Chương 20
dạo gần đây em bí quá các bác, em định drop bộ [Allmin] Yêu kẻ ngốc :((
__________________________
Park Jimin vừa mới chìm vào giấc ngủ, Kim Namjoon liền đi ra ngoài tránh làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu. Namjoon sải bước chân dài đi đến trước cửa phòng của Kim Seok Jin, hắn vươn tay gõ hai cái lên cánh cửa gỗ sơn màu nâu sẫm được khắc tinh rất tỉ mỉ. Đợi một hồi tay nắm cửa mới vặn xuống, đứng trước mặt Namjoon là người anh cả quyền lực đang bực tức ngái ngủ vì bị làm phiền đến giấc ngủ ngon.
"Có chuyện gì mà chú qua đây vào giờ này vậy? Không ngủ à" Seok Jin mặt mày nhăn nhó nhìn Namjoon, tông giọng trầm ấm thường ngày giờ lại trở nên bực tức như muốn ăn tươi nuốt sống người đứng trước mặt mình.
"Anh gọi cho Hoseok về đi, em muốn họp gia đình" Nghe giọng điệu chắc nịch chả Namjoon, Seok Jin ở chừng nấy năm cùng hắn, tắm chung, ngủ chung, ăn chung, những tật xấu của anh em nhà này ai cũng thấm nhuần cả rồi. Biết chắc rằng có chuyện chẳng hay, Seok Jin gật đầu, liền rút điện thoại ra bấm bấm gì đó.
Tầm khoảng 15 phút sau mới đông đủ cả sáu người. Kim Seok Jin ngồi bên cạnh Kim Namjoon đang chăm chăm nhìn biểu cảm của hắn, không những Seok Jin mà còn những thành viên khác cũng không ngoại lệ. Jeon Jungkook ngái ngủ, chân mày nhíu lại, vẻ mặt thoạt nhìn rất khó chịu.
"Có chuyện gì nói nhanh đi hyung, em đang rất buồn ngủ đó"
Jeon Jungkook lên tiếng, nhưng đáp lại chỉ là một khoảng không gian im ắng. Kim Taehyung ngồi một bên, vẻ mặt cũng không khác gì Jungkook, nhưng là vì chuyện khác. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào nam nhân tóc đỏ bên cạnh mình đang lên cơn như vừa mới hút cần sa mà không khỏi bực dọc.
"Hoseok hyung, chơi ma túy ở độ tuổi này là tốt lắm sao? Nếu có uống rượu thì đừng ngồi cạnh em"
Tất cả ánh mắt đều lần lượt nhìn về phía Jung Hoseok, rồi lại quay qua nhìn Kim Taehyung, mỗi người một suy nghĩ, nhưng lại là suy nghĩ về một vấn đề chung, sao Kim Taehyung hắn lại biết Jung Hoseok chơi ma túy. Min Yoongi rời mắt khỏi màn hình điện thoại, hắn vẫn băng lãnh như thường ngày, chỉ im lặng, cứng nhắc như một hòn đá.
"Sao hyung biết Hoseok hyung chơi ma túy?"
Jeon Jungkook tỏ vẻ ngạc nhiên xen lẫn tò mò nhìn người anh lớn hơn mình hai tuổi này. Kim Taehyung cười nhẹ, khuôn miệng hình hộp khẽ nhếch lên như đã thấu hiểu mọi chuyện
"Nhìn sơ qua là biết hyung ấy chơi ma túy rồi, mặc dù chúng ta cũng có hoạt động trong thế giới ngầm, nhưng nói về hàng nặng như ma túy thì chưa một lần đụng vào, tuy nhiên em đã từng chứng kiến qua nhiều cảnh những thằng khác chơi ma túy, sắc cảm y chang Hoseok hyung"
Khi vừa nghe Kim Taehyung phân tích, cả đám đồng loạt đều ngạc nhiên, Taehyung từ trước đến giờ là một chúa lười, hắn sẽ chẳng bao giờ đụng vào bất cứ một thứ gì hay phân tích một hiện tượng nào đó. Cả sáu anh em nhà Kim đều hoạt động trong giới ngầm, nhưng đây chỉ là bí mật của tất cả bọn họ, vì muốn giữ lấy cái sĩ diện cho người cha đáng kính của mình mà không thể để lộ thân phận thật sự của bản thân.
Kim Namjoon siết chặt hai bàn tay đến mức in hẳn những dấu tay lên trên bàn tay ẩm ướt, hắn đứng phắt dậy vung nắm đấm, đấm một cái thật mạnh vào má trái Jung Hoseok khiến Hoseok ngã lăn ra trên nền nhà. Kim Namjoon như nổi điên mà lao tới tấn công Jung Hoseok cho bằng được, mặc cho những người còn lại có cản ngăn thì hắn đều vung những nắm đấm uy quyền giáng xuống mặt Jung Hoseok mà đánh tới tấp. Jeon Jungkook nhanh tay giữ một cánh tay Namjoon lại, Seok Jin thì giữ tay còn lại. Taehyung đứng lên định đỡ Hoseok thì bị hắn hất mạnh tay ra, ánh mắt lộ ý muốn giết người, hắn không nhanh không chậm lao đến giáng xuống dưới mặt Namjoon một cái đấm thật mạnh, hơn những cú đấm vừa nãy của Namjoon. Mọi thứ đều trở nên hỗn loạn, bên dưới sảnh chính ồn ào đến mức còn có thể vọng ra hẳn bên ngoài đường.
Kim Namjoon siết chặt cánh tay, lau đi khóe môi bị rách một ít. Ánh mắt tức giận nhìn Hoseok, hắn từ từ nâng cánh tay lên, những ngón còn lại áp xuống còn ngón trỏ lại chỉ thẳng vào mặt Jung Hoseok mà nói to
"Jung Hoseok, tại sao mày lại làm vậy hả? Tại sao mày lại làm như vậy với Jimin!"
"Jimin" cái tên thốt ra từ miệng của Namjoon làm họ chú ý đến. Ai cũng khó hiểu, trong lòng đều đã như nước sôi mà sôi lên sùng sục gặng hỏi Kim Namjoon
"Jimin, Jimin làm sao? Hoseok hyung, hyung đã làm gì Jimin của em?"
Jeon Jungkook nhíu chặt mày, ánh mắt dần trở nên đục hơn chọc ngoáy vào trong nội tâm của Jung Hoseok khiến hắn bừng tỉnh sau cơn mê man do ma túy. Bấy giờ hắn mới để ý đến, chuyện lúc nãy... là chuyện hắn đã ép Jimin làm tình khiến hậu huyệt đã bị rách.
"Mày đã làm gì Jimin?"
Min Yoongi định đã lên phòng của mình tránh khỏi đám phiền phức này thì nghe thấy Namjoon nói to, mà lại nhắc tới Park Jimin, người của hắn. Min Yoongi băng lãnh, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào mắt người trước mặt mình mà không thèm chớp mắt lấy một cái. Jung Hoseok nắm chặt lòng bàn tay, yết hầu lên xuống nuốt từng ngụm nước bọt xuống dưới cổ khô rát.
"Em... đã cưỡng hiếp Jimin"
Chát
Một cái bạt tay giáng xuống dưới mặt Jung Hoseok, Min Yoongi trừng mắt, sát khí bừng bừng bức người xuất hiện bao trùm lấy cả bầu không khí.
"Mày vừa nói gì? Nói lại tao nghe xem nào?" Min Yoongi tức đến gần như mất kiểm soát, hắn bình thường nhìn thôi đã phát sợ, khi tức giận trông hắn còn đáng sợ gấp bội, thập phần đáng sợ.
"Em đã cưỡng hiếp Jimin, là em đã ép cậu ấy làm tình" Jung Hoseok không thèm lựa lời mà nói, cứ vậy thẳng thắn trả lời đúng câu hỏi mà Min Yoongi hỏi khiến hắn gần như sắp mất kiểm soát đến nơi.
Trong đây người dễ mất kiểm soát nhất nhìn có vẻ là Jung Hoseok, nhưng thật chất ra lại là Jeon Jungkook. Từ nhỏ đến lớn đều là Jungkook dễ mất kiểm soát dẫn đến một lần trong năm Trung học phổ thông hắn đã suýt sát hại một cậu bạn học sinh khối trên chỉ vì bẻ gãy cây bút mà hắn được mẹ tặng vào dịp sinh nhật. Và chuyện đó cũng đã tiếp diễn đến năm hắn học đại học, vào cái lúc mà hắn cứu Jimin khỏi đám côn đồ kia ở trường, đã khiến cho ba tên oắt đó phải nhập viện trị liệu, hắn không trả tiền viện phí, thậm chí còn đòi ngược lại nếu không sẽ kiện chúng vì tội xâm hại tình dục người chưa đến tuổi vị thành niên (Jimin năm nay mới 17, vì khi cậu chỉ mới hai tuổi đã đi học mẫu giáo, tức là học sớm hơn một năm).
Jeon Jungkook nắm chặt thành quyền, định sẽ tẩn người anh trai luôn yêu chiều mình hết mực này một trận thì liền bị Seok Jin cản lại. Seok Jin đến trước mặt Jung Hoseok, người anh cả quyền lực nhất nhóm khi giải quyết chuyện đều sẽ rất nghiêm túc đến lạ thường. Hắn đặt tay lên vai Hoseok, xoa một hồi liền thở dài một hơi.
"Chú vẫn chưa đến tuổi dùng hàng nặng, chú ý một chút. Còn về chuyện của Jimin, anh nghĩ chú nên tìm một ngày hợp lí mà xin lỗi bé con đi. Giải tán"
Kim Seok Jin bỏ tay vào túi quần, xoay người bước lên trên lầu, lần lượt rồi từng người từng người một cũng đi mất, chỉ còn lại Kim Taehyung đứng tựa người lên tường khoanh tay, nụ cười đắc thắng cùng ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Jung Hoseok.
"Tôi đã nói với hyung rồi, hyung không thắng nổi tôi đâu. Hưm... sắp tới lại có kịch hay để xem rồi, mong chờ thật đấy"
Kim Taehyung xoay lưng định rời đi thì bị giọng nói của Jung Hoseok làm hắn khựng lại
"Rốt cuộc mày muốn gì?"
"Đơn giản thôi, trái tim, thân thể, tâm hồn, tất cả mọi thứ của Park Jimin... Tôi muốn có chúng"
Jung Hoseok nghiến răng ken két. Hiểu biết cái con mẹ gì chứ, Taehyung chính hắn là người đã sắp đặt mọi chuyện, cùng là anh em một nhà nhưng hắn lại không ngừng làm hại những người anh em của mình chỉ vì muốn chiếm Park Jimin làm của riêng. Vụ hắn dùng ma túy, cũng đều là một tay tên khốn Kim Taehyung nhúng tay vào.
"Khốn kiếp Kim Taehyung, mày mà đụng vào một cọng tóc của Jimin tao liền sẽ giết chết mày".
_________________________
:<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top