Chương 17

Chú ý tới chiếc đồng hồ nhỏ trên cánh tay trái, Park Jimin ngồi trên ghế gỗ dài cùng với chai nước trên tay. Chuyện, vào đêm qua Min Yoongi có gọi nói rằng sáng hôm sau có đi thi đấu bóng rổ với bên trường bên. Min Yoongi là muốn cậu tới xem hắn thi đấu, coi như tiếp thêm sức lực cho hắn. Park Jimin hiển nhiên không từ chối mà còn hào hứng hơn, nói rằng mai chắc chắn sẽ đến cổ vũ.

Trận đấu chỉ vừa mới bắt đầu, Min Yoongi ra trận với khí chất đầy mình ép bức đối thủ đến phát bủn rủn cả chân tay. Đối thủ của họ là một đội bóng rổ đã từng đi thi đấu quốc gia và đạt giải nhất liên tục trong 3 năm. Đội trưởng đội bóng rổ bên kia quả thật như lời đồn, đẹp trai ngời ngời, thân hình lại săn chắc, ngũ quan tinh tế, chóp mũi cao cao và mái tóc dài gần đến vai được buộc lên, chiếc băng đô đen đỏ đã thấm một tá mồ hôi nhưng vẫn không thể cản nổi những giọt mồ hôi vương vãi một chút trên gương mặt cậu ta.

Đội của Min Yoongi dường như đã bị đội bạn ép đến đường cùng, chỉ số trên bảng điện tử đang chạy số, bên đội Min Yoongi vẫn chỉ mãi ở con số 9 mà bên đội bạn đã lên đến con số hơn hai mươi. Trong ánh mắt của Jimin, Min Yoongi dường như đã tập luyện rất nhiều và chăm chỉ, nhưng có vẻ hắn vẫn không thể tập trung vào được. Park Jimin đứng trên hàng ghế khán giả liền đứng dậy, hai tay liền giơ cao lên vẫy vẫy vừa hét to liền thu hút tất cả mọi người

"Min Yoongi, cố lên!"

Min Yoongi nghe thấy chất giọng quen thuộc liền quay mặt lên phía kháng đài, ánh mắt hắn có chút bất ngờ, sáng rực lên vì thấy cậu. Sáng nay khi đến nơi thi đấu, hắn không thấy cậu đâu, gọi điện cũng không thấy bắt máy nên bây giờ hắn thi đấu không tài nào có thể tập trung vì lo sợ mèo nhỏ đã gặp phải trục trặc gì.

Trên khóe miệng Yoongi khe khẽ xuất hiện một đường chỉ cong nhẹ, hắn như tiếp được sức lực liền bắt lấy quả bóng, nảy nảy vài cái liền cùng đồng đội chạy đến phía đội bạn, hai bên hùng hồ chiến đấu để dành bóng. Chàng đội trưởng bên đội đối thủ tức khắc đã thấy được biểu hiện của Min Yoongi, cậu ta cười thầm suy ngẫm rằng chú mèo kia chắc hẳn là vật quan trọng đối với Min Yoongi.

Cả kháng đài bên đều hò reo hét lớn. Thì ra đội của Min Yoongi đã dành chiến thắng với màn chỉ số 89-75. Min Yoongi nhìn lên trên kháng đài, hắn mỉm cười vẫy tay lại với cậu, Park Jimin cười thật tươi, đôi mắt híp lại không còn thấy mặt trời đâu.

"Min Yoongi. Chúc mừng"

Chất giọng không mấy vui vẻ nhưng gương mặt lại niềm nở chúc mừng Min Yoongi. Theo phản xạ Yoongi cũng gật nhẹ đầu, bắt tay với cậu đội trưởng đối thủ của hắn.

"Cậu đánh rất tốt, Lee Seung Gi"

"À mà này, cậu nhóc vừa rồi đã hét tên cậu là vậy, nghe nói cậu ghét ai hét tên mình mà nhỉ?"

Lee Seung Gi giở chất giọng thập phần khiêu khích Min Yoongi, hắn dĩ nhiên không quan tâm đến mà còn đường đường chính chính khai thân phận của cậu ra

"Cậu ấy là ngoại lệ"

Đáp lại với câu hỏi của Lee Súng Gi, Min Yoongi đã thấy mèo nhỏ của hắn mất tích đi đâu rồi. Quay qua quay lại thì mới biết cậu đi mua nước cho hắn. Park Jimin chạy đến bên cạnh Min Yoongi chai nước vẫn chưa mở nắp liền giơ đến trước mặt hắn, gương mặt vui vẻ nhìn hắn

"Cậu uống đi"

Min Yoongi niềm nở lấy chai nước trên tay Park Jimin, mở nắp uống một ngụm đầy, chưa kịp nuốt xuống đã phụt ra vì câu nói của Lee Seung Gi

"Cậu bé này, em tên là gì?"

"Hả, nói... nói tôi á"

"Ừm hứm"

"À, tôi là Park Jimin"

Lee Seung Gi đưa tay xoa xoa mái tóc mượt mà có chút xù, cậu ta lấy điện thoại ra, liền xin số của cậu để sau này tiện có thể gặp nhau đi chơi cùng. Park Jimin thân thiện nhưng có chút nhút nhát, cậu dù muốn nhưng lại rụt rè, Lee Seung Gi hiển nhiên nhìn ra điều đó, cậu ta chủ động giật lấy chiếc điện thoại trên tay cậu, ấn ấn gì đó rồi đưa cho cậu

"Mèo con, anh phải về rồi, hẹn em hôm khác nhé"

Lee Seung Gi ra về không quên nháy mắt với cậu, khiến Jimin đỏ mặt ngượng ngùng. Min Yoongi nãy giờ đứng trước mặt họ mà cứ như vong linh vất vưởng nơi đây. Gương mặt khó chịu của hắn cũng hiện lên không kém, hắc tuyến trên trán nổi lên từ lúc nào chẳng hay, hắn đưa chai nước lại cho cậu cầm, nói rằng ra ngoài đợi hân đi thay đồ liền sẽ ra chở cậu về. Park Jimin gật gù cũng đi ra bên ngoài ngồi chờ hắn.

Ánh nắng từ hoàng hôn cũng dần tắt, Park Jimin ngồi muốn mòn cả mông vẫn chưa thấy sự hiện diện của Min Yoongi, cứ ngỡ hắn lừa mình, cậu bực bội vì nãy giờ đã gọi cho hắn đến cháy máy vẫn không bắt máy. Tâm tư khó chịu thúc giục cậu mau đứng dậy đi về, nhưng ánh mắt vẫn vương vấn bên cánh cửa lớn kia. Phút chốc thất vọng, Jimin cũng ngồi dậy mà đi về.

Không khí se se lạnh lẽo, trên con đường phố không bóng người chỉ chập chờn vài bóng đèn. Park Jimin đi được một lúc, phía sau lưng cậu lại xuất hiện một bóng đèn sáng làm con đường cậu đi thêm phần đỡ sợ. Tiếng động cơ của phân khối lớn gần chỗ cậu, chiếc moto Ducati màu đen dừng lại bên cạnh cậu, chủ nhân của chiếc xe không ai khác là Min Yoongi.

Park Jimin ngờ ngợ nhìn hắn, gương mặt phút chốc phụng phịu, dận dỗi hắn. Min Yoongi cầm tay cậu, kéo cậu lại gần nhưng lại bị cậu phũ phàng hất bỏ. Min Yoongi căn bản không muốn nói nhiều với con mèo đanh đá này, hắn cau mày nhìn cậu, bàn tay vô thức siết chặt lại khiến Jimin nhăn mũi la toáng lên.

"Min Yoongi, bỏ ra, đau quá!"

Thấy cậu vẫn một mực không muốn lên xe của hắn, trong người hắn lại có chút men rượu, sức chịu đựng giảm dần đã trở nên tức giận, hắn quát

"Lên xe"

"Không muốn. Đồ ác độc nhà cậu, lại dám bỏ mặc tôi. Cậu biết tôi chờ đến mòn cả mông rồi không. Đã vậy còn không tiếc tiền mà điện thoại cho cậu đến cháy máy, giờ đây lại cưỡng ép tôi. Buông ra..."

Thấy gương mặt cậu khó chịu, hắn đương nhiên sót, nhưng vừa nãy hắn không thể chịu được mà đã uống rượu ngay trong phòng thay đồ, để mặc cậu ngồi chờ đợi ở nơi hẻo lánh không một bóng người.

Min Yoongi hết cách, đành hạ giọng xin lỗi cậu. Thấy gương mặt cậu vẫn không một chút biến sắc, Min Yoongi dỗ ngọt, hứa sẽ mua bánh kem đền cho cậu. Park Jimin nghe đến bánh kem, chẳng hay cậu lại đang thèm đồ ngọt, đành hạ cái giá xuống nà trèo lên xe hắn. Min Yoongi cười thầm, hai cầm tay cậu vòng qua eo hắn rồi nẹt bô phóng đi trong đêm lạnh.

Min Yoongi chở cậu về chung cư, hắn không chịu về mà nằng nặc đòi ở lại với cậu một đêm. Park Jimin rõ là biết mấy anh em nhà họ Kim này chẳng tốt đẹp gì, nhưng vì trời cũng đã đổ khuya, cậu chẳng thể đuổi hắn đi được, đành mềm lòng cho hắn vào nhà tá túc lại một đêm.

22:00
Thời điểm hiện tại đã là 10 giờ đêm. Ăn thì cũng đã ăn xong, dọn dẹp thì cũng đã sạch sẽ gọn gàng. Chỉ là, Park Jimin đang phân vân không biết nên để Min Yoongi ngủ ở nơi đâu. Để hắn bên cạnh cậu thì quá nguy hiểm nên cậu mới đề nghị rằng mình sẽ ra ngoài sofa ngủ còn hắn ngủ trên giường cậu. Min Yoongi không chịu, hắn không thể mặc cậu ngủ trên sofa vì sợ đám muỗi li ti sẽ cắn cậu. Nên thay vì để chúng cắn, vậy hắn cắn không phải tốt hơn sao.

Park Jimin càu nhàu bên tai hắn, phân chia rõ ràng nhưng một chữ hắn lại chẳng thèm để ý tới. Min Yoongi tiến tới bên cậu, liền đáp môi hắn lên môi cậu, chặn ngang lời cậu nói. Park Jimin bị xâm nhập bất ngờ, hai tay bám chặt lấy bả vai hắn, đánh vài cái lên vai. Hắn thích thú mới đôi môi dụ hoặc, câu nhân này. Hắn và cậu môi lưỡi triền miên không dứt, dịch vị bên trong khoang miệng ấm nóng lại nhỏ hạt xuống tận cằm cậu, đến khi cậu mềm nhũn cả chân tay hắn mới luyến tiếc mà rời.

Min Yoongi đè cậu xuống sofa, hắn ghì chặt hai tay cậu lên trên đầu, cúi xuống gặm nhấm, mút mát nơi cổ trắng nõn, lại trườn xuống dưới nhũ hoa trắng hồng nộn thịt. Hắn thích thú bóp mạnh bầu ngực, nhào nặn đến đỏ au, rồi lại hôn lên đôi môi đang nỉ non rên rỉ cầu xin.

Hơi thở cả hai một lúc càng nặng dần, Min Yoongi bức bách với hết đồ của hắn và cậu ra, thân hình mềm non, trắng nõn nà phơi bày ra trước mặt hắn, Park Jimin cố gắng che che ấp ấp bản thân nhưng lại càng khiến thú tính trong người hắn tăng lên. Min Yoongi cầm lấy đầu gối cậu mà banh mạnh ra hai bên, để lộ cậu bé nhỏ nhắn đã rỉ dịch cùng hậu huyệt óng ánh rỉ nước. Hắn cúi xuống ngậm lấy cậu bé Jimin, mạnh bạo lên xuống khiến khoái cảm ập đến người cậu. Ngón tay giữa thon dài có phần thô ráp của hắn lại thâm nhập vào bên trong huyệt động đang co thắt dữ dội. Park Jimin không thể ngừng thốt ra những tiếng rên rỉ ngọt sớt. Tay cậu nắm lấy tóc hắn, ngón tay mũm mĩm lại cho vào bên trong khoang miệng nhỏ ngậm mút. Để đến khi cậu sắp cao trào hắn lại mút mạnh bạo hơn, một khoảng tinh dịch nóng hổi bắn vào trong miệng hắn. Min Yoongi nhìn Jimin rồi nhào lên ngậm lấy môi cậu, đẩy dịch vị của cậu vào bên trong cổ họng ẩm ướt, để cậu tự mình thường thức tinh dịch chả bản thân.

Min Yoongi để hai chân cậu vòng qua eo hắn, ngón tay bên trong huyệt nóng đã rút ra, thay vào đó là cự vật thô to bức người của hắn. Park Jimin thoáng sợ, lắc đầu ngao ngán cầu xin hân đừng làm. Min Yoongi một câu cũng không để vào tai liền một phát đâm đến lút cán cả hậu huyệt, Park Jimin vì bị vậy lớn xâm nhập một cách đầy đau đớn, cậu đã không kìm chế được mà la lớn lên, bàn tay cào cấu lưng của hắn đến bật máu nhưng hắn chẳng để tâm đến, vì cơn đau đã được giải tỏa.

Cú nhấp đầu tiên đã khiến thần kinh của Jimin co rút lại, vật lớn của hắn quả thật khủng khiếp, chiều dài này như muốn chạm đến hẳn lên trên bụng cậu. Min Yoongi ôm thấy thân hình bé nhỏ mà nhấp nhẹ nhàng, hắn lè lưỡi liếm láp quanh vùng ngực mà ngậm mút. Để cậu thích nghi dần với cự vật của hắn, Yoongi liền mạnh mẽ ra vào bên trong hậu huyệt, nước nôi đã chảy ướt đám hết cả nột mảng nệm, Park Jimin xốc nảy theo từng cú thúc của Yoongi, tiếng rên vẫn không thể ngưng hoạt động, hai tay cậu nắm lấy tóc Min Yoongi mà giật khiến hắn chau mày

"Đừng giật tóc tôi"

"A... Min Yoongi, đừng, mau... dừng lại, a... đau quá, ôi không..."

"Ha, khốn thật. Park Jimin, nơi này của cậu thật sự đã từng bị chơi qua sao? Khít còn hơn những con đàn bà ngoài kia nhiều. Fuck..."

Min Yoongi chửi thề một câu, hắn nắm lấy hai cánh mông nộn thịt đĩ đượi của cậu mà bóp mà nắn thành đủ hình đủ dạng đến đỏ au. Park Jimin bị khoái cảm mà Min Yoongi mang tới khiến cậu đê mê đến ngất đi tỉnh lại. Bên trong căn hộ chỉ chỉ toàn mùi của dục vọng, Park Jimin nhục dục dưới thân Min Yoongi mà cầu hoan.

Cả hai như lên đến đỉnh điểm, Park Jimin sớm đã muốn bắn như Min Yoongi lại chặn lại, hắn muốn cậu cùng hắn bắn ra sẽ rất đẹp. Park Jimin khó chịu cầu hắn cho mình bắn nhưng hắn không cho. Min Yoongi thúc mạnh vào trong cậu, bên trong huyệt ấm nóng đến nghiện ngập, hắn thích thú tăng thêm tốc độ, ra vào thêm vài chục cái liền bắn một cổ tinh dịch vào bên trong hậu huyệt đến tràn cả ra ngoài. Jimin mệt nhoài mà ngả ngửa ra ghế, định nhắm mắt đã bị Min Yoongi kéo dậy, hắn nằm xuống dưới ghế rồi đặt cậu ngồi lên trên hắn. Park Jimin chống hai tay lên bờ ngực rắn chắc của hắn, liền nhăn mũi khó chịu

"Ưm... ngày mai chúng ta còn phải đi học, Min Yoongi hãy tha cho tôi đi"

"Em muốn tôi tha? Vậy gọi tôi là Daddy, tôi sẽ tha cho em"

"Gì cơ?" Park Jimin tròn mắt nhìn người dưới mình, cậu nheo mũi đỏ mặt nhìn hắn, gọi hắn như vậy chẳng khác gì hắn là cha cậu chăng.

"Không"

"Một là chịu gọi tôi là Daddy, hai là tôi sẽ chơi em đến chết"

"Anh đừng có mà bức người"

"Không chịu sao? Được, vậy tôi..."

"Ah, Daddy!"

Park Jimin buộc miệng tuôn ra câu vừa nãy, Min Yoongi phút chốc đờ người ra nhưng rồi cũng mỉm cười nhìn người trên mình. Con mèo nhỏ của hắn vậy mà đã xù hết cả lông lên rồi.

"Nếu đã chót gọi, thì từ nay về sau, gặp tôi ở đâu liền phải gọi tôi là daddy. Hiểu không?"

"Anh... biết rồi"

"Em nói chuyện với ai vậy hửm?"

"Em biết rồi thưa daddy!"

Park Jimin xù hết cả lông lên mà lớn tiếng. Min Yoongi cười trừ, hắn nhướng người lên một chút hôn phớt lờ lên môi cậu. Min Yoongi xoa đầu cậu rồi xoay người cậu đối diện với hắn, để cậu rúc đầu vào trong lòng hắn, hắn mới yên tâm.

"Em nói yêu tôi đi"

"Anh đòi hỏi quá đáng.... tôi yêu anh" .

_______
các bác nghĩ lễ ra sao, zui khum

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top