Chương 14
20 năm về trước
Trên thị trường năm đó, công ty trọng điểm lớn nhất nước Hàn Quốc là Park thị. Đều một tay Park thị nâng đỡ đế chế Đại Hàn lên một tầm cao mới phát triển kinh tế vững chắc trên toàn thế giới. Người đứng đầu Park thị, cũng là người thừa kế đời kế tiếp của lão Park đã sớm băng hà. Con trai cả Park gia, Park Hyun Soo, đại thiếu gia cũng như người thừa kế Park gia. Park gia có 5 người con trai, ai trong số họ cũng đều có nhiều tài năng vẹn toàn. Trong năm người ai cũng tranh đấu quyết liệt để có thể trở thành người thừa kế đời tiếp theo của Park gia.
Kim thị lúc đấy vẫn chưa có chỗ đứng trong xã hội. Vẫn chỉ là một công ty bé nhỏ chất cả đống nợ nần. Người đứng đầu Kim thị kia, tên Kim Sung Ho, là Kim lão gia của hiện tại.
Nghe đâu đó người ta truyền tai nhau rằng Park Hyun Soo và Kim Sung Ho là anh em kết nghĩa nên đi đâu cũng thấy hai người kè kè bên nhau.
Trên trường lớp, Park Hyun Soo là lớp trưởng suốt mười hai năm đi học. Park Hyun Soo thông minh, lanh lợi, tư duy tốt đến đâu, thì Kim Sung Ho lại trái ngược bấy nhiêu. Đều nhờ vả vào thằng anh em trí cốt để vượt qua các cuộc thi cử. Park Hyun Soo không lấy làm khó chịu, ông thậm chí còn bao che cho những tật xấu của người bạn ngốc này.
Đối với Park Hyun Soo, Kim Sung Ho luôn là người ngốc nghếch. Cả hai thân đến mức đi đâu cũng có nhau, như hình với bóng. Khiến phàm đều hiểu lầm hai người đang có quan hệ mập mờ.
Đến năm lên đại học năm hai. Park Hyun Soo thích một cô gái, là Han Chun Ae, mẹ của Park Jimin hiện tại. Han Chun Ae là một cô gái vô cùng thuần khiết, trong sáng, hiền lành. Ông đã say mê cô gái đó vì nụ cười và đôi mắt thiên thần ấy. Park Hyun Soo luôn chỉ âm thầm quan sát người trong lòng, ông chưa từng nghĩ rằng mình sẽ bắt chuyện cũng người ấy.
Park Hyun Soo cái gì cũng kể cho Kim Sung Ho nghe đầu tiên, chuyện trên trời dưới đất đều kể cho nhau nghe thì tiếc gì là chuyện ông thích một cô gái. Kim Sung Ho nghe ông nói xong liền quay qua đẩy thuyền, nói rằng hãy mạnh dạn lên để tỏ tình người ấy. Nhưng câu nói ấy chỉ ngay phút đầu đã bị bóp nát. Chỉ mới nhìn phớt qua Kim Sung Ho đã trúng tiếng sét ái tình. Ngay cả Kim Sung Ho cũng thích người ấy.
Cả hai đều biết mình thích đối phương nhưng không dám lại gần bắt chuyện. Vào ngày lễ tình nhân. Park Hyun Soo đã cố tình làm một hộp chocolate trái tim. Ông đã thức trắng mấy đêm chỉ để khiến viên kẹo trở nên ngọt ngào. Ông thật sự rất hồi hộp, chỉ cần nghĩ đến mình sẽ mạnh dạn ngỏ ý với Han Chun Ae là lại đỏ mặt ngại ngùng.
Park Hyun Soo cầm hộp quà màu đỏ trên tay mà hồi hộp đến đổ mồ hôi. Trước đó Hyun Soo đã nhờ người bạn cùng lớp Chun Ae đưa một tờ giấy hẹn y khi tan học. Đúng như dự đoán, y đã đến chờ Hyun Soo. Chàng trai cầm trên tay hộp quà, sẵn tiện lại vuốt vuốt tóc lên sao cho thật điển trai, ưa nhìn.
Hyun Soo lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu rồi quay qua toan đến chỗ Chun Ae thì liền khựng lại. Hyun Soo chết lặng ngay tại chỗ, chân một mực vẫn không thể tiến lên thêm bước nữa. Trước mặt ông là Kim Sung Ho đang tỏ tình người trong mộng của ông.
Kim Sung Ho bên này cầm một bó hoa hồng tươi đỏ chót giơ lên trước mặt Chun Ae, mặt có chút đỏ lên
"Han Chun Ae, tôi thích bạn!"
Kim Sung Ho nói thật to lên như muốn nói với cả thế giới rằng y thích Chun Ae. Han Chun Ae đờ đẫn nhìn Kim Sung Ho, một hơi thở cũng làm cho nó nhẹ tênh như gió thu.
Park Hyun Soo như kẻ thua cuộc mà lùi bước. Ông ngậm ngùi nhìn người bạn thân của mình tỏ tình người trong mộng bấy lâu nay của ông. Tức thì cũng có tức, buồn thì cũng có buồn nhưng Hyun Soo không thể bộc phát ra ngoài.
Từ ngày hôm đó, Hyun Soo bắt đầu tránh mặt cả hai người. Đi học cũng chỉ đi một mình, làm gì cũng chỉ làm một mình. Han Chun Ae đã từng ngỏ lời muốn giúp ông nhưng ông lại từ chối rồi nhanh chóng rời đi.
Đúng như người đời nói, chỉ có kẻ trong cuộc mới hiểu người trọng kẹt. Cái ngày mà Park Hyun Soo từ bỏ theo dõi Han Chun Ae, chính cái ngày định mệnh đó đã nói lên rằng, người mà Han Chun Ae thích chính là Park Hyun Soo. Y là vì có tính hay ngại nên chỉ có thể nhìn ông mà không dám tiếp cận.
Không biết từ lúc nào mà kể từ hôm Han Chun Ae hết mực nói đến khàn cả giọng chỉ để giả thích sự thật cho Park Hyun Soo. Ông lần đầu không tin, nhưng vì tình yêu sâu đậm bên trong ông đã trỗi dậy mạnh mẽ mà đồng ý chấp thuận. Chuyện tình của hai người được lan truyền khắp nơi trên trường và cả bên ngoài. Nhưng không ai lấy làm khó chịu bởi Park Hyun Soo và Han Chun Ae quá đẹp đôi, cứ như kiếp trước cũng đã nên uyên ương.
Đến năm Park Hyun Soo 25 tuổi, Han Chun Ae 24 tuổi thì hai người đính hôn. Park Hyun Soo công việc lại vô cùng thuận lợi, cũng vì là con nhà quyền quý nên Hyun Soo nắm vững được công ty do ba ông để lại. Khối tài sản đồ sộ này khiến phàm ghen tị với Han Chun Ae vì bà quá may mắn khi được Park đại thiếu gia cũng như người thừa kế tiếp theo nhà họ Park đến rước về.
Họ sống hạnh phúc bên nhau và sinh ra một đứa con trai y như đúc với Park Hyun Soo. Hai người đều đã trưởng thành cả rồi nhưng vẫn cãi nhau, là về việc đặt tên con. Cuối cùng họ cũng đã nghĩ ra một cái tên đẹp, Han Chun Ae cùng Park Hyun Soo đặt tên cho đứa bé đó là Jimin, Park Jimin.
Từ ngày hai người họ cưới nhau, dù đã gửi thiệp đến cho Kim Sung Ho nhưng lại chẳng thấy y đến. Cái hôm mà Han Chun Ae nói rằng thích Park Hyun Soo thì y đã cảm nhận được rằng, Han Chun Ae vốn không thích kẻ như y. Đơn giản thôi, vì nghèo, vì tương lai khônh sáng lạn, vì y sẽ không lo được cho Han Chun Ae. Kim Sung Ho khi biết tin hai người sẽ đính hôn, y đã vô cùng đau đớn mà dằn vặt bản thân. Vì y quá nghèo. Vì sợ khi đến đám cưới không có đủ 500 ngàn won ăn tiệc.
Thời gian cứ thế thắm thoắt thôi đưa. Park Jimin, con trai của Park Hyun Soo và Han Chun Ae ấy vậy đã lên tuổi thứ năm. Hai vợ chồng lúc đấy mới sắp xếp một chuyến du lịch cho cả gia đình đi chơi cho khuây khỏa. Park Hyun Soo căn dặn với vệ sĩ rằng là không cần đi theo bảo vệ, bởi ông muốn mình có thời gian riêng tư cho con và vợ.
Chiếc xe lăn bánh trên con đường dài trên đường bờ ven biển. Cứ ngỡ rằng mọi chuyện sẽ vô cùng êm xui, nhưng đại họa lại ập đến bấy chợt. Park Hyun Soo ra đi vì bị bắn chết, Han Chun Ae thì mang đi dấu Park Jimin rồi cũng tự sát ngay chính chỗ chồng bà đã nằm. Hai con người một nam một nữ nắm lấy tay nhau, người thì nhắm mắt, người thì đau những vẫn phải cố thề bằng máu bằng thịt.
Và duy nhất, chỉ có Han Chun Ae mới biết được thủ phạm gây ra vụ án đó là ai.
Park Jimin từ đó mồ côi cha và mẹ. Tài sản thì lại bị các bác lấy hết sạch đi, chỉ để lại cho cậu đúng một tấm thẻ đen, coi như chút kinh phí để cậu lo cho bản thân sau này. Park Jimin một thân một mình gầy dựng và phát triển bản thân lên. Lên đến độ tuổi 18 rồi, mà Park Jimin vẫn chẳng khác gì những năm về trước, chỉ là, đã ngọt nước hơn rất nhiều.
Park Jimin không giống những người bạn cùng chăng lứa, thân hình nam nhi của lứa tuổi 18 cơ bắp phải lên gân tím xanh này nọ, bụng thì săn chắc, mùi nào ra múi đó. Nhưng chỉ riêng Park Jimin, cậu vẫn như là một đứa trẻ, thân hình như nàng Kiều Nguyệt Nga, da dẻ hồng hào trắng mịn màng. Gương mặt thanh tú, cái cổ cao cao.
Chỉ cần nhìn sơ qua, Kim Sung Ho cũng đã nhận ra được là ai. Kim lão gia chân tay bủn rủn ngồi phịch xuống dưới chiếc sofa. Ông đưa tay vò vò tóc mình. Bốn vị phu nhân đứng ngồi không yên liền kêu người đem thuốc đến cho ông.
Trong suốt hai mươi năm đó, Sung Ho đã tìm kiếm khắp cả cái châu lục này, tìm kiếm người có vẻ đẹp giống với Han Chun Ae.
Park Jimin đứng chôn chân tại chỗ. Gương mặt thật thần nhìn Kim lão gia đang bàng hoàng kia, giọng có phần run run mà cất lời
"Ông Kim, rốt cuộc, ông có phải người chủ mưu không? Xin ông hãy trả lời tôi! Xin ông hãy trả lời tôi, cầu xin ông..."
Tuyến lệ trên đôi mắt Park Jimin chảy xuống. Cậu hai chân quỳ xuống dập đầu quỳ xin Kim Sung Ho cho cậu một câu trả lời. Các anh liền nhanh chóng đỡ cậu dậy. Người thì dỗ, người thì hỏi han nhưng Park Jimin vẫn không thể ngừng khóc.
"Sung Ho, chuyện này... tại sao em lại không biết?"
Kim đại phu nhân đưa ánh mắt đượm buồn nhìn Kim Sung Ho. Chẳng lẽ với ông, bà chỉ là người thay thế cho Han Chun Ae. Kim Sung Ho chỉ biết lặng im không nói nên được lời. Không chỉ Kim đại phu nhân, mà còn Min phi nhân, Jung phu nhân và Jeon phu nhân. Biết rằng ngày đó đàn ông có thể có năm thê bảy thiếp, nhưng nhìn thấy người mình yêu chỉ xem mình là kẻ thay thế, chẳng khác nào lại giết đi một trái tim bé nhỏ.
Park Jimin thờ thẫn trong vòng tay của Jeon Jungkook, người luôn ở bên cạnh cậu. Rốt cuộc, người sát hại ba mẹ Park Jimin là ai. Liệu có phải người đang ngồi trước mặt cậu. Kim Sung Ho quay qua nhìn cậu với ánh mắt đượm buồn
"Ba mẹ cháu từng nói với ta rằng, nếu như một mai họ không còn nữa thì nhất quyết phải để thằng bé Jimin sống thật yên ổn trên cõi đời này, vì thằng bé ngốc lắm..." .
_________________
chào các bác, hiện tại là 22:57' và tui đang rứt buồn ngủ nhưng vẫn phải viết để đăng cho các bác, nãy giờ biết sai chính tả quá trời:_)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top