếm lại càng chảy nhiều. Chân tay cậu co lại, cảm giác thật lạ, mà cũng thật sướng.

"A! Đừng ...Jungkook đừng liếm nữa a ...không muốn, xin anh!"

"Miệng thì nói không, Jimin yêu quý, cậu nhìn xem, hậu huyệt cậu bị tôi liếm đến co giật rồi này. Dâm đãng hết sức"

Hắn ngẩng mặt lên, liếm hết những giọt nước mắt của cậu. Trên người cậu giờ chẳng còn một mảnh vải che thân. Gương mặt gợi tình của cậu bây giờ chỉ khiến người khác muốn chà đạp. Nhưng Jungkook hắn lại kiềm chế thú tính trong người, hắn cởi áo khoác, khoác lên người cậu rồi bế sốc cậu lên. Mặc cho cậu vùng vẫy. Hắn trừng mặt dọa cậu nếu còn không chịu ngoan ngoãn im lặng, hắn liền sẽ đè gian dâm cậu đến chết. Cậu im bặt không dám nói, hắn bế cậu lên xe sau, rồi nói với tài xế chở về. Đầu cậu dựa vào bờ ngực to lớn của hắn, mắt cũng mờ dần rồi nhắm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top