Chương 2


10 năm sau
Tại trường Đại học Bighit, một ngôi trường nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Ngôi trường mà các bậc sinh viên đều ao ước được một lần vào. Nơi tụ họp đầy đủ các cậu ấm cô chiêu, có tiền là có quyền. Việc trấn lột, bắt nạt, đánh nhau, cưỡng hiếp, v…v, tất cả đều có ở trong ngôi trường danh giá này. Nhưng lại không một lời đồn nào về ngôi trường này, mà thay vào đó họ càng muốn được học ở đấy.

Hôm nay, là ngày đầu tiên Park Jimin nhập học. Cậu vui vẻ, háo hức đến mức chân tay bủn rủn. Cậu đã ao ước được vào trường Bighit từ rất lâu. Cậu đã cố gắng biết bao, học thêm được những gì cậu liền đi học cho bằng được. Cậu phải vừa đi học vừa đi làm kiếm tiền để bươn chải cho cuộc sống khốn khổ của mình. Dù vậy, cậu cũng không hề bỏ cuộc mà cố gắng thêm. Để rồi có ngày cậu chúng tuyển vào trường Đại học danh giá có tiếng nhất Hàn Quốc, trường Đại học Bighit. Trong những năm vừa qua, cậu không ngừng tìm kiếm thông tin của kẻ đã ám sát cha mẹ mình, cậu quyết phải tìm cho ra kẻ đấy, một mực thẳng thắn.

Cậu háo hức đi vào trong trường, sinh viên trong trường thật sự rất đông. Tất cả đều là con nhà giàu có, trên người họ đều là mắc những bộ đồ, trang sức đắt đỏ. Cậu khá tự ti vì bản thân vì không giống họ, cứ vậy, cậu cúi gằm mặt mà đi để tránh đụng chạm họ. Đang đi, cậu liền thấy một đám học sinh đang vây quanh lại, cậu tò mò liền đến đó để xem thì phát hiện có một nữ sinh đang bị đánh. Cô bạn đấy nhìn trông rất đau khổ, cô ta luôn miệng van xin những người đang chà đạp cô, nhưng hình như họ không để tâm mà tiếp tục hành hạ cô bạn đó. Thấy chuyện bất bình, cậu liền chân nhanh hơn não chạy vào can ngăn. Cậu đứng trước mặt cô bạn đó che chắn cho cô ta khiến đồng loạt sinh viên đều ngỡ ngàng trước hành động của cậu. Cậu ghét nhất là những ai dám ỷ mạnh mà hiếp yếu. Người trước mặt cậu có vẻ không vui, hắn ta liền đanh mặt lại nhìn cậu. Cậu liền nuốt một ngụm nước bọt, tên trước mặt cậu cao hơn cậu cả một cái đầu, thân hình không mấy to nhưng lại cao, ngũ quan sắc sảo, mũi cao, môi mỏng, mái tóc màu hạt dẻ, đẹp không tì vết. Đẹp thì đẹp, nhưng cậu vẫn không thể để chuyện này tiếp diễn. Cậu nhíu mày ra sức che chắn cho cô gái phía sau mình, cậu lên tiếng

" Một đám con trai, lại đi bắt nạt một cô gái, các cậu không thấy mình đã quá ỷ mạnh mà hiếp yếu sao?"

Cậu vô cùng khó chịu với những hành động thiếu văn hóa này. Dù có là xã hội đen hay gì đi chăng nữa cậu cũng phải bảo vệ những người vô tội cho bằng được. Tên đứng trước mặt cậu liền đanh mặt lại, khiến tất cả những người đang có mặt ở đó liền sợ hãi không thôi. Từ trước đến nay chưa một ai dám chống đối lại họ, vậy mà một sinh viên mới chuyển vào đã gây náo loạn cả ngôi trường lên. Một tên tóc màu đen liền đi lại phía cậu, hắn đút hai tay vào trong túi quần ngang nhiên hỏi ngược lại cậu

" Vậy sao?"

" Cô ấy không phải trò đùa cho các người, nếu đã không có lòng tiếc thương, thì đừng chà đạp lên danh dự của cô ấy!"

Cậu lớn tiếng trách móc họ ngay trước trường. Sinh viên ở đấy không ngừng ngỡ ngàng trước cậu. Cậu quay người lại, đỡ cô bạn kia dậy định rời khỏi cái chỗ hỗn loạn này. Bỗng nhiên một bàn tay to lớn đặt lên vai cậu, ghì mạnh vai cậu xuống rồi trừng mắt

" Bỏ con nhỏ kia xuống, hoặc mày sẽ thay thế nó"

" Tôi không bỏ, và cũng sẽ chẳng có cái việc tôi sẽ thay thế. Các cậu cứ nằm mơ đi, đồ nhà giàu khó ưa"

Cậu thẳng tay gạt tay tên đó ra. Tâm tư cậu khó chịu vô cùng, huých vai tên trước mặt rồi dẫn cô bạn kia đi lên phòng y tế. Một người khác trong nhóm đấy với mái tóc xanh nhạt cười nhếch mỉa mai

" Thú vị thật đấy"

" Khốn kiếp, em mà biết được nó là ai, em liền sẽ xé xác nó ra làm trăm mảnh, rồi vứt cho mấy con sói cắn xé"

" Còn không mau giải tán!?"

Tất cả những người ở đấy liền giật mình rồi chạy đi thật nhanh để tránh mặt họ. Trên phòng y tế, cậu ngồi băng bó giúp cô bạn kia, rồi hỏi chuyện cô tại sao lại bị họ ăn hiếp. Cô gái không dè chừng mà kể hết tất cả cho cậu nghe. Không ngờ, ngôi trường danh giá này lại tệ nạn đến thế. Cậu liền quay lại hỏi cô bạn đấy

" Mà... những người bắt nạt cậu là ai vậy?"

" Ý cậu là 6 người kia hả?"

Cậu gật gật đầu, cô bạn kia cúi gằm mặt xuống rồi bắt đầu kể.

" Họ là lục đại trùm trường, là những tên cầm đầu trường Đại học Bighit. 6 người họ là con trai nhà họ Kim. Anh cả nhà họ Kim tên Kim Seok Jin, người thứ hai là Kim Namjoon em út họ Kim là Kim Taehyung. Tiếp theo là Min Yoongi con của bà hai. Sau đó là Jung HoSeok con bà ba. Cuối cùng là Joen Jungkook, con bà tư. Họ là anh em cùng cha khác mẹ. Là lục đại thiếu gia của Kim thị đứng đầu Hàn Quốc."

Khuôn mặt cậu biến sắc, nhợt nhạt hẳn đi. Cậu giờ mới biết mình đã chọc nhầm thú dữ. Chết thật, chẳng lẽ mới vào trường đã bị đuổi. Cậu chưa kịp hoàn hồn thì cô bạn ấy lại nói tiếp

" Cậu cũng gan thật đấy, ngay cả lục đại thiếu gia cũng chọc vào được, chắc hẳn gia thế nhà cậu cũng không phải dạng tầm thường ha?"

" H-hả?"

Cậu liền đờ người ra. Phải nói như nào đây, thật sự rất rối. Mới vào trường đã gây sự với lục đại thiếu gia của nhà họ Kim lớn nhất Hàn Quốc. Giờ lại nói đến gia thế. Thấy cậu chần chừ mãi, cô bạn kia liền hiểu rồi cười với cậu

" Mình là Cho Young Min, rất vui khi được gặp cậu"

" Ah! Mình là Park Jimin, rất vui được gặp cậu"

" Cảm ơn vì đã giúp mình, mình có thể gọi cậu là Jimine?"

" A! Được được!"

Cậu liền nở một nụ cười hiền dịu. Young Min bị cậu làm cho hoa cả con mắt. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô thấy một người con trai cười đẹp đến vậy. Y như thiên thần giáng trần, hớp mất hồn cô đi. Nụ cười mang lại một sự tích cực. Đúng là rất đẹp.

Sau khi nhận lớp, Young Min vui hẳn ra mặt khi Jimin chung lớp với cô. Cô nhanh chóng nắm tay Jimin rồi dẫn cậu lên lớp. Giáo viên chủ nhiệm bước vào trong. Toàn thể học sinh trong lớp đồng loạt đứng lên chào. Giáo viên cười nhẹ

"Lớp ta hôm nay có một học sinh mới, em vào đi"

Ở bên ngoài cậu chần chừ vì hồi hộp. Cậu e dè bước vào trong lớp. Đứng trên bục giảng, cậu nhìn mọi người ở phía dưới. Họ đều mang lên một vẻ bất ngờ. Ở dưới họ bắt đầu bàn tán xôn xao khi thấy cậu. Cậu ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống

"Tất cả trật tự!"

Phía dưới liền im lặng khi giáo viên nhắc nhở, cô ấy quay qua bên cậu, cười hiền rồi nói

"Jimin, chỗ ngồi của em ở dưới đấy, mau xuống đi"

Cậu gật nhẹ đầu rồi đi xuống dưới. Nhưng bất thình lình cậu lại hờ hững trước lớp. Chẳng phải kia là lục đại thiếu gia nhà họ Kim sao. Ấy vậy lại còn ngồi gần họ. Quả này có trời cũng không gánh nổi cậu. Thấy cậu vẫn ngơ ngác đứng nhìn, giáo viên lên tiếng nhắc nhở cậu về chỗ của mình. Cậu bỏ hết lo âu ra bên ngoài lấy hết can đảm đi lại chỗ của mình. Vừa đặt mông xuống ghế chưa kịp ấm, cậu liền cảm thấy lạnh sống lưng khi cứ có những ánh mắt nào đó chằm chằm nhìn cậu từ phía sau. Cậu lấy tập sách, cố để đầu óc minh mẫn trở lại, đặt bút lên viết bài. Những cặp mắt kia vẫn không ngừng ngắm nghía, soi xét cậu. Quả thật, Park Jimin đã lọt vào mắt xanh của lục đại thiếu gia nhà họ Kim

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top