Chương 19
lâu rồi không gặp các bác, em vừa mới thi xong nên liền quay lại viết tiếp nè, cảm ơn các bác thời gian qua đã ủng hộ em nha. mãi iu❤
__________________________
Ánh nắng Mặt Trời lẻ loi len lỏi qua tâm rèm vẫn còn đang đóng hờ, chiếu hẳn lên trên gương mặt thanh tú của Park Jimin, khiến cậu nhăn đôi mày kiều diễm lên chông rất cau có. Bàn tay lủi thủi luồn xuống phía dưới ngực cầm lấy một phần chăn kéo lên đắp lút mặt. Jimin chỉ vừa mới định đổi tư thế đã thấy có điểm nào đó không đúng ở đây. Mùi của chiếc chăn mà cậu đang đắp lút mặt có một mùi hương giống chăn mới, lại rất thơm tho như vừa mới giặt qua. Quái lạ, Jimin nửa tỉnh nửa ngủ mở he hé mắt ra nhìn cảnh vật chung quanh mình. Một nơi hoàn toàn xa lạ và không giống với căn hộ của cậu. Nó sang và rất mới và... rất rộng!
Park Jimin ngồi bật dậy, chỉ thấy hông và phân thân dưới tê tê, còn lại thì người lại cứng đơ như tượng. Nơi này quả thật không phải căn hộ của cậu, là một nơi vô cùng xa lạ. Nghe thấy tiếng vòi nước bên trong nhà tắm vừa bật lên, một dòng nước chảy ào xuống da thịt của ai đó, kêu lên tiếng tách tách rõ to.
Trong đầu cậu có hàng ngàn câu hỏi vẫn chưa được giải đáp đang lần lượt loading một cách nhanh siêu tốc khiến Jimin không tài nào có thể tiếp thu nổi.
"Mờ ám như vậy, không lẽ mình... bị bắt cóc"
Park Jimin hốt hoảng đứng dậy. Tay nhỏ vớ tạm lấy cái gối trắng, hai tay cầm gối hai chân lại rón ra rón rén đi đến gần cửa phòng tắm. Chỉ cần chờ đến khi tên bắt cóc "may mắn" kia ra ngoài cậu sẽ cho hắn một chưởng.
Nhận thấy tiếng nước đã tắt ngụm đi, Jimin chuẩn bị tinh thần hít một hơi thật sâu nhưng cũng thật nhẹ nhàng trắng cho tên bắt cóc "may mắn" nghe thấy. Tay nắm cửa vừa mới vặn xuống, bàn thân gân guốc to lớn sải ra ngoài, cậu nắm chặt lấy chiếc gối, liền một phát nhảy lên đập vào đầu tên bắt cóc một cái thật mạnh mẽ, rồi lại tiếp túc thêm mấy cái nữa, vừa đập, cậu vừa hét lớn như muốn hét lên cho cả thế giới nghe rằng cậu đang bị bắt cóc mà mau gọi cảnh sát tới bắt tên cầm thú này lại và cứu cậu.
"Tên bắt cóc đáng ghét, mau thả ông đây ra ngoài!"
"Ây, này này, dừng lại!"
Nam nhân bị Jimin tưởng rằng là tên bắt cóc nhăn nhó mặt mày chông rất đáng sợ. Bộ tóc màu đỏ rực như máu rí rách chảy nhưng giọt nước xuống dưới nên nhà, hai tay bắt chéo lại chống đỡ nhưng cú đập gối của Jimin.
Park Jimin vẫn chưa muốn dừng, liền nhảy người hắn đu qua bên này đu qua bên khác, hai tay thắt cổ, bàn tay lại che đi mắt hắn khiến hắn mất đi tầm nhìn mà phản kháng lại một cách thô bạo.
Lưng cậu bị va chạm mạnh xuống nền nhà cứng cáp mà la lên một tiếng ing ỏi khắp cả căn phòng. Chính là tên tóc đỏ đã không nương không tiếc mà vật cậu xuống sàn như một sàn đấu vật.
"Ư... đau quá" Gương mặt nhăn nhó đầy đau đớn như sắp khóc, khuôn miệng xinh đẹp đầy đặn rên rỉ kêu than một cách thống khổ.
"Này... cậu bị điên sao?"
Tông giọng trầm đục như bóp nghẹn lấy người dưới sàn, bàn tay gân xanh gân tím túm lấy cổ áo của Jimin kéo lên một cách mạnh mẽ, đôi đông tử hắn lóe lên một tia lửa như lưỡi dao sắc bén thắt lại đầy giận dữ nhìn vật nhỏ trong tầm tay. Park Jimin ho khụ khụ, hai tay đặt lên bờ ngực trắng săn chắc của hắn, đập nhẹ mấy cái nhằm muốn hắn buông tha cậu.
"Mới sáng sớm đã muốn vận động? Được, tôi chiều ý cậu"
Nghe thấy chất giọng quen thuộc, Jimin hé mắt ngập nước gợi tình nhìn người trước mặt đang tức giận. Thì ra tên trước mặt cậu không phải là tên bắt cóc, mà Jung Hoseok, người đã cưỡng hiếp cậu tối hôm qua tại bar khi cậu bị bỏ thuốc và không thể ý thức được.
Jung Hoseok bên trên lại vô cùng tức giận, như một con sói sám bị bỏ đói nhìn thấy con mồi. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên tạo nên một đường cong tuyệt hảo khiến bao người đổ gục. Hắn cúi đầu xuống nhìn ngắm bờ môi căng mọng, nộn thịt bằng ánh mắt hết sức biến thái. Hắn mạnh bạo chiếm lấy đôi môi đang giật giật vì sợ hãi mà gặm nhấm một cách ngon lành. Park Jimin cắn chặt răng không cho lưỡi hắn tiếng vào bên trong, Jung Hoseok không những tức lại còn từ từ gỡ bỏ lớp quần thun ngắn đến trên tận đùi của cậu mà vứt phân đi, hai tay tát mạnh lên bờ mông căn tròn một cái thật kêu khiến Jimin hé môi la lên một tiếng A. Thấy con mồi đã dính bẫy, hắn cơ hội luôn lưỡi vào trong dây dưa môi lưỡi với cậu. Lưỡi hắn như con rắn luồn lách khắp khoang miệng ngọt ngào của cậu, dịch vị nhớp nháp của cả hai trao đổi qua lại.
"Ưm... a Jung... ư không, Hoseok a... ưm"
Park Jimin nói câu được câu không, hai tay cào cào lên lưng Jung Hoseok muốn hắn dừng lại. Cả người đều đã mềm nhũn ra, lưng lại nhói lên rất đau, nước mắt không thể kiềm nổi mà trực trào.
Jung Hoseok cảm nhận tiểu khả ái khó chịu vì mất đi nhiều dưỡng khí, hắn ít ra còn chút tình người mà rơi môi cậu. Chỉ vừa mới rời môi, Jimin đã tặng cho Jung Hoseok một bạt tay, in hẳn năm dấu tay đỏ chót lên gương mặt điển trai của hắn rồi mắng một cách thậm tệ.
"Tên khốn, như vậy vẫn còn chưa đủ với cậu sao? Cậu còn muốn hành hạ tôi đến lúc nào nữa, đêm qua là cậu đã cưỡng hiếp tôi, sáng dậy lại muốn lập lại chuyện xấu hổ đó, cậu còn muốn gì nữa hả?"
Park Jimin nói một tràng dài, nước mắt trực trào như dòng suối chảy, bao uất ức đều lộ diện hết ra trước mắt Hoseok. Cậu vừa đập vào ngực hắn, vừa chửi vừa mắng. Jung Hoseok nửa câu cũng chẳng nói gì, mặt hắn tối sầm lại như bầu trời âm u sắp mưa. Hắn bắt lấy tay cậu, trừng đôi mắt muốn giết người nhìn cậu, đôi tay gân guốc bóp thật chặt lấy cánh cổ tay cậu rồi hạ thấp tông giọng xuống
"Nếu đêm qua không phải là tôi, cậu sớm đã bị mấy thằng khốn đầu xóm đuôi chợ kia chơi đến không còn ra cái dạng gì rồi"
Jung Hoseok vốn nóng tính, hắn không lãnh đạm như Min Yoongi, không biết kiềm chế như Jeon Jungkook lại không ăn ý với cậu như Kim Seok Jin, tên này thật không thể so với con người, hắn chính xác là một đại ác ma máu lạnh tàn nhẫn. Cậu hận không thể đánh được hắn, chỉ có thể phản kháng vô ích.
"Buông... buông ra, mau buông tôi ra, Jung Hoseok!"
Chát
Một bạt tay giáng giống khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của cậu một cái thật to. Mắt cậu mở to cực đại, miệng mấp máy không nói nên được lời, Jung Hoseok hắn tát cậu, thật sự là đã tát cậu.
"Park Jimin, tôi nhịn cậu đủ lắm rồi đấy. Muốn chết lắm hả?"
Jung Hoseok vươn tay bóp lấy cổ Jimin, cả người hắn toát một nguồn sát khí khủng khiếp như muốn bóp chết cậu. Park Jimin biết rằng bản thân đã chọc nhầm quỷ dữ, liền không muốn phản kháng thêm vì sợ hắn sẽ dại dột mà giết cậu ngay tại đây.
Jung Hoseok không chậm chạp liền gỡ bỏ lớp khăn tắm quấn quanh hông hắn, để lộ cự vật với kích cỡ khủng đem đi chà sát nơi hậu huyệt đang co rút sợ sệt. Mặt cậu tái mét lại, hai tay bám chắc lấy bắp tay hắn, miệng tha thiết cầu xin hắn dừng lại nhưng đã quá muộn, Jung Hoseok thằng thừng đem thứ khổng lồ của hắn đâm một phát lút cán cả hậu huyệt khiến Park Jimin la lớn, đôi đồng tử co thắt như muốn biến mất, phía huyệt động đã rỉ xuống ít máu, mười ngón tay liền bấu thật chặt vào bắp tay Hoseok.
Hắn nhăn mặt vì bên trong qua chặt chội, nếp thịt ấm nóng bên trong khiến hắn rùng mình, không để cậu nói cậu nào liền đã động. Park Jimin phía dưới trường hắn là đau đến không tả nổi, miệng chỉ biết há to nhưng không phát ra tiếng, cả gương mặt đều hướng lên trên trần nhà một cách tuyệt vọng. Nước mắt lại vô thức mà trực trào xuống gương mặt khả ái, xinh đẹp.
Jung Hoseok động một cách mạnh mẽ vào bên trong hậu huyệt, không thèm để ý gì đến người nằm dưới mình mà chỉ biết thỏa mãn cơn khát tình của bản thân, hắn cúi đầu xuống dưới bờ ngực trắng sữa, không to như phụ nữ nhưng nhào nắn rất thích tay. Hắn một bên gặm nhấm đầu ti đến sưng đỏ, một bên lại nắn nót nâng niu, lâu lâu lại bóp mạnh. Trên cổ cậu hắn rải rắc không biết bao nhiêu dấu hôn đỏ chót. Phía dưới không ngừng luân chuyển một cách thuần thục nhưng lại rất nhanh. Jung Hoseok mãi mới chịu để ý đến thần sắc của Jimin, chỉ thấy cậu rên rỉ theo từng cú nhấp của hắn ngoài ra chẳng còn gì khiến hắn tụt hứng một cách nhanh chóng.
Jung Hoseok dừng lại động tác ân ái với cậu, liền rút vật thô to đại diện cho nam giới ra bên ngoài hậu huyệt đang rỉ máu rất nhiều. Hắn không thương tình gì mà mau chóng đến tủ quần áo, vớ lấy một bộ đồ mặc vào, hắn thận chí còn không nhìn Jimin lấy một cái liền sải chân lớn ra khỏi cửa rồi đóng một cái rầm.
Park Jimin nằm trên giường cảm giác vừa trống rỗng vừa tủi nhục, trong phút chốc cậu đã bật khóc ngay trên giường, khóc thật lớn như một đứa trẻ, bao nhiều tủi nhục đều co chân chạy hết ra bên ngoài. Kim Namjoon từ bên ngoài cầm lấy tay nắm cửa vặn một cái, gương mặt hắn vẫn là đang không hiểu cái gì đang xảy ra liền hỏi
"Hoseok, cậu làm cái gì mà... Park Jimin?"
Jimin khóc thút thít trên giường cũng trở nên im bặt khi nghe thấy tông giọng lạ khác, cậu vội ngồi dậy, đưng trước mặt cậu là Kim Namjoon trong bộ dạng như vừa mới tỉnh dậy, nhìn xuống dưới bản thân vẫn là đang không có một tấm vải che thân liền lấy cái chăn bên cạnh che lại, mặt cậu thoạt đỏ như cà chua, vô cùng xấu hổ.
Kim Namjoon bên này cũng chẳng khấm khá gì, hắn là vẫn còn đang rất đần và không biết phải làm thế nào ngoài việc chôn chân tại cửa và ngắm cảnh xuân trước mắt. Nhận thấy ánh mắt sợ hãi của ai đó hắn mới nhận ra bản thân quá là lố bịch nên đã vội quay mặt đi, ánh mắt lại thất thần không biết nên làm gì
"Ji... Jimin, sao... sao cậu lại ở đây, lại còn... trong phòng của Hoseok vậy?"
Kim Namjoon nói được một câu lại bị ngắt quãng. Jimin biết rằng bản thân chẳng thể trốn tránh được gì, liền không muốn giấu diếm, tất cả đã đều vào trong tầm mắt của Namjoon, còn gì để giấu nữa chứ. Jimin định mở lời thì Namjoon đã tranh mất lời của cậu.
"Có phải tên mặt ngựa đấy ăn hiếp cậu đúng không? Hắn đã làm gì?"
Kim Namjoon gặng hỏi cậu xem là giữa cậu và Jung Hoseok đã xảy ra chuyện gì, Jimin chỉ biết cúi gằm mặt xuống nhìn chiếc chăn trắng mềm mại, miệng thoạt như bị ai đó khâu lại mà không thể nói được. Không nhận được câu trả lời, Kim Namjoon liền quay mặt lại nhìn cậu, chân không nhanh không chậm sải bước đến bên chiếc giường saiz king, bàn tay nắm lấy cái chăn cậu đang đắp mà mạnh bạo lật tung lên, cảnh tưởng khủng khiếp hiện ra trước mắt hắn, Park Jimin toàn thân đều là nhưng dấu hôn, trên mặt lại còn in hẳn dấu bàn tay của Jung Hoseok, phía dưới hậu huyệt chảy máu đã bị đông lại.
Kim Namjoon đứng bất động một chỗ, gương mặt bỗng chốc tối sầm lại, hắn nhẹ nhàng cởi chiếc áo thun trắng của mình xuống lộ bờ ngực rắn chắc màu đồng cùng với cơ bụng chắc khỏe, cậu tưởng rằng hắn cũng giống Jung Hoseok định hành hạ cậu, Jimin liền sợ hãi ra mặt né tránh hắn, không ngờ hắn lại mặc vào cho cậu, che chắn đi thân hình thảm hại rồi nhấc bổng cậu lên đi ra khỏi phòng của Jung Hoseok.
Đặt Jimin xuống dưới giường, Namjoon ân cần hỏi cậu chỗ đó còn đau không cậu liền lắc đầu. Kim Namjoon là đã bôi thuốc cho cậu, ngay cả... nơi tư mật cũng đã bôi qua. Namjoon xoa xoa mái tòa rối bù của cậu, nhắc nhở rằng hắn sẽ ra ngoài mua đồ ăn cho cậu còn cậu chỉ việc ở lại đây ngồi yên một chỗ và không được đi đâu, Park Jimin đương nhiên nghe lời, Namjoon thở phào nhẹ nhõm, may là các vị phu nhân cùng Kim lão gia đã bay qua bên Úc hưởng tuần trăng mật nên Jung Hoseok mới dám mang cậu về Kim gia.
_________________________
chuyện là em định sẽ ra thêm một bộ nữa mà là về vminkook, các bác thấy sao, cho em ý kiến phần bình luận nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top