Chương 16
Ngoài trời phản phất mưa bay, gió phong vẫn không cách nào ngừng lại, cái giá rét đầu xuân chẳng khác gì đang ở Nam cực, lạnh đến không từ nào có thể tả nỗi. Nhưng phải công nhận rằng, ánh sao vào ban đêm tỏa sáng như vầng trăng rằm tháng 8. Lại có tí mưa phùn phấp phới quanh đây, cảnh xuân có chút tĩnh lặng, trầm khuất, nhưng lại mang đến cảm giác an toàn, giúp chữa lành đi những suy nghĩ tiêu cực vất vưởng trong đầu mỗi ai đó.
Căn phòng đậm chất mộc mạc, giản dị nhưng lại rộng lớn, chứa chất đầy những thứ đắt đỏ này khiến phàm nhìn vào cũng phải khâm phục. Đã hơn 30 phút rồi mà Jeon Jungkook và Min Yoongi không nói tiếng nào với nhau, cả hai đều ik lặng, ánh mắt dán chặt trên tấm lưng nhỏ đang quay về phía họ.
Park Jimin vừa nãy sốt vô cùng cao, khiến hai con người ngồi đây vừa lo lắng vừa si tình ai đó. Cả hai phải vất vả lắm mới có thể tắm rửa cơ thể cậu một cách đàng hoàng. Sự nhẫn nãi và kiếm chế không có trong từ điển của anh em Kim gia, nhưng lại chỉ duy nhất một con người khiến họ kiếm chế sự ham muốn tột độ của bản thân.
Jeon Jungkook và Min Yoongi đã rơi vào trầm tư suốt 30 phút đồng hồ, mỗi người đều có chung nột suy nghĩ là tại sao Park Jimin lại có một cơ thể tuyệt vời đến vậy. Làn da trắng mịn màng, cơ thể không quá gầy mà cũng không mập, cũng có tí thịt đấy chứ. Nhưng thật lạ, khi cặp mông nẩy nà của Jimin lại nhiều thịt đến vậy. Min Yoongi trầm tư suy nghĩ là tại sao khi nãy lại không sờ thử xem nó như thế nào, có mềm hay không. Cái này, chắc chắn chỉ duy nhất tên Kim Taehyung kia mới biết rõ được, chẳng lẽ Yoongi lại là loại ấu dâm đến mức phải gọi cho người ta để hỏi xem rằng cơ thể của Park Jimin có phải quá tuyệt hay không?
Thấy mèo nhỏ trên giường có chút chuyện động, Jeon Jungkook liền đứng phắt dậy tiến đến bên cạnh cậu xem xét tình hình mà lại không dám gây ra tiếng động to, ngộ nhỡ Jimin thức dậy, Yoongi sẽ giết hắn mất. Sau khi xác định Jimin vẫn còn say giấc nồng, Jungkook mới thở phào nhẹ nhõm quay lại ghế ngồi xuống bên cạnh Yoongi.
"Này" Min Yoongi chợt lên tiếng, ánh mắt một mực vẫn không rời khỏi người nhỏ trên giường.
"Sao vậy hyung?" Jeon Jungkook đánh mắt qua bên Yoongi, chỉ thấy hắn mãi nhìn ngắm tiểu mỹ nhân mà lòng dâng chút bực bội, khó chịu.
"Thấy sao?" Min Yoongi đan xen hai tay lại với nhau, để ngay dưới cằm nhìn cậu như đang phán xét, ánh mắt lả lơi của hắn lướt dọc lướt ngang qua cơ thể mỹ miều của cậu mà lòng lại dâng chút ham muốn.
"Thấy sao... là thấy sao?"
Jungkook nhìn người anh lớn già đầu mà muốn già theo. Câu hỏi ngớ ngẩn thế này thì có trời cũng không tài nào trả lời được.
"Park Jimin... đẹp nhỉ?"
Jeon Jungkook bấy giờ mới hiểu lời của Min Yoongi, thì ra là đang tương tư người của hắn. Jungkook lấy làm khó chịu, nhưng lại nói bằng chất giọng đầy khiêu khích khiến Min Yoongi tức giận
"Đương nhiên, không những gương mặt khả ái, cơ thể lại vô cùng tuyệt. Aigo, em thật sự muốn nếm thử hương vị khi 'làm tình' với Jimin đấy"
Jeon Jungkook thoạt nhìn qua cơ thể cậu, hắn lại vô thức liếm môi biến thái. Jeon Jungkook quả thật không sợ trời, sợ đất. Ngay cả Min Yoongi không ai dám động tới này cũng có thể trêu chọc thì thiên hạ chẳng là gì so với sự hiếu thắng của hắn.
Min Yoongi không nói không rằng gì liền đánh vào lưng Jungkook một cái rõ rát.
"Đừng nhìn người ta với ánh mắt thèm khát như vậy. Làm tình, cũng giống như ăn bánh, phải trả tiền"
Min Yoongi rõ là muốn Jungkook hiểu ra được sự tình rằng Jungkook không có cửa so đo với hắn. Jeon Jungkook đương nhiên hiểu ý của hắn nhưng lại giả ngu, đóng vai thành chú thỏ bé nhỏ ngốc nghếch
"Là sao chứ? Yoongi đã từng ăn bánh mà không trả tiền sao? Thật đáng thương"
Jeon Jungkook thở dài, nhìn Yoongi bằng ánh mắt của sự thương tiếc như hắn đã lên trời rồi. Min Yoongi ngoài mặt bình lặng, bên trong lại là một cơn bão giống giật cấp 15, 16.
Yoongi định sẽ cho thằng em trai trời đánh này một bài học để sau này chừa cái thói đi bới nhạo người khác. Jeon Jungkook nhanh tay đỡ lấy cú đấm của Min Yoongi, ánh mắt tràn ngập sự thách thức
"Anh không giỏi đánh đấm đâu Min Yoongi, sao chúng ta không cùng tranh giành với nhau, thắng thì làm vua, thua thì làm giặc?"
"Jeon Jungkook, không phải chỉ riêng hai chúng ta, mấy tên kia chú mày vừa hết rồi à?"
"Em không quan tâm điều đấy, vì chẳng ai có thể thắng nổi được Jeon Jungkook này"
"Được, để tôi xem chú còn hiếu thắng được với ai, trong bao lâu"
Min Yoongi dứt khoát bỏ nắm đấm xuống, liền quay người một mạch bỏ đi ra ngoài. Jeon Jungkook trầm lặng, nơi khóe miệng lại nhếch lên một đường cong hoàn hảo. Hắn vuốt ngước mái tóc đã nhuộm thành đen bồng bềnh lên trên, rồi lại đứng dậy đi đến bên cạnh Jimin vẫn còn đang say giấc.
"Park Jimin, cho tôi mượn em đêm nay nhé."
Thanh âm trầm ấm thủ thỉ bên tai người nhỏ, khiến cậu khẽ rùng mình né tránh. Jungkook vồ lấy cậu, nhanh chóng áp môi hắn lên môi cậu, gặm nhấm đôi môi căng mọng ngọt nước. Ôi chúa ơi, tại sao ngài lại không nói cho hân biết rằng Park Jimin lại có một đôi môi mị hoặc câu nhân thế này, khoang miệng ngọt lịm như mật ong rót vào trong miệng hắn, khiến hắn một phút chẳng thể tách rời. Chết mất, Jeon Jungkook sẽ nghiện đôi môi này mất thôi.
Park Jimin khó thở, hai tay nắm hờ đập lên cơ ngực rắn cắn của Jungkook, cậu vẫn nhắm mắt nhưng lại có thể cảm nhận rằng mình đang bị ai đó xâm chiếm não bộ. Để khi cậu dần tỉnh táo, mới biết được rằng mình đang sắp bị cưỡng hiếp bởi một người con trai.
"Jeon, cậu làm gì vậy? Buông tôi ra!"
Jeon Jungkook chỉ vừa mới cởi cái áo của mình và vừa xuống sàn ra liền nghe thấy giọng nói trong trẻo của Park Jimin mà để ý đến.
"Jungkook, buông ra!"
"Im nào"
Hắn dùng dây thừng đã chuẩn bị sẵn cột tay cậu lại để lên trên đầu giường, rồi hắn lại mạnh bạo chiếm lấy đôi môi cậu. Park Jimin vùng vẫy trong tuyệt vọng, cả người đều mềm nhũn cả đi, không thể nhúc nhích.
Jeon Jungkook rời môi cậu liền lả lướt xuống hõm cổ trắng nõn, mút mát rồi cắn đến sưng tấy mà bật máu. Jeon Jungkook là đang đánh dấu chủ quyền cậu, Park Jimin chính là ngoại lệ của hắn. Hắn để lại trên cổ cậu một đống dấu hôn đỏ chót, rồi lại chuyển xuống đến nhũ hoa đã cương lên mà ngậm chúng. Cái lưỡi tinh ranh của hắn không tha cho cậu liền rê rê quanh bầu ngực rồi ngậm lấy như đứa trẻ đang bú sữa mẹ. Bên còn lại hắn chăm sóc thật chu đáo cho cậu.
Vật lớn của hắn cứ chà sát trên mặt bụng phẳng lì của cậu khiến cậu khó chịu đến ngượng ngùng, cái kích cỡ này thật không dám nghĩ tới. Jeon Jungkook như ham muốn thật nhiều ở cậu đã không ngần ngại mà đụng chạm đến hậu huyệt đang mấp máy óng ánh dâm thủy.
Park Jimin nỉ non rên rỉ bên tai hắn, khiến ham muốn lại càng tăng cao, chết tiệt, thật chỉ muốn đem Park Jimin đâm đến chết để cậu khỏi phải đi câu nhân cầu thao. Jeon Jungkook với lấy một vật thể lạ to bự, Jimin thoạt nhìn qua cũng biết đó là ડԑⅹⲧ၀ע với kích cỡ khủng. Jeon Jungkook là đang muốn đâm cậu bằng vật to bự này sao, Jimin bỗng chốc sợ hãi mà nỉ non cầu xin hắn dừng lại. Nhưng chẳng ai lại thấy vang rơi trúng đầu mà lại không nhặt cả. Jeon Jungkook khì khì cười biến thái, hắn banh hai chân cậu ra, mặc cho cậu có van xin hắn đến khô cả cổ họng cũng không thể thoát.
Jeon Jungkook không nói không rằng liền đâm thẳng vào bên trong cậu. Bị vật thể lạ xâm nhập, lại là với kích cỡ khủng như thế này, khốn kiếp, đau đến muốn khóc.
"Jungkook... ah... Jungkook cầu xin cậu, mau... dừng lại..."
Jungkook cầm cây gậy to bự điên loạn chọc vào bên trong cậu. Ánh mắt ươn ướt gợi tình khiến hắn chẳng thể cưỡng lại được. Park Jimin đau đớn đến ngứa ngáy toàn thân, cả người cậu râm ran khó chịu như muốn có thứ gì đó to lớn hơn đâm vào bên trong cậu đến chết đi sống lại.
"Ah... Jungkook, muốn... muốn..."
"Muốn? Muốn gì cơ?"
Jeon Jungkook hắn biết cậu cần thứ gì, nhưng vẫn cố tỏ ra ngây thơ, Park Jimin xấu hổ, hai mắt nhắm chặt lại, miệng vẫn không thể nào ngừng rên rỉ những tiếng mật ngọt
"Ah... muốn cái đó, cái đó... của a... Jungkook"
"Cái đó? Là cái gì cơ?"
Park Jimin không thể chịu nổi, phía dưới ngứa đến chỉ muốn lột da ra, cào xé làn da non mịn này.
"Hức... là dương vật của Jungkook... a, em muốn..."
Jungkook không nghe lầm đấy chưa, Jimin vừa xưng em với hắn sao, chuyện lạ khó tin gì đây. Nhưng cũng không thể cản nổi được dục vọng bên trong hắn. Jungkook nhanh chóng rút cây ડԑⅹⲧ၀ע ra khỏi huyện động nhỏ, mà thay vào đó là con quái vật suốt mười mấy năm cất giữ ra khiến Park Jimin tái xanh mặt mà lắc đầu nguầy nguậy
"A... không vừa đâu, sẽ... sẽ rách mất"
"Suỵt, sẽ nhanh thôi, tôi sẽ cho em đạt được khoái cảm mà em ao ước"
Jeon Jungkook chà sát nhẹ bên tiểu huyện ấm nóng, nhẹ nhàng từ tốn cho vào bên trong. Bên trong câu ấm nóng vô cùng, nhưng lại rất chật hẹp, Jungkook nhíu mày, liền đáp lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau của cậu, để cậu dần thích nghi được với kích cỡ khủng này.
Để như vậy được một lúc, Jungkook mới bắt đầu động từng nhịp đầu tiên. Jimin rên rỉ đau đớn, hai tay ôm lấy tấm lưng trần săn chắc của hắn mà bấu víu. Park Jimin ngoài những tiếng rên rỉ non nớt ra thì không thể nói được gì, Jeon Jungkook lại khác, hắn muốn được nhìn thấy sự phóng đãng trong cậu, muốn cậu phơi bày sự khát dục ra ngoài và phải cầu hắn thao cậu đến chết. Jungkook đặt hai chân cậu lên vai, mạnh mẽ ra vào bên trong cúc huyệt, tay hắn không yên vị một nơi mà bóp lấy cánh mông căng nẩy nõn nà, phải công nhận, mông của Park Jimin đúng là tuyệt phẩm, chẳng lẽ thịt lại dồn vào mông hết sao, quả nhiên là lạ lẫm. Jeon Jungkook bóp mạnh mông cậu, khiến Jimin la lên một tiếng a ô đầy phấn khích.
"Aa... Jeon Jungkook, chết mất, em chết mất... sướng quá, Jungkook a... Jungkook"
Damn, không thể cưỡng nổi lại sự quyến rũ chết người này của Park Jimin. Cậu thốt lên tên của hắn bên tai hắn, rên rỉ kêu sướng khi bị hắn thao, dù có là con gái hắn cũng không thể nhịn nổi mà thúc mạnh vào trong cúc huyệt. Từng cú thúc như trời giáng xuống khiến cậu đê mê chìm trong dục vọng. Jimin chủ động chồm lên hôn môi hắn, môi lưỡi lại triền miên say xưa không dứt. Khốn kiếp, hắn thật sự nghiện đôi môi này của Jimin, có lẽ đây chính là liều thuốc kích dục, cũng như liều thuốc an thần của hắn.
Jimin như lên đỉnh điểm, đã xuất bừa bãi lên trên bụng hắn, Jungkook không lấy làm khoa chịu mà quệt lấy một ít cho vào miệng mút mát. Jeon Jungkook nắm lấy eo cậu, thúc thêm vài chục cái nữa liền xuất vào bên trong câu một cỗ tinh dịch nóng hổi đầy ấp cả bụng cậu khiến nó trào ra bên ngoài không ít. Park Jimin mệt lả lơi ôm lấy tấm lưng của hắn mà nhắm mắt, hơi thở của cậu cũng dần trở nên đều hơn. Jeon Jungkook cũng biết cậu vẫn còn chưa khỏi bệnh, liền ôm lấy cậu vào lòng, để cậu rúc vào bên trong bờ ngực rắn chắc của hắn. Jungkook xoa đầu cậu rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.
____________________
Các bác thấy em siêng chưa:)
nhưng trình H của em vẫn còn ấy quá, nên em quyết định sẽ ấy thêm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top