Chương 22
Cũng đã 2 ngày trôi qua kể từ đêm hôm đó. Park Jimin dường như không thể nhớ người đàn ông đêm hôm ấy là ai, càng không thể nhận dạng rõ khuôn mặt của anh ta, Jimin rơi vào trầm tư, ánh mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài qua tấm kính. Cậu ngồi trong một quán coffee lẻ trong thành phố xa hoa, quán coffee ở trong một con hẻm nhỏ khuất mặt thành phố, cậu cũng chẳng hiểu sao trên đời lại có quán như này. Quán được trang trí theo phong cách Anh cổ, được trang trí giản dị, mộc mạc với tông màu nâu gỗ. Tiếng nhạc dịu êm vang lên, bài hát này là lần đầu cậu nghe, chắc bài nhạc được sáng tác bởi một kẻ không danh không tuổi, có lẽ vì nổi hứng mà sáng tác, nhưng không ngờ lại hay đến vậy, càng nghe, càng thấy giọng của người hát rất giống với một người. Vừa suy nghĩ đến người đó cậu liền giật mình vì một bàn tay áp lên vai cậu, quay mặt qua nhìn, chính là Jeon Jungkook, người mà cậu nghĩ đến. Jeon Jungkook cười, để lộ ra hai cái răng thỏ đáng yêu của mình, anh nhanh chóng ngồi xuống cạnh cậu
"Sao cậu lại ở đây?" Jimin khá ngạc nhiên khi thấy Jungkook, Jimin biết rõ Jungkook không hề có hứng thú với những thứ nhạt nhẽo và nhàm chán.
"Tôi thường xuyên đến đây mỗi khi tâm trạng không tốt" Jungkook nhẹ nhàng đáp lại, không một chút dấu giếm, khiến Jimin ngơ ra một chút. Thường ngày cậu luôn thấy một Jeon Jungkook hiếu thắng và sôi nổi, nhưng Jungkook này lại khiến cậu có phần lạ lẫm không quen. Jeon Jungkook hiểu Jimin đang nghĩ gì, chỉ bật cười rồi lại rơi vào trầm tư.
Park Jimin có chút lạ lẫm nhìn anh, Jungkook quay qua, đối mặt với Jimin khiến cậu hơi giật mình đỏ mặt nhìn đi nơi khác. Jungkook bật cười, khoảng không gian này khiến cả anh và cậu ngượng ngùng thập phần, không một chút động tĩnh, không một chút ồn ào, đến mức cả hai đều có thể nghe được tiếng thở của nhau.
Không khí ngượng ngùng này khiến Jimin không quen, rất khó chịu, trong lòng cứ như lửa đốt khiến khuôn mặt xinh đẹp càng ngượng đỏ cả lên. Park Jimin hạ quyết tâm, cậu lấy lại bình tĩnh nhắm chặt mắt rồi quay qua tính bắt chuyện với Jungkook, vừa hay, Jungkook cũng vô tình quay mặt lại, ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau, khoảng cách không xa, đủ gần để cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Chóp mũi Jimin dường như chạm đến chóp mũi Jungkook, hoàn cảnh này, không khác gì trong mấy truyện ngôn tình cả. Jungkook nhìn Jimin bất động mà trong lòng anh cũng rối ren không ít, anh chầm chậm khẽ tiến gần đến cậu nhiều hơn, nhiều hơn. Đến khi cả hai môi sắp chạm môi thì Jimin đột nhiên đẩy Jungkook ra khiến anh có phần bất ngờ, trong lòng lại hụt hẫng vô cùng. Jimin e ngại không dám quay lại nhìn Jungkook, vừa rồi quả là đã khiến cậu vừa sợ vừa có cảm giác lạ.
"Xin lỗi" Jungkook bên cạnh nhỏ nhẹ thủ thỉ nói câu xin lỗi khiến Jimin có chút buồn bã. Cả hai đều rơi vào khoảng lặng thêm lần nữa, lần này quả thật làm Jimin đến thở cũng không dám thở mạnh.
Jungkook cũng không khác gì cảm giác của Jimin, anh không biết mình nên làm gì và phải nói gì, anh càng không biết mình nên đối mặt thế nào với cậu ấy.
"J-Jungkook, tôi... khá thắc mắc"
Jimin lấy can đảm lên tiếng, cậu bồi hồi chờ đợi câu trả lời của Jungkook
"Về chuyện gì?" Jungkook lạnh lùng trả lời, lời nói có phần khiến Jimin bên cạnh không mấy thoải mái
"Bài hát khi nãy... giọng hát đó, rất giống giọng cậu..." Jimin nhắc đến bài hát vừa rồi mà quán bật lên, Jungkook quay mặt lại nhìn Jimin, anh bật cười rồi đặt tay lên đầu Jimin quay mặt mặt cậu lại đối diện với anh, Jimin khẽ giật mình vì hành động của Jungkook, cậu hơi đỏ mặt rồi chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn anh.
"Bài đó do tôi sáng tác, sao? Hay không?" Jungkook nghiêng đầu nhìn cậu, Jimin hiện tại không những chỉ bất ngờ trong đầu còn hàng vạn câu hỏi vẫn chưa được giải đáp.
"Bài đó tên Still with you, vì một lần nổi hứng, nên tôi đã thử sức và kết quả nằm ngoài mong đợi, tôi đã đăng nó lên Spotify và không ngờ lên hạng top, tôi đã nghĩ nó sẽ bị cho vào hư vô" Jungkook rời tay khỏi mái tóc đen óng ánh của Jimin, rồi đưa tay vào túi áo lục lọi gì đó, anh lấy ra một cuốn sổ màu đen giản dị, dầy nhưng nhỏ gọn tinh tế.
Jimin tò mò nhìn cuốn sổ trên tay Jungkook, cậu nhìn nó với ánh mắt tràn đầy tò mò và sự thích thú. Jungkook kể
"Tôi thích sáng tác, thích âm nhạc, vốn sẽ bước chân lên con đường sáng tác nhạc nhưng lại bị cấm cản"
Jungkook nhẹ nhàng dùng ngón cái vuốt lên xuống lớp bìa của cuốn sổ, ánh mắt suy tư chứa chan biết bao nỗi buồn cất giấu bên trong ánh mắt ấy.
"Ba mẹ cậu cấm cản sao?" Jimin nghiêng đầu nhìn biểu cảm của anh, trong lòng cũng dáy lên nỗi buồn khi thấy Jungkook như vậy.
"Không, là chính tôi đã cấm cản tôi"
Như không tin vào những gì Jungkook nói, Jimin ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh, chân mày khẽ nhíu lại và vô số câu hỏi được đặt ra không có điểm dừng. Cậu vẫn chưa hiểu được ý nghĩa sâu thẳm của câu nói vừa nãy. Jungkook khẽ cắn môi rồi cất đi cuốn sổ vào trong túi áo, anh cầm li cafe trên bàn còn hơi bốc khói đưa lên môi nhấm nháp từng chút, cảm nhận vị đắng của cafe không một chút vị ngọt, vỏn vẹn màu đen và vị đắng, như cuộc đời anh.
"Tại sao... cậu lại cấm cản cậu? Chuyện này không phải quá vô lý sao?" Jimin nhìn Jungkook, cậu muốn Jungkook giải thích cho cậu hiểu lời anh vừa nói nhưng cậu chỉ nhận lại sự im lặng của anh, không một lời hồi đáp, Jungkook đột nhiên đặt hai tay lên vai cậu kéo lại gần mình khiến Jimin bất ngờ không kịp phản kháng.
Jungkook áp môi mình lên môi cậu, Jimin một phen bất động trước hành động của Jungkook, cả người đều cứng nhắc như hòn đá. Jungkook một tay đặt lên eo Jimin tay còn lại đặt sau gáy cậu giữ lấy người Jimin, vị ngọt ngào của môi Jimin không thể nhầm lẫn với ai khác, có vị nhè nhẹ của đào, hương thơm trên cơ thể Jimin luôn khiến Jungkook thoải mái. Jungkook bị dị ứng với mùi, nên anh luôn ghét những thứ mùi nồng nàn hay khiến anh khó chịu, nhưng riêng mùi của Jimin lại khác biệt, nó khiến Jungkook có thể lấy lại bình tĩnh, khiến anh càng thêm si mê không lối thoát.
Bên ngoài quán cafe, có một người mặc đồ kín mít người từ trên xuống dưới, lặng lẽ nhìn vào máy ảnh rồi nhìn lên, gã cười nhếch rồi lấy điện thoại ra bấm số gọi cho ai đó
"Alo, là tôi đây, tôi đã theo giõi và chụp ảnh lại rồi" Gã cười khà khà rồi cất máy ảnh vào trong túi
"Tốt, cứ vậy mà theo giõi, xong việc tôi sẽ đưa tiền và sắp xếp cho anh rời khỏi Hàn Quốc"
"Được được" Tắt máy, gã nhìn vào trong quán cafe, nơi mà Jungkook và Jimin đang ngồi rồi lặng lẽ rời đi.
Bên trong, Jungkook hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại mà càng tiếp tục lấn vào sâu hơn khiến Jimin không thể phản kháng. Jungkook luồn lưỡi vào trong khuôn miệng xinh đẹp của Jimin mà trêu đùa, anh tính chỉ hôn môi chứ không phải như thế này, nhưng biết sao được, Jimin cứ quyến rũ thế này anh không thể cưỡng lại được, mỡ dâng tới miệng rồi thì còn gì để mà chần chừ nữa. Jimin vì mất đi nhiều dưỡng khí mà nhăn mặt, cậu cắn môi Jungkook khiến anh mở mắt ra nhìn cậu, Jungkook bật cười rồi cuối cùng cũng đành lòng buông tha cho đôi môi bị anh gặm nhấm hồi lâu cũng sưng tấy.
Jimin nhanh chóng hớp lấy không khí, cậu thở dốc, gương mặt ngượng ngùng đỏ lên, đôi mắt óng ánh khẽ chảy ra một giọt lệ, chảy dài lên khuôn mặt rồi đứt đoạn, Jungkook hơi bất ngờ, anh nhanh chóng quay mặt Jimin về phía mình, khi vừa thấy giọt lệ còn vương vấn trên kẽ mắt cậu, anh nhẹ nhàng đưa tay lên lau chúng đi rồi khẽ khàng xin lỗi vì làm cậu khó chịu. Jimin vội càng lắc đầu rồi lại cúi mặt xuống khiến cho Jungkook không nhịn được mà bật cười trước sự dễ thương này.
Liếc mắt nhìn qua chiếc đồng hồ trên tay, Jungkook nhận ra cũng đã khá muộn nên có ngỏ ý muốn đưa Jimin về. Jimin lần đầu có chút lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng chấp nhận lời đề nghị của Jungkook.
Tính tiền rồi bước ra bên ngoài, vì con hẻm này khá nhỏ và dài nên Jungkook không tiện đi xe vào trong, anh đi xe hơi nên quả thật rất khó khăn để cho một chiếc xe hơi vào đây. Jungkook nắm lấy tay Jimin rồi bước ra ngoài, bước đến gần chỗ chiếc xe đậu bên đường, Jungkook đột nhiên bị tấn công khiến anh choáng váng, Jimin tròn mắt rồi nhanh chóng cầm lấy tay Jungkook để anh không bị ngã.
Jimin và Jungkook bị một nhóm người mặc áo đen vây quanh, khu này rất vắng vẻ, khuất mặt thành phố nên không có ai đi qua lại nơi đây. Một gã đàn ông mặc một bô vest lịch lãm, đeo kính râm che đi đôi mắt, mái tóc có màu xanh trầm, gương mặt cũng tuấn tú, vóc dáng lại rất khỏe khoắn. Gã đứng trước mặt Jimin và bắt lấy cánh tay cậu kéo qua chỗ gã, vì gã giật khá mạnh nên Jimin mất thăng bằng mà khụy chân xuống, nhưng gã đã nhanh chóng nhấc tay cậu lên cao để cậu không ngã.
Jeon Jungkook nhìn thấy cảnh đó liền tức giận, toan tính kéo Jimin lại phía mình nhưng ngay lập tức anh bị ăn trọn một cú đá của gã ta, mạnh tới nỗi khiến Jungkook đập mạnh lưng vào cửa xe hơi, Jimin nhìn thấy Jungkook bị đánh, cậu không thể đứng trơ mắt nhìn anh như vậy, Jimin cố gắng thoát ra khỏi sự kiểm soát của gã này, cậu giằng co với gã, khiến gã không nhẫn nhịn mà giáng lên mặt cậu một cái tát khiến Jimin bất động.
Hành động của gã đã ngay tức khắc khơi dậy con thú trong người Jeon Jungkook, anh điên tiết đạp cho mỗi tên áo đen kia một đạp, không nhanh không chậm đã giải quyết đi phân nửa đám áo đen. Gã có mái tóc xanh trầm kia vốn tưởng rằng Jungkook sẽ không thể đứng dậy nổi vì cú đá vừa rồi của gã, gã đã dùng lực rất mạnh cho cú đá đấy, thầm chửi thề một câu rồi nhanh chóng kéo Jimin đi về hướng chiếc xe hơi đen kia, vì không muốn mất thời gian nên gã đã chuốc thuốc mê cậu rồi đặt cậu lên xe. Gã quay qua nhìn Jungkook đang điên tiết vung những cú đấm uy quyền lên những tên áo đen kia rồi cười nhếch.
Bên này, Jungkook thở dốc khi đã giải quyết hết đám bợn cợn như zombie này. Anh quay qua trừng mắt nhìn gã, trực tiếp đi lại chỗ gã mà không biết nguy hiểm đang đợi anh ở đó. Gã đó trông có vẻ rất thản nhiên, gã đưa tay lên đầu nhẹ nhàng vuốt tóc rồi hướng ánh mắt nhàm chán đến Jeon Jungkook
"Vốn chỉ muốn đến bắt người, nhưng cậu dai quá, đã vậy còn đánh người của tôi thành ra như vậy, quả là người kia rất quan trọng với cậu nhỉ, thưa cậu Jeon" Gã cười nhếch, ánh mắt sắc lẻm được giấu trong cái mắt kính râm kia liếc nhìn Jungkook từ trên xuống dưới
"Mày muốn gì? Tại sao lại bắt Jimin?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top