Chương 18

lâu rồi không gặp các bác, dạo này em bận quá nên không có thời gian viết, các bác thông cảm nhe
mãi iu❤

__________________________

Cơn ê ẩm từ bên trong cơ thể nhỏ nhắn cứ như tiết ra hết bên ngoài, gương mặt nhăn nhó khó chịu, toàn thân lại nóng bừng như đang ở trong nồi nước đang sôi lên sùng sục. Min Yoongi là nguyên cả một đêm ôm cậu đến tay mỏi lả tả vẫn không chịu khuất phục. Gương mặt thanh tú của Jimin lại hướng đến lồng ngực của hắn mà thở từng hơi nặng nhọc, một tay đặt lên bờ ngực săn chắc của hắn cố đẩy ra trong vô vọng, tay còn lại vô thức đặt lên mông hắn. Park Jimin vẫn là không biết mình đang làm phải chuyện động trời gì, bàn tay thon gọn có chút mụ mẫm bóp thử bờ mông không có tí thịt ấy.

"A, bánh bao này... ngươi, cứng quá..."

Min Yoongi nhìn cậu với ánh mắt đầy sát khí, gương mặt thập phần khó chịu vì hành động của mèo nhỏ. Park Jimin này quả thực trời sinh gan to, lại dám đi sờ mông đại ác ma Min Yoongi, cái tay hư hỏng này thật không biết lễ nghĩa, phải dạy dỗ lại mới được.

Park Jimin cảm nhận bản thân như đang bay bổng mà có chút tái mặt, mắt chẳng thể nào mở ra được, ánh nắng không biết từ đâu mà lấp ló chiếu sáng hẳn lên mặt cậu, thành công khiến tiểu khả ái bừng tỉnh.

"Dậy rồi à?"

Thứ đầu tiền trong ngày mà Park Jimin gặp phải không phải là cảnh đẹp ngoài trời khi mới thức dậy, cũng không phải đón bình minh lên, mà lại là gương mặt lạnh như băng của Min Yoongi cùng với sát khí tỏa khắp người. Mùi hương nam tính xộc lên mũi cậu, Park Jimin thoáng chốc đứng đơ cả người, gương mặt đỏ bừng như quả cà chua chín muồi, Min Yoongi... a cái tên này, lại dám trần truồng ra trước mặt Park Jimin mà vẫn thảnh thơi. Park Jimin xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, tên đại ác ma này quả thực muốn bóp chết cậu, cứ nghĩ đến việc Min Yoongi sẽ tiến tới cậu và hắn sẽ...

Min Yoongi dựa hông trước cửa phòng tắm, mái tóc xám khói vẫn còn lướt thướt vài giọt nước rơi, cơ bụng rắn chắc phơi bày ra trước mặt cậu, đã vậy, phần thân dưới cũng để lộ. Hắn cười khẩy, sải từng bước chân đến gần cậu. Cảm nhận được mùi sữa tắm thoang thoảng nơi đây, Park Jimin phút chốc lùi lại nhưng Min Yoongi kịp thời bắt lấy tay cậu, mặc cho Jimin hét lên cầu cứu.

"Min Yoongi... mau mặc đồ lại!"   

Cậu lấy tay che đi cửa sổ tâm hồn trong trắng của mình, khuôn mặt lại ái ngại đến đỏ bừng, tay kia thì lại bị Min Yoongi nắm lấy không cách nào thoát ly. Min Yoongi phì cười, cái biểu cảm này thật là khiến người khác muốn yêu chết đi được.

"Mặc làm gì? Chẳng lẽ em là lần đầu mới thấy sao?"

Min Yoongi buông xã một câu nhẹ tênh nhưng đầy tính chất khiêu khích, Jimin lập tức dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh hắn ra, nhưng lại bị hắn vòng tay qua ngang eo kéo lại. Park Jimin vẫn cứ cố chấp đẩy hắn ra dù biết không thành, cậu vừa đánh vào lồng ngực hắn, vừa to tiếng trách mắng hắn, Min Yoongi chỉ biết im lặng như một tảng đá, hắn ôm thật chặt cậu, mặt lại trườn xuống dưới hõm cổ hít hít ngửi ngửi. Phân thân dưới của hắn cứ như đã "dựng đứng" lên, chà sát mạnh mẽ dưới đùi non trắng trẻo.

Min Yoongi hé răng cắt mút nơi cổ trắng chi chít những dấu hôn đỏ tím. Hắn luồn tay vào bên trong chiếc áo thun mỏng dính, bàn tay thon dài chạm lên nhũ hoa này hồng sẫm, Park Jimin mặt nhăn nhó, miệng mấp máy khẽ rên lên một tiếng 'a' nhẹ tênh. Vành miệng Min Yoongi khẽ cong lên đầy ẩn ý, hắn đưa tay ra phía sau bóp lấy cánh mông căng tròn đẫy đà, hắn vung tay đánh cái chát đầy đau điếng lên bờ mông núng nính như cái bánh flan. Park Jimin nắm chặt lấy bả vai hắn đẩy mạnh ra, khiến hắn không tự chủ mà lưng đập mạnh lên tường, cậu tức tốc chạy vào bên trong phòng tắm, tay lại vội vã khóa trái cửa. Cậu dựa lên cánh cửa đã khóa lại, mặt mày đỏ như vừa mới ăn xong mấy trái ớt, trong đầu cậu lại nhớ đến chuyện đêm qua, thật là xấu hổ chết mất. Park Jimin đưa hai tay ôm lấy mặt, nước mắt chẳng biết tại sao lại rơi xuống, cậu cắn môi nấc lên từng cơn đầy uất ức.

Bước trên con đường dài đằng đẵng, Park Jimin cầm trên tay một chiếc túi xách màu nâu sẫm mới tinh. Môi cậu vẫn không khép lại được mà cứ mãi mỉm từ lúc đi làm đến giờ. Món quà này là Kim Seok Jin đã tặng cậu vì chiếc túi xách đi học của cậu đã cũ nát cả ra. Con đường đi tới chung cư không còn bao xa, trời sớm đã sập tối từ lâu, trăng hôm nay lại lên cao, tiếc rằng không có sao. Ánh mắt cậu va phải một hình bóng to lớn đằng trước, thấy người đó đang tiến gần đến chỗ cậu, Park Jimin bất chợt cảnh giác, chân lùi lại phía sau vài bước thì nghe thấy giọng nói có phần quen thuộc

"A bé mèo nhỏ!"

Park Jimin ngẩn người, mở to mắt nhìn nam nhân vừa vẫy tay vừa chạy đến chỗ cậu. Jimin khẽ nghiêng đầu ngu ngơ nhìn người trước mặt, cái gương mặt này... hình như là đã gặp ở đâu đó rồi thì phải

"Anh là..."    Cậu lưỡng lự

"Anh là Lee Seung Gi này, là người mà em gặp ở sân vận động hôm bữa đấy"

"Ah... là anh Seung Gi sao, sao anh lại ở đây giờ này?"

"Anh định đi chơi với bạn"

Lee Seung Gi nhìn cậu từ trên xuống dưới. Quả thực là cực phẩm, gương mặt bầu bĩnh búng ra sữa, đôi mắt to tròn, chóp mũi lại cao cao, đặc biệt là đôi môi đỏ mọng nước nộn thịt cùng với vòng ba to tròn trịa. Chậc, tiểu mĩ nam này đúng là đẹp như thiên sứ bước ra từ truyện cổ tích. Đẹp lung linh lấp lánh lập lòe,  quyến rũ chết lòng người.

Park Jimin căn bản là không hiểu Lee Seung Gi tại sao cứ nhìn cậu mãi mà không lên tiếng. Nhận thấy ánh mắt của mèo con, hắn mới giật mình tỉnh dậy sau cơn đê mê không lối thoát. Lee Seung Gi gãi đầu cười ngốc, vừa hay hắn lại nghĩ ra được một trò, vì muốn tiếp cận cậu thân mật một chút, hắn ngỏ lời mới Jimin đi cùng mình.

"Bé mèo này, em có muốn đi cùng anh không?"

"Đi? Đi đâu cơ?"

Park Jimin nhìn hắn, tay vẫn còn vân vê cái dây túi.

"Là đi chơi, anh dẫn em tới nơi này, đảm bảo em sẽ thích"

Lee Seung Gi không nói không rằng gì liền bắt lấy cánh tay cậu kéo đi. Park Jimin vẫn là chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra đã bị hắn kéo vù đi một cách mạnh bạo.

Đứng trước một quán bar tưởng chừng rất bình thường, nhưng khi bước chân vào mọi thứ cứ như đảo lộn hết cả lên. Những ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy liên hồi, âm nhạc thì cứ xập xình xập xình ung hết cả đầu. Bên trong đông nghẹt người, tất cả đều là những cậu ấm cô chiêu con nhà có danh có tiếng. Bên trên sàn nhảy là những cô gái với thân hình bốc lửa, nóng bỏng ăn mặc thiếu vải đang múa may quay cuồng với những điệu nhảy khiêu gợi. Park Jimin một pha kinh ngạc, chỗ này là lần đầu tiên cậu tới, nó đông và quá ồn ào. Lee Seung Gi nhìn biểu cảm của cậu mà thích thú không thôi, hắn nắm lấy tay cậu kéo đi lại chỗ bàn VIP, Jimin dù không biết hắn sẽ đưa cậu đến đâu nhưng tốt nhất hắn cũng là người quen từ trước.

Trên bàn VIP đã được bạn của hắn bao sẵn ở đó, nên chỉ việc đến và ăn chơi thôi. Nhìn thấy dáng người cao ráo bước đến chỗ bọn họ, tên thiếu gia mà Lee Seung Gi gọi là anh em kia vẫy tay gọi hắn vào bàn. Bên cạnh hắn còn có hai cô gái ăn mặc thiếu vải đang nũng nịu với hắn, bàn tay hư hỏng của cô gái chạm đến nơi đũng quần đã nhô lên một phần khiến gã thiếu gia thích thú mà tặng thưởng cho hai cô gái một sấp tiền dola dày cộp. Đám bạn của hắn cũng hai tay hai cô, ôm ôm ấp ấp, hôn hít nhau mà không ngại ngùng.

Lee Seung Gi cười cười, mặt vẫn bình thản ngồi xuống ghế nói chuyện với tên thiếu gia. Hắn quay qua nhìn cậu, bàn tay hắn vô thức chạm lên mông cậu khiến cậu giật nảy mình mà lùi về sau vài bước. Tên thiếu gia kia tỏ vẻ thích thú với cậu liền bỏ mặc hai cô gái đang làm ra những động tác khiêu dục.

"Này Lee Seung Gi, cậu bé đó... là ai?"

"Park Jimin, người mà tao kể với mày đấy"

Mắt tên thiếu gia kia sáng rực lên. Quả thật, lần đầu tiên hắn thấy một tiểu mĩ nam tuyệt vời, xinh đẹp như thế này. Gã liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới, aigo, đẹp biết bao. Lee Seung Gi nhận thấy ánh mắt khát khao muốn ăn tươi nuốt sống cậu, hắn liền đá vào chân gã thiếu gia một cái đau điếng.

"Đồ chơi của tao, nhìn nữa tao móc mắt"

Lee Seung Gi gằn giọng nói nhỏ với gã, rồi quay sang nhìn cậu vẫn còn đang hoang mang sợ sệt. Lee Seung Gi nhẹ giọng nói cậu ngồi xuống bên cạnh hắn, Jimin lưỡng lự một lúc cũng ngồi xuống dưới ghế VIP, nhưng lại cách xa hắn ra một chút khiến Lee Seung Gi có phần khó chịu.

Bữa tiệc bắt đầu, Lee Seung Gi cùng đám bạn của hắn uống rượu rồi ngồi tán gẫu với nhau. Riêng chỉ Park Jimin, cậu căn bản là có nói với Lee Seung Gi rằng cậu muốn đi về, nhưng hắn lại không chịu, nằng nặc muốn cậu ở đây cùng hắn. Park Jimin hết cách chỉ đành im lặng.

Lee Seung Gi vừa hay nghĩ ra một kế, hắn nhìn qua cậu vẫn còn đang trầm tư thì liền lấy một cốc rượu khác, hắn đưa tay đút vào trong túi quần lấy ra một bịch nhỏ gì đó màu trắng, hắn mau chóng mở gói đó ra rồi đổ hết vào trong cốc rượu, khuấy thật tan ra, trên miệng hắn khẽ nhếch lên một đường cong ma mị.

Lee Seung Gi đưa cốc rượu ra trước mặt cậu, cười cười nói cậu hãy uống cùng bọn hắn. Park Jimin từ chối vì cậu không biết uống rượu nhưng hắn cứ mãi cố chấp nói rằng đây chỉ là rượu hoa quả, rất hợp với cậu. Park Jimin chần chừ, cậu cắn môi nhận lấy cốc rượu đầy ắp, nuốt một ngụm nước bọt, cậu nhắm chặt mắt, một phát nốc hết cốc rượu. Lee Seung Gi đằng này cười thỏa mãn, đêm nay, sẽ là một đêm không ngủ a.

Nam nhân tóc đỏ như màu máu bên phía đối diện với bạn cậu. Tay cầm li rượu vang lắc qua lắc lại song lại uống cạn sạch sẽ đi. Ánh mắt hắn tựa như lưỡi dao sắc nhọn nhìn chằm chằm vào bàn đối diện cách xa với bàn hắn. Chà, con mèo ngốc này lại ở chốn hoan lạc này, Jung Hoseok đặt li rượu đã uống cạn xuống bàn một cái cốp rõ to khiến phục vụ không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn. Jung Hoseok đặt một cái thẻ tín dụng xuống dưới bàn rồi lập tức rời đi.

Park Jimin bên này đang cảm thấy khó chịu tột độ, cảm giác toàn thân đều nóng bừng lên như lửa đốt, hạ bộ phía dưới chốc đã ngẩng đầu lên cao đến đau điếng, dưới cúc huyệt đã co rút, mấp máy chảy nước. Park Jimin nắm chặt lấy vạt áo, cố gượng dậy, Lee Seung Gi nhìn cậu khó khăn mà có phần thêm thích thú, hắn là muốn xem xem con mèo nhỏ này sẽ làm gì tiếp theo. Park Jimin lật đật chen chúc vào bên trong đám người còn đang nhảy nhót, hơi thở dồn dập nặng nề hơn. Park Jimin đến một chỗ vắng vẻ hơn, dựa lên tường một lúc rồi tiếp tục đi tiếp. Ánh mắt mờ nhòa nhìn lên tấm bảng WC dành cho nam, cậu đặt tay lên cái xoay nắm cửa, xoay một vòng rồi bước vào trong.

Nghe thấy có tiếng nước chảy, Park Jimin lắc lắc đầu mấy cái nhìn cho thật rõ thân ảnh đang ở bên kia. Dáng vóc cao ráo, mái tóc đỏ như màu máu cùng với chiếc áo suit cài hai nút, chiếc quần tây màu đen dài qua mắt cá chân cùng với đôi giày đế cao. Toàn thân cậu một lúc nóng bừng hơn, hơi thở lại càng thêm nặng nề, tiếng vòi nước chợt tắt đi, thay vào đó là tiếng cộp cộp phát ra từ đế giày đang đi đến gần cậu. Park Jimin hoàn toàn mất hết đi lí trí mà lao vào người trước mắt, dang rộng hai tay ôm lấy nam nhân đứng bất động. Park Jimin như tìm thấy được thứ gì đó mát lạnh, cậu dụi dụi vào lồng ngực nam nhân, cái miệng khẽ rên một tiếng như mèo kêu

"Ưm... mát"

Jung Hoseok đen mặt nhìn người đang ôm mình, hắn cầm lấy cổ áo phía sau cậu giật mạnh ra khiến Jimin nhăn mặt khó chịu.

"Park Jimin, ai cho cậu đến đây?"

Tông giọng trầm đục đến rợn gáy vang lên, Jung Hoseok nhíu mày nhìn Jimin vẫn còn đang quần quại đòi cái gì đó mát. Hắn phút chốc im lặng, gương mặt vẽ lên một nụ cười ẩn ý, thì ra là bị người ta chuốc thuốc. Cũng may là hắn ở đây, nếu không cậu đã bị người ta ăn sạch mất. Jung Hoseok bắt lấy cánh tay cậu, hắn bế cậu ngồi lên trên bồn rửa tay, bàn tay to lớn thon gọn nhanh chóng cởi quần áo cậu ra, nhìn thấy bờ môi còn đang hở, hắn mạnh bạo chiếm lấy bờ môi căng mọng không thương tiếc. Chiếc lưỡi điêu luyện như con rắn đảo quay hàm răng trắng còn chút dịch vị, Jung Hoseok cạy răng cậu ra thuận cho lưỡi hắn xâm nhập vào bên trong. Cả hai cùng dây dưa môi lưỡi, bàn tay hắn trườn xuống dưới bờ ngực mềm mại mà xoa nắn. Park Jimin nhăn mặt khó thở vì hết dưỡng khí, Jung Hoseok đã hôn cậu gần mười phút nhưng vẫn không chịu rời, bàn tay nhỏ bé khẽ đập lên lưng hắn vài cái, Jung Hoseok mới chịu rời môi cậu, hắn liếm nhẹ vành môi Jimin, lập tức liền vồ xuống dưới hõm cổ cắn mút, hắn ngậm lấy miếng thịt trắng mềm đến bật máu, dòng khẩu huyết tan trong miệng hắn sao mà ngọt ngào, ngon đến vậy. Phía dưới hạ bộ của hắn cũng đã cương cứng hết cả lên, hắn vội vã kéo khóa quần, rồi kéo chiếc boxer màu đen tuyền xuống, Jung Hoseok nắm lấy cự căn thô to bức người ta, vuốt nhẹ mấy cái.

Hắn ôm cậu đặt xuống dưới, bắt Jimin quỳ xuống chăm sóc cho tiểu đệ đang cương đến đau rát của hắn. Park Jimin bị hắn làm cho mất đi lí trí, cậu cầm lấy vật giữa hai chân hắn, tuốt lộng một hồi rồi há to miệng cho thứ vừa thô to vừa ấm nóng vào trong khoang miệng nhỏ. Jung Hoseok run người sung sướng ngẩng mặt lên hưởng thụ. Mùi hương mam tính xộc thẳng lên mũi cậu khiến cậu nhăn mặt, có chút khó khăn. Park Jimin lên xuống mút mát cự căn to hơn của cậu gấp ba lần, chiều dài này thật sự khủng khiếp, cậu chẳng thể nuốt hết nó vào bên trong miệng mà phải lấy hai tay làm điều tương tự.

Jung Hoseok nắm lấy tóc cậu, dập một phát thật mạnh vào trong cổ họng Jimin, đôi đồng tử cậu thắt thật chặt lại, nước mắt cũng nhòe đi rồi rơi xuống. Hắn thậm chí còn không để ý đến cậu mà cứ làm theo ý mình, hắn một lúc dập càng mạnh hơn, khoái cảm dẫn trở nên to lớn, lấn át luôn cả sợi lí trí cuối cùng. Sau vài trăm cái, hắn cuối cùng cũng bắn hết vào bên trong cậu một dòng tinh hoa nóng bỏng, Jung Hoseok mong chóng rút cự vật ra khỏi khoang miệng cậu, tay bịt chặt lấy miệng cậu gằn giọng nói

"Nuốt hết vào, rớt một giọt tôi liền sẽ thao nát cậu"

Park Jimin đương nhiên sợ hắn, vì những câu nói của hắn, cậu đều không dám xem là trò đùa. Min Yoongi cho dù có tàn nhẫn đến đâu, thì cũng không thể so sánh với độ tàn nhẫn của Jung Hoseok. Park Jimin khó khăn nuốt hết thứ dịch tanh tưởi vào hết trong bụng, dù rất muốn ói ra hết nhưng không thể.

Jung Hoseok cười thỏa mãn, hắn bế cậu lên, để người cậu áp sát với bức tường, còn lưng thì qua về phía hắn. Jung Hoseok nâng một chân cậu lên, đặt cự vật ma sát mạnh bên ngoài cúc huyệt khiến Jimin vừa ngứa ngáy vừa xấu hổ. Jung Hoseok một phát đâm đến lút cán, Park Jimin mở to mắt ra cực đại, a... cái chiều dài cùng với độ to lớn này, quả thật bức người chết mất.

Chỉ vừa mới đem cự vật đâm vào bên trong mà hậu huyệt cậu đã co rút dữ dội siết chặt hút lấy cự căn của hắn, khiến Jung Hoseok sướng run cả người

"A, cái mông dâm đãng này thật biết hút, nào nào Jimin yêu dấu của tôi, thả lỏng"

Park Jimin nghe theo lời hắn mà dần thả lỏng người ra, Jung Hoseok như vớ được mùa mà bắt đầu động nhẹ. Park Jimin bị tay hắn đè lên đầu áp sát lên mặt tường lạnh lẽo, cái miệng nhỏ nỉ non rên rỉ không thôi

"A, ưm... Hoseok a, làm ơn... đừng làm... nữa"

Park Jimin nỉ non cầu xin xin hắn dừng lại, thật đau chết mất, thứ to lớn này chẳng lẽ muốn bóp chết cậu chăng? Nhưng Jimin lại chẳng hề biết, càng cầu xin hắn thì dục vọng bên trong hắn lại càng tăng thêm. Jung Hoseok nắm lấy tóc cậu giật mạnh lên, phía dưới chuyển sang động mạnh, hắn quyết sẽ dập nát cái mông câu nhân này để cho cậu không đi ra ngoài tìm trai câu hoan.

"Arg, chết tiệt. Park Jimin, thằng điếm này, sướng chết mất"

Jung Hoseok một lúc càng phun ra đâm đến lút cán, hắn không ngừng cảm thán cái mông đĩ đượi này, to và tròn. Jung Hoseok theo bản năng liền đánh một cái chát thật kêu lên mông cậu, khiến nó ửng đỏ in hẳn năm dấu tay. Park Jimin bị hắn thao đến nói còn không ra được chữ, chỉ biết rên rỉ dưới trướng hắn.

Park Jimin không biết đã bắn mấy lần, nhưng hắn thì vẫn chưa có dấu hiệu thỏa mãn. Jung Hoseok liền rút cự căn ra khiến Park Jimin cảm thấy trống vắng đến ung cả đầu. Jung Hoseok bế cậu đặt yên vị trên bồn rửa tay, để hai chân cậu vòng qua eo hắn rồi tiếp tục đâm vào bên trong cúc huyệt háu ăn. Park Jimin sướng đến mức run bần bật, hai tay câu lấy cổ Jung Hoseok, rồi trao cho hắn một nụ hôn không kém phần mãnh liệt. Jung Hoseok nhìn cậu thỏa mãn, con mèo này thật hư hỏng a, bị một nam nhân thao đến mức sắp ngất mà vẫn còn cố tình khiêu khích, phải dạy dỗ thật nhiều mới được.

Park Jimin ngẩng mặt lên trên hương thụ, từng cú nhấp của Jung Hoseok khiến cậu đê mê như vừa mới chơi thuốc phiện. Jung Hoseok bỗng nhiên thúc thật mạnh vào bên trong hậu huyệt khiến cậu la lên một tiếng. Jung Hoseok là đã lên cao trào rồi bắn hết vào trong cậu, khiến phần bụng dưới căng lên. Hắn rút cự vật ra nhưng vẫn còn có hiệu cương lên, thậm chí là còn cương hơn trước. Chết thật, chỉ vừa mới đó, chẳng lẽ hắn lại chơi tiếp. Nhìn Park Jimin mệt lả người mà hắn có chút xót xa, nhưng biết làm sao bây giờ, Jung Hoseok lại lần nữa banh rộng hai chân cậu ra đặt lên vai hắn rồi mạnh bạo đem hạ bộ đâm vào cúc huyệt cậu thêm lần nữa.

Park Jimin thậm chí còn chưa được nghỉ ngơi đã bị hắn chơi tiếp. Cậu nắm chặt lấy bả vai hắn, nước mắt lại thi nhau rơi xuống.

"Hoseok... chúng ta a, có thể... để ngày mai ưm... được không?"

Park Jimin nói một cách khó khăn, Jung Hoseok một câu cũng không để vào tai mà vẫn làm tiếp. Park Jimin thật sự bất lực, chỉ biết dựa vào vai hắn thút thít như chú mèo, nghe thấy tiếng khóc của cậu, Jung Hoseok có chút lưỡng lự, có lẽ hắn đã quá đáng chỉ biết nghĩ cho hắn mà không nghe cậu. Jung Hoseok vỗ nhẹ lưng cậu, giọng trầm ấm có phần ôn nhu vang lên khe khẽ bên tai cậu

"Jimin ngoan, thêm một lần nữa tôi sẽ thôi"

"Nhưng..."

"Ngoan"

Park Jimin ngậm ngùi gật đầu đồng ý để hắn tiếp tục lộng hành. Jung Hoseok cười mỉm rồi nhẹ nhàng trao cho cậu một nụ hôn, nhưng nó không mãnh liệt cũng không thô bạo, mà lại rất ôn nhu nhẹ nhàng.

Hơi thở của cả hai dồn dập hòa quyện vào với nhau, bên trong căn phòng chỉ toàn mùi của dục vọng và những tiếng rên rỉ ái muội như mật ngọt. Park Jimin hé răng căn nhẹ lên tai Jung Hoseok song lại liếm dọc vùng cổ hắn

"A ưm... daddy a... sướng, sướng quá, ưm... đúng rồi, chỗ... chỗ đó a, mạnh nữa!"

Park Jimin buông ra nhưng câu từ tục tĩu dâm đãng. Jung Hoseok chiều ý cậu mà dập thật mạnh vào điểm gồ khiến Jimin sung sướng đến nước miếng chảy dài xuống dưới tận cổ. Nhấp thêm vài trăm cái, Jung Hoseok giữ chặt lấy hông cậu, một dòng tinh hoa nóng ấm bắn hết vào bên trong hậu huyệt nhỏ đến tràn cả ra ngoài. Park Jimin thoáng mệt mà ngất đi trên vài hắn, hai tay vẫn còn đang ôm lấy cổ hắn không buông. Jung Hoseok im lặng một lúc lấu liền lấy điện thoại trong túi quần ra bấm bấm gì đó rồi đưa lên sát tai.

"Điều tra ra cái tên đã bỏ thuốc Park Jimin cho tôi" .

__________________________
em phải ôn thi cấp 3 rùi các bác ưi, nên chắc em lặn hơi lâu á, chừng nào em thi xong xuôi em lại ngoi lên viết típ༎ຶ‿༎ຶ
mãi iu❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top