Chương 23
Nhận được sự "quan tâm" của Jungkook, gã chỉ cười nhạt rồi bình thản lên tiếng
"Chà, thất lễ rồi. Chưa kịp giới thiệu đã hành động... lũ ngu này làm việc tệ thật" Gã không quan tâm đến sắc mặt Jungkook hiện tại đang vô cùng khó coi đến mức nào, gã lại có thể bình thản độc thoại rồi lại quay qua trách móc đám đàn em làm ăn vụng về
"Tôi là Leon, hân hạnh đượ..."
"Đừng có làm càn, tại sao mày lại nhắm tới Jimin?" Chưa kịp để gã - Leon nói hết câu Jungkook đã chặn họng gã lại vì sự làm càn, lòng vòng mất thời giờ của gã khiến Jungkook tức điên lên. Anh siết tay lại thành quyền, như đã sẵn sàng cho việc tấn công Leon bất cứ lúc nào. Leon hiển nhiên hiểu được sự hấp tấp trong Jungkook và điểm yếu của anh. Gã ngoảnh mặt lại nhìn vào chiếc xe hơi Mercedes màu đen tuyền, khẽ cười lạnh, gã nhìn vào trong ghế lái gật nhẹ đầu, chiếc xe nhanh chóng rời đi trong phút chốc.
Vừa nhìn biểu cảm lạ của Leon, Jungkook trong lòng có cảm giác bồn chồn khó tả, anh hướng mắt theo hướng gã nhìn, là chiếc xe đang nhốt Jimin bên trong. Ngay khi thấy Leon mất tập trung như vậy, Jungkook nhân thời cơ nghĩ rằng có thể đánh lén gã, suy nghĩ vừa dứt, anh nhanh chóng làm theo kế hoạch được đề sẵn trong đầu, bước chân chưa kịp chạm lên mặt đất chiếc xe đã nhanh chóng rời đi, khiến trái tim Jungkook như ngừng đập, mọi hoạt động đều ngưng lại ngay tức khắc.
Leon liếc mắt qua nhìn Jungkook vẫn còn đang đứng như trời chồng nhìn chiếc xe hơi rời đi từ lâu. Gã cười khẩy vì đã đoán trúng điểm yếu lớn nhất của Jungkook, nếu vậy, việc thao túng Jungkook làm việc cho gã sẽ rất thuận tiện nếu gã lôi Jimin ra đe dọa Jungkook để anh phải nghe lời của mình. Vừa nghĩ đến đấy gã đã cười run người.
Jungkook cứ mãi nhìn theo hướng chiếc xe đã mang cậu đi trong làn sương khói buổi chiều tối. Xe đã đi mất hút, còn Jungkook vẫn thẫn thờ như người mất hồn. Trong đầu Jungkook hoàn toàn trống rỗng, cảm giác vừa tức giận, vừa tội lỗi. Chưa bao giờ anh có cảm giác như lúc này, mọi thứ dường như đều tối đen lại, hai bên tai cứ ù ù.
Cảm giác đau nhất, có lẽ là chứng kiến cảnh người mình thương bị cướp mất ngay trước mắt mình mà chả thể làm được gì.
"Nè nè, đừng trưng ra cái vẻ mặt ấy chứ, chông cậu thảm hại quá đấy"
Leon nhếch mép cười đểu. Giọng nói chua chát cố ý gây sát thương tâm lí nặng nề. Đối với một người có lòng tự trọng cao và cái tôi lớn như Jungkook, điều bị sỉ nhục, hạ bệ là điều vô cùng nhục nhã. Ánh mắt sắc lạnh liếc qua nhìn gã đàn ông đang tự mãn với những việc mình vừa đạt được, Jungkook thả lỏng cơ bắp, các giác quan tất tần tật đều được thả lỏng, Jungkook hờ hững, chông có vẻ yếu đuối nhưng lại lớn mạnh đến lạ thường
"Thảm hại? Câu đấy dành cho mày thì hay hơn đấy, thằng khốn" Câu nói đầy tính mỉa mai ngay lập tức đâm xuyên qua lòng tự tôn của Leon, gã nhíu mày, tay nắm thành quyền, gân tay nổi lên xanh tím trông rất uy quyền.
Trực tiếp lao đến đấm thẳng vào mặt Jungkook, khiến khóe môi Jungkook bị rách một ít. Gã không nhân nhượng, càng không biết mình đã chọc nhầm con quỷ dữ.
Bất động trước cú đấm uy lực vừa rồi mà Leon "trao tặng" nó cho Jungkook. Đau? Có. Nhưng đó là câu trả lời của một thằng hèn. Jungkook nhếch mép cười lạnh, sự hung tàn ngay lập tức chiếm lấy não bộ của anh. Chỉ thấy Jungkook ngẩng mặt lên trời, đưa tay quệt đi vết máu còn dính trên khóe môi. Ánh mắt nhòe đi, rồi lập tức tối sầm lại, Jungkook không nhanh không chậm tung một cú đấm mạnh mẽ vào bụng của đối phương, Leon trong tức khắc đã không thể đoán trước được đường đi nước bước này của Jungkook.
Ăn trọn cú đấm đấy, gã ngã xuống đất, nhăn mặt đau đớn, tay bấu chặt lên chỗ Jungkook vừa đấm. Nó đau đến mức cứ như gãy xương , Leon đầy nghi hoặc nhìn người đang đứng phía trên mình, gã loạng choạng ôm lấy bụng đứng dậy. Tính rút súng ra để dọa Jungkook nhưng lại không tìm thấy đâu, mặt hơi tái lại nhưng nhanh chóng cất giấu nó đi. Leon gã rất tức giận nhưng không thể làm được gì, vì bây giờ, kẻ hèn - là gã.
"Mày... hay, món nợ này tao sẽ trả gấp bội, tao sẽ khiến mày phải nếm trải sự nhục nhã mà ngày hôm nay mày đã gây ra với tao, Jeon Jungkook"
Leon chỉ tay về phía Jungkook rồi dõng dạc khiêu chiến. Chỉ thấy Jungkook đứng im nhìn gã rời đi mà không nói không rằng, dường như trong đầu đang suy tính đến chuyện gì đó mà không thể giải đáp khiến đôi mày nhíu lại. Anh lấy điện thoại ra, bấm số rồi gọi cho tài xế đến đón mình, chuyện này cần phải bàn bạc với những người anh của Jungkook, vì một mình anh không thể lần ra được tung tích của những gã đã mang Jimin đi, mà chiếc xe đã bắt cóc Jimin đi và chiếc xe Leon vừa chạy đều có biển số xe duy nhất mỗi kí hiệu tam giác ngược. Kí hiệu đó làm Jungkook hoài nghi sâu sắc nhưng không thể đoán được nó thuộc tổ chức nào.
Kim gia - 21:00'
Cầm trên tay tập tài liệu dày khủng khiếp với hàng loạt tin tức trên internet hiển thị lên màn hình máy tính, Namjoon nhíu mày, tay xoa bên thái dương cho đỡ nhức đầu.
Từ lúc Jungkook về, và kể lại toàn bộ sự việc cho năm người còn lại, ai cũng đều tức giận, nhưng lại chỉ có thể chờ đợi và tìm kiếm. Hoseok đã có ý định cho đàn em đi khắp Hàn Quốc để tìm kiếm tung tích của cậu nhưng nhanh chóng lại bị Namjoon ngăn cản, dường như anh cũng đang có kế hoạch gì đấy. Thêm một thông tin nữa từ Jungkook, đó chính là cái kí hiệu tam giác ngược trên biển số xe của Leon và chiếc xe đã mang cậu đi, khiến cho tất cả đều trầm tư. Riêng Kim Taehyung lại bình thản lướt web và đọc được một thông tin vô cùng thú vị
"Kí hiệu tam giác ngược, là cái này ư?" Hắn giơ điện thoại lên khiến tất cả đều chú ý vào nó, Jungkook đã nhanh chóng giật lấy điện thoại trên tay Taehyung và xem. Quả nhiên, chính là nó, nhưng đây,...
"Đây là tổ chức mafia khét tiếng ở Đức, nhưng sao họ lại ở đây?" Seok Jin xoa cằm nói
"Chà, một tổ chức mafia lớn như vậy lại để mắt tới Jiminie, tại sao nhỉ?" Jung Hoseok lên tiếng, đầy hoài nghi lướt web tìm kiếm thêm tài liệu về tổ chức mafia lớn này.
"Sebrian" đây là một tổ chức mafia lớn, khét tiếng ở bên Đức với hàng loạt tin tức chấn động cả thế giới, với những hành vi giết người trắng trợn dã man của họ. Kí hiệu tam giác ngược, là biểu tượng đặc trưng của họ, để nhắc nhở rằng họ rất nguy hiểm, và sẽ làm hại đến tất cả những ai dám làm trái ý họ. Trong năm 2016, bản tin thế giới đưa tin về việc có một tổ chức mafia khét tiếng ở bên Đức, đã cho nổ súng ở hai tòa nhà lớn của thủ đô Berlin, làm chấn động cả thế giới, thiệt mạng hơn hai trăm nghìn người, số người bị thương lên đến hơn bảy trăm nghìn người. Cướp bóc, giết người, mại dâm, buôn bán chất cấm, buôn bán vũ khí trái phép đều do một tay tổ chức Sebrian gây ra, càng ngày, chúng càng lớn mạnh và xâm chiếm các tổ chức nhỏ, to khác nhằm chuộc lợi cho họ. Ngay cả các anh, cũng chưa dám đối đầu với tổ chức Sebrian.
Nhưng thật quái lạ, một tố chức mafia khét tiếng với hàng loạt "giải thưởng" trong nhiều năm vừa qua lại để ý đến một cậu nhóc đại học năm nhất bình thường như Park Jimin. Kim gia dù lớn mạnh, nhưng cũng không thể đem ra so bề với tổ chức Sebrian, huống hồ Jimin lại là một cậu bé ở chung cư với tiền phòng một tháng ba triệu, họ lại để mắt tới, chẳng lẽ là có mục đích, nhưng mục đích gì lại phải hành động như vậy. Quả nhiên, dù có lớn mạnh như thế nào đi chăng nữa cũng không thể để họ làm hại Park Jimin.
|
|
|
Sau cơn mê muội suốt mấy tiếng vừa rồi, Park Jimin nhăn nhó mặt mày, vừa mở mắt ra đã thấy mình đang nằm trên một chiếc giường kingsize, cậu bật dậy, ánh mắt vừa hoang mang vừa hoảng sợ nhìn xung quanh, chỗ này rất lạ, cậu chưa từng thấy một căn phòng nào như vậy, cứ như để vua ở, căn phòng được trang trí một cách sang trọng với tông chủ đạo màu vàng kim, nội thất bên trong đều được khắc tinh, đính đá bằng vàng, hột xoàn, kim cương, tất cả đều sáng lấp lánh, cứ ngỡ như đang mơ, Jimin ngây ngốc đưa tay lên mặt nhưng sắc mặt nhanh chóng chuyển biến tệ hơn. Hai tay của cậu bị xích lại, cả bộ đồ trên người cậu cũng đã được thay ra một cách tươm tất.
"Có ai không, cứu tôi với!" Cậu la lên, cố gắng nhờ sự giúp đỡ của ai đó. Jimin dần trở nên hoang mang với mọi thứ xung quanh cho đến khi cánh cửa kia mở ra, và một người bước vào khiến cậu cứ ngỡ là có người đến cứu mình.
"Cứu... cứ..."
"Suỵt, xinh đẹp im lặng nào" .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top