Chương 15

Cái giá rét cuối đông vừa mới tắt ngụm đi, gió đầu xuân lại phởn phớt đâu đây. Hoa anh đào sớm đã chớm nở nụ hồng, chỉ còn chờ ngày đẹp tới là sẽ nở ra những cánh hoa hồng nhàn nhạt đậm chất trữ tình. Hôm nay quả là trời đẹp, không mưa, không nắng, trời vô cùng quang đãng, gió vi vu nhẹ nhàng phấp phỏng, mây xanh trắng tinh khôi tạo nên thành từng khối hình tuyệt đẹp trên bầu trời cao. Không khí nhiệt đới thuận hòa, yên bình đến lạ thường.

Từng bước chân dạo quanh quẩn trên dòng sông Hàn tĩnh lặng. Bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo đặt lên thành hồ mà nhẹ nhàng lướt qua. Ánh mắt tựa như vũ trụ bao la, lấp lánh như những vì sao trời vào ban đêm chiếu rọi xuống cả màn đêm tĩnh mặc. Người con trai cao trên 1m70 đứng hờ hững giữa đoạn đường dài ngoằng ngoẵng. Dù cái giá rét của mùa đông đã qua, nhưng không thế tránh gió lạnh vào ban đêm. Park Jimin trên người chỉ vỏn vẹn một cái áo phông trắng dài qua khuỷu tay được ấp ủ bằng lớp áo khoác lưới mỏng dính màu nâu nhạt, quần jean lại trùng với màu của bầu trời xanh mơn mởn khi bình minh lên.

Park Jimin thở dài, liền ngẩng mặt lên nhìn bầu trời trong xanh mà lòng có chút nhẹ nhõm. Cậu là đã gặp không ít rắc rối từ lần gặp ông Kim, thật sự chỉ muốn vùi đầu vào trong gối và kể hết sự tình cho ai đó nghe mà không biết tìm ai để tâm sự. Cho Young Min hôm nay có buổi học thanh nhạc nên không thể gặp cậu. Cũng đúng, dù Cho Young Min có thể xin cô giáo dạy thanh nhạc nghỉ buổi hôm nay, nhưng vì đã lỡ bỏ cả đống tiền vào trong đó để học, nên không thể nghỉ, dù chỉ là một buổi.

Gương mặt Jimin có chút xị xuống, đôi mắt ướt át ngắm nhìn bầu trời một lúc, đành phải tạm gác lại để đi đến quán làm việc.

Trước đó cậu đã xin vào làm thêm tại một quán coffee nhỏ gần trường cậu học, nên chỉ cần học xong, cậu liền chạy qua đó phụ mọi người làm việc. Quán đã mở từ rất lâu, nhưng khách lại vô cùng hiếm hoi khiến chủ quán cafe này có ý định gỡ quán. Nhưng không hiểu sao, từ lúc Jimin xin vào làm, khách lui tới đông nghịt cả quán, khiến cậu và các chị nhân viên đều chân tay rã rời, chăm chỉ làm việc. Mục đích là họ muốn nhìn thấy gương mặt khả ái của Jimin, không biết là ai đã đồn đại trong quán coffee này có một cậu bé nhân viên vô cùng dễ thương, khiến ai cũng háo hức muốn gặp mặt một lần. Cứ hễ chiều đến, là khách lại tướp nượp đông đúc chờ xếp hàng chỉ mong mỏi được nhìn thấy mặt cậu. Cứ như nhìn thấy cậu và nụ cười ấy là lại khiến phiền muộn, áp lực trong họ tiêu tan đi phải phần.

Chỉ vừa mới bước vào trong quán, chị quản lý liền gọi cậu tới cái bàn gần đó. Jimin vừa mới đặt mông xuông ghế, liền bị chị quản lý và các chị nhân viên ở đó hỏi han, nhưng chỉ duy nhất một câu hỏi

"Jiminie, em dùng loại kem nào mà da dẻ mịn tới vậy?"

"Dạ? Kem... kem"

Jimin ngây ngốc nhìn chị quản lý. Mấy chị nhân viên liền bật cười

"Ý là kem dưỡng da. Có vẻ đắt tiền lắm đây"

Giọng nói thanh tao, kiều diễm phát ra từ chị gái có mái tóc đen nháy được thắt bím hai bên, đôi mắt to tròn, bờ môi lại chúm chím đỏ đỏ hồng hồng. Chị ấy tên Kang Suly, là người đã giới thiệu việc làm cho cậu, cũng chính là người giúp đỡ cậu trong lần cậu bị mất ví tiền. Chị ấy đã bỏ ví tiền của mình trả dùm cậu đống đồ ăn này. Từ đó cậu và Suly thường hay liên lạc với nhau, biết cậu muốn đi làm thêm ở gần đây nên chị ấy mới giới thiệu chỗ này, trùng hợp thay lại là chỗ Suly đang làm.

Jimin ôm lấy bên má, đôi mắt ươn ướt, ủy khuất nhìn Suly vừa bẹo má mình. Nhìn đồng hồ cũng đã đỉnh điểm 17:58, chị quản lý liền nói mọi người vào chuẩn bị để mở cửa. Suly dắt tay cậu vào bên trong thay đồng phục.

Ánh chiều tà xuống dần, khung cảnh lãng mạn đến mức chỉ muốn ngắm nhìn nó mãi. Nơi quán nhỏ kia lại thu hút nhiều người ra vào đông nghịt. Park Jimin phụ bàn này đến bàn kia, chạy qua chạy lại, dù chân tay đã mềm nhũn đi nhưng trên miệng vẫn luôn nở một nụ cười tỏa nắng làm xoa dịu đi mọi áp lực. Những người ưa thích sự sang trọng, tráng lệ như những vị doanh nhân cũng phải sải bước tới đây một lần vì nghe thoáng ở đâu đó nơi này có một vị mỹ nam đẹp tuyệt trần như thiên thần, đẹp đến hoa ghen liễu hờn.

Từ người già đến người trẻ lần lượt vào rồi lại lần lượt ra. Bây giờ cũng quá đỗi muộn nên quán đã đóng cửa. Suly ngỏ ý muốn đưa cậu về nhưng cậu lại từ chối vì có có việc bận. Suly quen biết Jimin cũng lâu nên hiểu kha khá về tính cách cậu, không ép buộc nữa nên Suly liền quay đi về trên chiếc xe moto đời cũ.

Jimin dạo quanh đường phố vào ban đêm. Gió phong nghi ngút thổi ngược hướng khiến không khí trở nên lạnh lẽo hơn bình thường. Đi trên con đường không một bóng người, cậu dừng lại ở một tiệm bán hoa sắp đóng cửa liền vội chạy qua đó.

"Bà ơi, bán cho cháu bó hoa hướng dương"

"Aigo, cậu bé, bà sắp đóng cửa rồi. Hôm sau cháu quay lại nhé"

"Hôm nay là ngày của cha mẹ cháu, làm ơn hãy bán cho cháu một bó hoa"

Người bà bán hoa liền im lặng, nhìn cậu một lúc lâu cũng mềm lòng mà bó cho cậu một bó hoa hướng dương. Jimin vui mừng ôm lấy bó hoa đã được bó gọn ghẽ lại, định rút tiền trả cho bà liền bị bà ngăn lại

"Chẳng phải hôm nay là ngày của cha mẹ cháu sao. Mau đi đi, sắp 12 giờ khuya rồi, không sẽ muộn mất"

Park Jimin nhìn người bà này mà trong lòng như muốn khóc. Cậu cúi gập người cảm ơn bà ríu rít, hứa sẽ trả ơn bà rồi mau chóng chạy đi.

Đứng trước hai bên mộ khắc tên cha mẹ cậu. Jimin khụy chân xuống, đặt bó hoa ở giữa hai bên mộ, với tay lấy hai bình hoa đã héo hắt từ lâu. Cậu dùng khăn lau lau qua hai bình, đổ đi đống hoa bên trong cái bình rồi thay bằng hoa mới. Jimin thở dài, có lẽ nơi khiến cậu bình an nhất chính là được ở bên cha mẹ ngay những lúc cậu bế tắc.

"Con tới thăm hai người rồi đây. Cha mẹ bên đó sống tốt chứ? Jiminie của cha mẹ sống ổn lắm. Con có bạn mới, gặp nhiều may mắn, dù khó khăn nhưng vẫn luôn vui vẻ, cha mẹ thấy Jiminie có mạnh mẽ không?"

Jimin nghiêng đầu nhìn về phía di ảnh của một nam một nữ đang mỉm cười vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Park Jimin xao luyến động lòng, đôi mắt sáng rực như vì sao lại rưng rưng nước mắt, tuyến lệ thi nhau rơi xuống, tí tách trên từng nhánh cỏ hoa đã mọc đầy quanh đất.

Đời người sống chỉ duy nhất một lần, sống nay chết mai, không rõ. Nhưng dù có tàn tạ, cũng phải sống đến hơi thở cuối cùng. Có một Park Jimin đã từng nói như vậy, nhưng lại cũng có một Park Jimin nói rằng "chết hôm nay mai lại sống" .

Ngoài trời tối đen như mực, chỉ còn lưu tình lại một chút tiếng gió vi vu thổi phấp phới quanh đây. Sao trên trời đã giăng kín cả một bầu trời nhưng lại không thấy trăng đâu. Tìm mãi, tìm mãi, cũng không thấy hình bóng của ánh trăng đâu. Tính tới thời điểm hiện tại thì Jimin đã quỳ suốt hơn 1 tiếng. Hai bên chân tê rần hết cả lên, đứng lên cũng khó khăn.

Park Jimin khó khăn cố gượng dậy, hai tay phủi quần áo chuẩn bị ra về lại thấy một bóng lưng quen thuộc. Cậu khẽ nghiêng đầu vì đoán ra đó là ai. Người đó tiến lại phía bên cậu, gương mặt lộ rõ sự khó chịu và tức giận

"Park Jimin, trời lạnh vậy mà lại chỉ mặc có cái áo mỏng dính như này? Muốn chết cóng sao?"

Jeon Jungkook khoanh tay nhìn người nhỏ hơn mình mà quát tháo. Park Jimin ủy khuất, xua xua tay bao che bản thân

"Không phải, do tôi vội quá nên..."

"Nên vì sợ trễ giờ làm? Không phải tôi đã nói là tôi nuôi rồi sao mà còn cứ cố đi làm"

"Thật sự không được?"

"Tại sao?"

"Tôi không thể cứ mãi phụ thuộc vào người khác được, làm vậy không thể giúp tôi trưởng thành"

"Cậu có tự lập đến hàng ngàn thế kỉ đi chăng nữa cũng không trưởng thành nỗi đâu. Đi về"

Jeon Jungkook mạnh bạo bắt lấy cánh tay bé nhỏ mà rợn cả người, lạnh như xác chết thế này mà cứ chơ chơ như không có gì xảy ra. Hắn cởi áo khoác bên ngoài ra khoác lên người cậu rồi bế cậu lên một mạch đi đến chiếc xa moto màu đen tuyền độc nhất vô nhị chỉ riêng mình Jeon Jungkook sở hữu.

Bế cậu ngồi được lên xe cũng là một quá trình khổ nhọc của Jungkook. Hắn đã phải gằng co với con người bướng bỉnh này đến phát cáu. Jimin vì sợ Jungkook sinh khí mà im bặt không dám ho he nửa lời.

Quãng đường từ nghĩa trang đến khu chung cư cũng không mấy xa. Nhưng càng đi Jimin lại càng thấy lạ lẫm. Đoạn đường này quá lạ, đây đâu phải đoạn đường nơi dẫn đến nơi cậu ở. Khẽ nhướng người về phía trước, môi cậu kề sát tai Jungkook mà nói to vì gió phong quá lớn và cả tốc độ bàn thờ của hắn

"Jeon, đây không phải đoạn đường đi đến chung cư. Cậu đưa tôi đi đâu vậy!"

"Về nhà của chúng ta"

Park Jimin tròn mắt nhìn người trước mắt, nơi bên má liền hồng hồng ngại ngùng, cậu đánh vào tấm lưng săn chắc của Jungkook mà trách mắng. Đáp lại cậu chỉ là một tiếng cười đầy thích thú. Đúng là trêu đùa mèo nhỏ quả là vui, để con mèo nhỏ này xù lông vì lạnh, hắn lại có chút xót xa.

"Ôm tôi"

"Còn lâu!"

Jungkook không nói không rằng liền phóng tay ga nhanh hơn khiến Jimin sợ hãi mà ôm chặt lấy eo lớn của Jungkook. Hắn hài lòng liền một tay nắm lấy bàn tay giá buốt như đá mùa đông của Jimin mà xoa xoa, truyền hơi ấm từ tay hắn qua tay cậu.

Dừng lại trước cửa biệt thự rộng lớn nhưng đầy chất mộc mạc, giản đơn. Jeon Jungkook không để cậu xuống xe mà trực tiếp bế cậu nhanh chóng lao vào nhà rồi lên tận trên phòng của hắn. Hắn vừa đi vừa ôm cậu đang run rẩy vì lạnh mà sót xa.

Jungkook đặt cậu lên giường, nhanh chóng cởi bỏ lớn áo vướng víu ra bên ngoài rồi đắp chăn cho cậu. Hân rờ trán cậu lại một phe bị giật mình, vầng trán nóng râm ran như ngon núi lửa sắp phun trào tới nơi. Jungkook lật đật chạy vào trong phòng tắm, lấy ra một thau nước nóng, vắt chiếc khăn trắng thật khố rồi lau người cho cậu.

Jungkook lo lắng định sẽ đi ra ngoài mua thuốc, như vì không an tâm khi để cậu một mình là phải cố gượng gọi cho Min Yoongi.

"Alo"

"Anh Yoongi, đến nhà em một chút"

"Sao à?"

"Jimin bị sốt cao, sẵn tiện anh mua thuốc hộ em luôn nhé"

Tút tút
Đầu dây bên kia tắt ngụp đi. Jungkook quay trở về bên giường, ngồi xuống đầu giường, lấy cây nhiệt kế vừa mới cho cậu ngậm liền rút ra. Quả thật Jimin sốt rất cao, 39.7° .

Hắn thở dài, liền định vào lấy thau nước khác liền bị Jimin kéo tay khiến hắn ngỡ ngàng. Khuôn mặt thống khổ đỏ ứng của cậu khiến hắn sót xa

"Mẹ... cha, đừng bỏ Jiminie mà. Jiminie hứa... hứa sẽ ngoan, đừng rời bỏ con, Jiminie sợ..."

Jimin nắm chặt lấy tay Jungkook không để hân rời đi. Jungkook phút chốc dao động mà ngồi xuống bên cạnh cậu, dựa lưng lên thành giường mặc cậu ôm lấy tay mình. Jungkook nhẹ nhàng vuốt tóc mèo nhỏ, thủ thỉ vài ba câu

"Tôi sẽ không đi đâu cả. Ngoan" .

Như nghe thấy được tiếng lòng, Jimin nhẹ nhõm mà sâu giấc, nhưng vẫn một mực không buông tay Jungkook. Hắn yêu chiều cậu đến chết đi cũng chấp nhận, Jungkook nhẹ nhàng nằm xuống kế bên cậu, khe khẽ nhấc cái chăn lên rồi đắp lên mình. Hắn vừa nhìn ngắm cậu, vừa đưa tay ôm chặt lấy cậu như sợ cậu biến mất đi.

Jungkook mơ mơ hồ hồ, trong ánh mắt chỉ tồn tại duy nhất một hình ảnh, trong trái tim chỉ tồn tại duy nhất một hình bóng, tình yêu này chỉ tồn tại một mình Park Jimin. Jungkook cúi đầu xuống áp sát mặt cậu, nhẹ nhàng đặt lên trên bờ môi khô ráp cậu một nụ hôn nhẹ nhàng như ánh ban mai, nhẹ nhàng như Park Jimin.

"Jeon Jungkook, Jimin... đâu" .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top