Chương 3

Reng Reng

Tiếng chuông reo lên, cuối cùng cậu cũng thoát được cái tiết văn học nhàm chán này. Cậu mệt mỏi nằm dài trên bàn, Young Min chạy từ bàn cô xuống dưới chỗ cậu, ngồi bên cạnh cậu khoác vai nói

"Jiminie, xuống canteen với mình"

"Young Min ah~ mình thật sự không còn sức nữa"

Young Min nhìn bộ dạng uể oải của cậu, liền bật cười thành tiếng, cô đưa tay nhéo má cậu

"Yah, Jiminie à, sao cậu lại có thể dễ thương đến thể cơ chứ!"

"A! Đau, đau mình!"

Bị Young Min véo má, cậu uất ức không thôi, liên miệng than đau không dứt. Đột nhiên một cô gái với thân hình nóng bỏng đi vào.

Cô ta ỏng ảnh đánh hông bên này qua bên kia, chiếc áo sơ mi trắng bị cô ta cắt đến ngắn cũn, chiếc chân váy vốn dĩ đã ngắn cô ta lại làm cho ngắn thêm.

Mái tóc nhuộm hoe, ánh mắt sắc sảo, cô ta đây là đi đến chỗ mấy người kia sao. Cô ta không ngần ngại ngồi lên đùi người con trai tóc hạt dẻ kia, hình như là Taehyung. Cậu tò mò hỏi Young Min

"Cô gái đó là ai vậy? Trông có vẻ thân với họ lắm"

"Cô ta là bạn gái của lục thiếu"

"Gì cơ? Cả sáu ư!?"

Young Min thấy vậy nhanh chóng đưa tay bịt miệng cậu lại.

"Cậu muốn chết à!?"

Cô ấy hét nhỏ, đủ để cậu nghe thấy được. Cậu nhanh chóng lắc đầu. Vì quá sốc khi biết cô gái kia là bạn gái của lục thiếu. Từ đó đến giờ, một cuộc tình mà có ba người là ghê lắm rồi, không ngờ ngoài đời lại có tận tình bảy, cậu không sốc mới lạ. Cô gái kia nghe thấy tiếng ồn không khỏi nhăn mặt quay qua nhìn cậu, nhưng khi cô ta nhìn cái con người mà cô đang ôm ấp kia lại nhẹ nhàng đến mức lạ thường. Taehyung không ngần ngại vòng tay qua ôm eo cô ả, tay con lại mân mê mái tóc hoe. Cô ta thấy vậy liền cạ ngực lên bờ ngực săn chắc của hắn, không ngần ngại mà xích lên thêm một chút về phía hắn.

Cậu thấy vậy, liền quay mặt qua chỗ khác, tránh như tránh tà, khuôn mặt cậu lúc bấy giờ đã đỏ chín như quả cà chua, suốt mười mấy năm qua chưa bao giờ cậu bắt gặp phải cảnh này. Young Min thì ngược lại, cô ấy có vẻ đã sớm quen với việc lục thiếu ân ân ái ái quan hệ với nhiều cô gái khác trong trường.
Young Min thấy cậu đỏ mặt quay lên bàn nằm úp lại, miệng cô bỗng nhếch lên

"Cậu đừng nói với mình đây là lần đầu cậu thấy mấy thứ này đấy nhé?"

Bị Young Min nhắc tới, cậu giật mình như bị trúng tim đen, mặt cậu đã đỏ dần lại đỏ thêm.
Cậu cố che mặt đi để bớt gượng, Young Min lại càng trêu chọc cậu không ngớt

"Young Min ah! Đừng chọc mình nữa, ngại chết mất!"

"Haha!"

Young Min cười như được mùa. Dễ thương chết mất. Tiếng cười dù đã bị Young Min giảm nhẹ đi rất nhiều, không hiểu sao cô bạn gái kia lại nghe được, cô ta dừng ngay việc ân ái với Taehyung, liền đứng phắt dậy đi đến bên bàn cậu. Cô ả đập mạnh hai tay xuống dưới bàn khiến cậu giật mình thêm phát nữa.
Ngẩng mặt lên nhìn thì thấy cô gái đó đang đứng trước mặt cậu. Cậu ngơ ngác nhìn cô ả, cô ta khó chịu hẳn ra mặt

"Nhìn cái gì!? Muốn cười muốn nói gì thì biến ra chỗ khác!"

Thay vì sợ hãi cô ả, cậu liền nhíu mày. Đứng dậy đối mặt với cô ả không chút sợ hãi

"Câu này tôi mới phải dành cho cô mới đúng. Muốn ân ái quan hệ thì biến ra chỗ khác, nơi này là lớp học, không phải là khách sạn"

"Mày -!"

Cô ả tức đỏ mặt, dậm chân đùng đùng khiến ai trong lớp cũng kiêng nể vài phần. Họ biết nếu đụng vào người của lục thiếu chẳng khác gì tự dâng mình cho quỷ. Cô ta không chỉ dừng lại ở đó, cô ta đảo mắt xuống phía dưới chỗ ngồi của cậu, đưa tay nhanh chóng lấy chiếc cặp nhỏ màu nâu sẫm ném mạnh xuống đất. Mắt cậu mở to, nhìn xuống chiếc cặp yêu quý đã đồng hành cùng cậu suốt mười mấy năm trời. Nay vừa mới vào trường mới đã bị người khác ném thẳng xuống đất. Cậu nhanh chóng cúi xuống toan định nhặt chiếc cặp lên liền bị ả giẫm chân lên chiếc cặp của mình. Young Min đứng đằng sau cố ngăn cậu lại, kết quả cậu chẳng nói gì chỉ im lặng, mặt vẫn chung thủy nhìn xuống dưới sàn nhà. Từ lúc nào mà tất cả mọi người trong lớp và ngoài lớp đã tập trung đầy đủ, vây quanh lại nhìn cậu.

"Muốn nhặt?"

"Buông ra"

"Hả? Mày nói gì cơ? Tao không nghe được gì cả, nói lớn lên x -"

"Buông ra!"

Chưa để cô ta nói xong, cậu hùng hằn lớn tiếng giật phắt chiếc cặp đang bị cô ta giẫm lên, khiến cô ả đứng không vững mà bị té xuống sàn. Young Min cùng những người khác không khỏi mắt chữ A miệng chữ O nhìn cậu, từ trước đến nay chưa ai dám đụng vào cô ả, vậy mà một sinh viên mới chuyển đến như cậu đã làm một điều mà có nghĩ họ cũng không dám nghĩ tới.

Cô ả vì quá tức giận, răng nghiến chặt lại, tay siết chặt thành nắm đấm, cô ta đứng dậy, quay mặt qua nhìn sáu người con trai đang ngồi kia, nước mắt không biết từ đâu ra đã chảy thành dòng, cô ta đi lại cầm lấy tay một người con trai khác, ỏng ẻo đung đưa cánh tay to lớn

"Yoongi à! Anh nhìn xem, cậu ta dám đẩy em kìa!"

Cậu phía trước không ngóng nghía gì, lấy tay phủi phủi chiếc cặp. Ánh mắt dù rất bình tĩnh nhưng lại rất tức giận. Young Min không khỏi lo lắng cho cậu, cô nắm lấy bả vai cậu nhẹ nhàng xoa xoa thay cho lời an ủi. Young Min biết, đụng vào cô ta là không có kết quả tốt đẹp, thân phận cô ta ra sao, tất cả mọi người ai cũng biết.

"Có chịu thôi đi chưa?"

Một thanh âm trầm khản vang lên. Là cái người tên Yoongi kia.
Cậu ngẩng mặt lên nhìn, quả thật, ai trong số họ cũng đều đẹp, không trách họ lại được nhiều người thích đến vậy. Cậu bỗng có chút dao động, nhưng sau đó lại bị dập tắt

"Biến"

"Mày không nghe thấy gì sao? Còn không mau biến cho khuất mắt tao?"

"Tôi đang nói cô, Jang Hana"

Khuôn mặt hắn ta đanh lại. Hắn vốn mặt đã lạnh từ trước, giờ lại càng thêm lạnh, thật đáng sợ. Cô ả nhíu mày, nghiêng đầu nhìn hắn

"Yoongi, anh đang nói cái gì vậy? Anh dám đuổi em?"

"Cô là cái thá gì mà Min Yoongi tôi đây lại không dám?"

"Anh! Anh đây là bảo vệ nó trước mặt em?"

Thấy cô ta tay chỉ về hướng mình, cậu vô cùng khó hiểu. Bảo vệ?
Ý cô ta là Min Yoongi đang bảo vệ cậu? Đùa sao.

"Một là biến, hai là tôi sẽ giết cô"

Ánh mắt của hắn lóe lên như tia lửa. Hắn là muốn làm thật sao. Thấy giọng điệu cùng với khuôn mặt đáng sợ của hắn. Hana vô cùng sợ hãi. Chân tay bủn rủn như sắp nhũn ra hết.

"Được rồi! Không còn gì nữa thì mau giải tán đi"

Một giọng nói khác lại vang lên. Từ hướng nam nhân đang ngồi gác chéo chân bên kia. Trông anh ta có vẻ dịu dàng hơn mấy cái tên Yoongi này rất nhiều. Bờ vai rộng lớn, ngũ quan không kém gì Taehyung, mũi cao, môi dầy đặn, mái tóc đen được vuốt một bên lên, trông rất bảnh trai.
Chết tiệt, cậu đây là mê rồi sao? Không, Park Jimin đây sẽ không mê ai hết

"Mình là trai thẳng!"

Giọng điệu đấy uất ức lí nhí đủ để cậu nghe. Bên phía kia, Hana cô ta là bị dọa cho phát sợ liền chạy đi. Mọi người ai nấy cũng đều giải tán. Young Min không khỏi lo lắng cho cậu

"Cậu có bị làm sao không? Có bị thương chỗ nào không? Sao cậu dại quá vậy!?"

"A! Young Min à, mình không sao hết!"

Cậu bị Young Min làm cho chóng mặt đứng không vững liền bị lùi lại mấy bước. Young Min thật sự lo lắng cho tiểu tử ngốc này, lỡ chuyện không may xảy ra, thật sự cô sẽ rất hối hận. Bỗng một bàn tay đặt lên vai cậu, khiến cậu giật nảy mình quay mặt qua.

"Chuyện vừa nãy thật xin lỗi cậu"

"A, kh - không có gì!"

Cậu lùi lại về phía sau, tay vội đưa lên xua xua từ chối. Nam nhân phía trước liền nở một nụ cười, đẹp thật, thật dịu dàng

"Anh tên g -!?"

Chưa kịp nói cậu liền lấy tay che miệng lại. Cậu đang nói cái gì vậy nè, xấu hổ chết mất. Nam nhân trước mặt bật cười thành tiếng trước sự dễ thương này của cậu

"Tôi tên Kim Seok Jin, cậu là Park Jimin nhỉ?"

"A! Đúng đúng"

Cậu gật đầu lia lịa. Môi mím lại tạo ra một nét mỉm hoàn mỹ. Một nam nhân khác với thật hình vạm vỡ hơn rất nhiều so với những người còn lại, đi đến bên cậu, hắn mỉm cười nhẹ nhàng

"Tôi là Kim Namjoon, đây là Min Yoongi, Jung Hoseok, Kim Taehyung và Jeon Jungkook. Chúng tôi rất xin lỗi về chuyện ban nãy và chuyện hồi sáng, mong cậu Park đây rộng lượng mà bỏ qua"

Namjoon vừa giới thiệu bản thân mình, rồi cũng lần lượt giới thiệu từng thành viên khác.
Trông họ ai cũng như ai, đẹp hết nước chấm.

"Thật sự không sao! Tôi cũng không để tâm lắm"

"Vậy thì tốt quá, chúng tôi đây có thể mời cậu Park dùng bữa được chứ? Mong cậu không chê"

"A! Cái này ..."

Cậu đưa tay lên gãi gãi đầu. Thật khó để đưa ra quyết định, bởi cậu còn hẹn với Young Min xuống canteen. Young Min thấy vậy, cô giựt giựt góc áo cậu

"Jiminie, cậu đi với họ đi"

"Còn cậu?"

"Chúng ta sẽ hẹn vào bữa khác. Cậu đừng làm mất lòng họ, sau này khó sống yên ổn lắm"

Thấy sắc mặt Young Min có vẻ lo lắng, cậu không nở để bạn mình lo lắng, liền gật đầu đồng ý đi cùng họ.
Sau khi đến nhà hàng. Cậu không khỏi bỡ ngỡ khi bước vào trong nhà hàng sang trọng như này. Thật quá sa xỉ. Không hổ danh là lục thiếu, muốn gì có nấy.

"Cậu chọn đi"

"A! Nhưng ...như này là quá sa xỉ rồi, chúng ta ăn ở canteen trường cũng được mà"

"Cậu không cần phải lo, coi như hôm nay bọn tôi bao cậu thay cho lời xin lỗi, cứ chọn thoải mái"

"Nhưng ... -"

"Nói gì làm nấy đi, bướng bỉnh"

Jungkook khó chịu ra mặt khi thấy cậu với Jin cứ đối đáp qua lại.

Đột nhiên trong lòng hắn không khỏi đố kỵ với người anh của mình. Jimin nhăn mày nhìn Jungkook, vốn tưởng hắn cũng đều thân thiện giống họ, ai ngờ lại đáng ghét đến mức này.

"Phục vụ! Ở đây có món gì đặc biệt mang hết ra đây!"

"Vâng ạ! Xin quý khách vui lòng chờ trong ít phút"

Nhân viên nhanh chóng chạy đi vào nhà bếp trông báo với bếp trưởng. Nam nhân với mái tóc đỏ rực kia là Jung Hoseok. Trông hắn có vẻ khác thường so với những người này. Món ăn cũng được nhân viên sắp xếp gọn gàng trên chiếc bàn tròn. Mắt cậu sáng lên, nhiều quá, toàn những món sa xỉ, đắt tiền. Thấy cậu cứ mãi nhìn mãi không ăn, hắn đột nhiên nhếch mép nổi ý đồ xấu xa

"Cậu Park mà ăn không hết những món tôi gọi lên, tôi liền sẽ đánh cậu đấy"

Mặt cậu bỗng biến sắc, không ăn hết sẽ bị đánh sao? Không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu cầm đũa lên gặp thật nhiều món vào bát mình, ăn đến hai cái má vốn đã bụ bẫm lại càng thêm to. Hoseok thích không thôi với hai cái má này. Tay hắn đưa lên nhéo má cậu. Cậu bỗng la lên một tiếng A rõ to, bất thành tiếng la đó lại lọt vào tai Taehyung, hắn cũng chẳng khác gì Hoseok, hắn cũng véo má cậu, một người một bên, người véo người bóp, đau muốn chảy nước mắt.

"Được rồi, lo ăn đi"

Yoongi mặt vẫn lạnh như thường, nhưng có vẻ khó chịu. Sau khi thỏa mãn, hai người kia không khỏi bật cười vì hai bên má cậu. Cậu đưa bàn tay múp míp xoa xoa má mình, nước mắt vẫn không ngừng rơi vì đau. Cậu mếu máo đến đáng thương, như đứa trẻ bị cướp kẹo đi mất. Vẻ mặt đáng yêu pha chút uất ức ấy của cậu đã lọt vào tầm mắt của sáu người kia. Chỉ thấy họ cười, rồi ngắm cậu mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top