Chương 12
"Tôi không thích cậu lại gần bất cứ người con trai nào ngoài bọn này cả"
Jung Hoseok mạnh bạo đem giữ chặt hai tay cậu lại không cho tiểu thịt tươi quậy phá. Rồi hắn lại nhìn qua Jungkook, ra hiệu bằng ánh mắt. Jungkook như hiểu được ý của hắn mà 'bắt tay vào làm'.
Gương mặt trắng sữa cậu bỗng tái mét lại, cố gắng dãy giụa trong vô vọng rằng mình có thể thoát được khỏi hai tên đàn ông lưu manh này.
Hoseok ôm cậu vào lòng, hai bàn tay to hơn cậu gấp hai lần siết chặt lấy eo nhỏ ngọc ngà. Jungkook cười tà, chỉ mới nghĩ đến chuyện cậu sẽ bị hai tên dã thú này hành hạ mà cậu đã không tự chủ được mà rơm rớm nước mắt.
Thật tình, hai người họ hết từ trêu chọc cơ thể mẫn cảm cậu rồi đến ôm ôm ấp ấp, hôn hít không đủ lại nũng nịu với cậu. Jimin thật sự bất mãn, tưởng chừng Hoseok và Jungkook sẽ ăn thịt cậu ngay tại đây cơ chứ. Quả thật là, chỉ được mỗi cái miệng.
Nam nhân sát khí bừng bừng tỏa ra như kênh thác đổ xuống đang dùng ánh mắt như lưỡi kiếm chĩa thẳng vào người con trai bé nhỏ nào đó. Min Yoongi cứ như người vô hình trong cuộc chơi ba người này, không ai để mắt đến. Từ lúc đến giờ Min Yoongi chưa từng rời mắt khỏi những hành động, cử chỉ của Hoseok và Jungkook. Hắn cười thầm mỉa mai đầy phán xét. Chả nhẽ chỉ vì cậu mà khiến ai cũng phải tranh giành đấu đá với nhau để có được sao? Hắn tự hỏi vì sao lại không dùng thủ đoạn, ngồi một chỗ mà vẫn có thể thành công, vừa có mồi, mà lại khiến đối thủ khâm phục khẩu phục.
Đúng lúc này chuông điện thoại từ Yoongi reo lên. Hắn day mi tâm cầm chiếc điện thoại đời mới lên kề sát bên tai nghe. Sắc mặt hắn liền biến sắc, tay thì nổi gân xanh tím lên trông rất đáng sợ.
"Chậc"
Min Yoongi tặc lưỡi một cái, tắt máy đứng phắt dậy khỏi chiếc ghế sofa trắng sữa. Ánh mắt lại lần nữa hướng đến Jimin rồi lại nhìn qua chỗ khác.
Jimin bên này lại vô cùng khó hiểu trước Yoongi, cậu chẳng lẽ đã làm gì sai để hắn ghim cậu chăng, hay do cậu tiếp xúc quá thân mật với Hoseok và Jungkook.
Trong khi cậu vẫn còn đang mơ mơ màng màng suy nghĩ thì tiếng mở cửa phòng chợt mở ra, một thanh âm lạnh lẽo đầy nam tính vang lên
"Họ về rồi"
Hoseok liền sững sờ, mặt có chút biến sắc hỏi lại Yoongi, chỉ thấy hắn gật đầu rồi đi mất.
"Họ?"
Jimin ngơ ngác nhìn hai nam nhân đang như trên mây. Bầu không khí trở nên lạnh lẽo đến ngột ngạt. Cả Jungkook và Hoseok đều im bặt như hến, bỗng nhiên lại có tiếng thở dài trông có chút mệt mỏi.
"Là ba mẹ của chúng tôi"
"Hửm, ba mẹ mấy người về nhà mà sao không thấy mấy người vui vậy?"
"Vui cái nổi gì chứ? Ông bà già về nhà kiểu gì cũng là chuyện hôn sự"
Jungkook mặt căng như dây đàn song lại khó chịu tột độ. Jimin sau một hồi load não thì cũng hiểu được nỗi lo âu này của bọn họ. Chà, là lục thiếu gia nhà họ Kim mà cũng có lúc phải lo âu, chuyện hiếm gặp đây.
Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa reo lên. Hoseok bắt máy, chỉ vừa mới nâng máy lên đã bị người bên đầu dây bên kia hét vào tai
"Về nhanh!"
Hắn nhăn mặt, vôi vàng lớn tiếng nói một câu không chủ ngữ đàng hoàng với người bên kia
"Con biết rồi!"
Hoseok đập tay xuống giường một cái bộp rõ to khiến Jimin có chút sợ hãi. Jimin níu lấy vạt áo hắn, ánh mắt long lanh như vì sao chiếu rọi lên gương mặt đang bực mình mà nhẹ nhàng nói
"Hay hai cậu cứ về đi, để ba mẹ chờ lâu là không ổn đâu"
"Còn cậu?"
"Tôi tự biết lo cho bản thân, với lại Young Min cũng sắp tới đây, hai cậu cứ yên tâm"
Jimin cười nhẹ, đôi mắt vốn không to lại híp lại đến không còn thấy được mặt trời. Cậu cứ như vậy mãi, chẳng mấy chốc đã có rất nhiều người theo đuổi đến điên cuồng.
Sau khi tiễn Hoseok và Jungkook ra về. Cậu quay trở về bên trong căn phòng VIP do chính tay Jungkook thuê. Thật là, chỉ việc đưa cậu đến một chỗ bình thường, săn sóc một vài hôm là ổn rồi, đằng này lại bày vẽ cho cố, cuối cùng vẫn chỉ có một mình cậu ở lại nơi này.
Jimin hướng mắt đến bên ngoài cửa sổ, ngắm nhìn thành phố Seoul vào buổi sáng. Ánh mắt cậu bỗng sập xuống, đượm buồn nhớ về ký ức xưa. Cậu nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ cả quê hương Busan nơi mà cậu sinh ra.
Rất nhớ, nhớ đến phát điên. Ấy vậy mà đã hơn mười năm trôi qua, kể từ khi biến cố đó xảy ra. Jimin cậu đã cố gắng biết bao để tìm ra hung thủ đã giết chết ba mẹ mình, cậu hạ quyết tâm nếu bắt được người đó, chắc chắn sẽ thay ba mẹ mình mà trả hết số nợ đó.
Tại Kim gia
Bên trong căn nhà cứ ngỡ là tòa lâu đài cổ theo phong cách Âu. Người đàn ông đang chễm chệ ngồi trên chiếc sofa màu vàng kim độc quyền là Kim lão gia, người đứng đầu Kim gia, bên cạnh ông là mẹ của họ, Kim đại phu nhân, được mệnh danh là người phụ nữ ngoài tuổi đẹp nhất xứ sở thơ mộng Đại Hàn Dân Quốc. Còn những phu nhân còn lại thì đang trên đường trở về Hàn.
Sáu nam nhân ngồi yên vị trên ghế không ai dám ho he nửa lời. Tiếng cộc từ chiếc ly rượu vang thủy tinh vang lên một tiếng rõ to. Kim lão gia đập mạnh tay lên bàn, gương mặt vô cùng giận dữ nhìn đám con trai 'ngoan' của mình mà phát bực.
"Lần này là lần thứ bao nhiêu rồi hả? Chúng mày định chọc tức ta à?"
Ông to giọng trách móc các anh. Lý do là bởi vì các anh không chịu học hành, suốt ngày la cà trong các quán bar, gái gú cả ngày lẫn đêm. Bà Kim thấy vậy, thương các con liền nói ông nhẹ giọng lại.
"Thật là tức chết ta mà. Sinh ra mấy thứ hỗn xược như chúng mày là nỗi ô nhục lớn nhất của cuộc đời ta!"
"Ba, ba bình tĩnh"
Anh cả Seok Jin lên tiếng. Miệng thì nói vậy, nhưng tâm thì lại đi ngược lại, suy nghĩ lại càng thêm sâu xa, chẳng lẽ ông ta về nước chỉ vì chuyện này không thôi
"Bình tĩnh? Mày kêu tao bình tĩnh là bình tĩnh như thế nào hả!?"
"Mình à..!"
"Bà im! Tao nói cho chúng mày biết, nếu để tao biết được chúng mày không chịu học hành đàng hoàng, thì đừng trách tao! Mà còn nữa, ngày mai tiểu thư nhà họ Yang sẽ đến đây xem mắt, liệu mà nên hồn!"
Ông vừa dứt lời, liền đứng phắt dậy đi lên phòng. Bà Kim thở dài, dặn dò các anh rằng cố gắng học có khi ba các anh sẽ suy nghĩ lại về việc hôn sự.
"Em chẳng thích việc này tí nào"
Taehyung ngồi bấm điện thoại, giọng điệu lại có phần khó chịu. Tất nhiên rồi, chẳng ai lại muốn kết hôn khi đang còn tuổi ăn tuổi chơi cả. Seok Jin ngồi suy ngẫm, đột nhiên đầu lại nảy lên một ý tưởng, liền chụm đầu cả đám lại thì thầm to nhỏ bàn bạc với nhau.
"Liệu có được không, lỡ câu ấy không chấp nhận thì sao?"
"Yên tâm, việc đó để anh mày lo"
Seok Jin cười gian, họ là có ý đồ mờ ám gì đây, chắc hẳn là không tốt đẹp gì.
18:40, tại bệnh viện đại học quốc gia Seoul, đây là bệnh viện lớn nhất cũng như lâu đời nhất tại Hàn Quốc lúc bấy giờ. Buổi xế chiều cùng hoàng hôn chiếu rọi xuống bên trong căn phòng bệnh VIP, nơi mà cậu đang điều trị.
Tiếng máy sấy tóc vang vọng khắp cả khu hành lang. Young Min bên trong đang sấy tóc cho cậu, vừa sấy vừa hỏi chuyện vì sao lại ở trong này lâu như vậy. Cậu chỉ đáp lại là
"Do mình lười đi học"
"Hả? Cậu đùa mình đấy sao?"
Young Min hét vào mặt cậu, khiến cậu nhăn nhó mà đập đập nhẹ vào tay Young Min mấy phát
"Gì mà hét vào mặt mình vậy? Chỉ là, người ta có lòng tốt muốn tui hết bệnh chứ có gì"
"Àaa, ra là vậy. Park Jimin cậu đúng là có phước mà hưởng một mình!"
Young Min liền giơ tay lên bóp mạnh cổ cậu, lắc lư thật mạnh khiến cậu vừa vui vừa mệt. Cả hai một nam một nữ chơi đùa, người thì đuổi người thì chạy, người ta nhìn vào lại cứ ngỡ là một cặp đang chơi đùa không chừng.
Đến khi mệt không còn thở nổi, cả hai mới chịu dừng lại mà lăn lốc trên chiếc giường nhỏ. Jimin bật cười, lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác vui vẻ như thế này, hạnh phúc chết mất. Young Min nhìn cậu cười mà trong lòng cũng thầm vui, y quay qua bên cậu, vọng tay qua ôm lấy người bạn thân nhỏ bé của mình
"Jimin nè"
"Hửm?"
Nghe thấy giọng cô bạn mình có chút buồn nhưng cũng có phần vui
"Nếu sau này, chúng ta mỗi người mỗi hướng, cậu vẫn sẽ là bạn mình chứ?"
"Cậu nói gì vậy? Đương nhiên là có rồi, sau này cậu lấy chồng mình sẽ tặng cho cậu nguyên một con xe đời mới nhất luôn"
"Thiệt không đó, cậu lấy tiền đâu ra mà mua cho mình chứ?"
"Thì..."
"À, hay là... Park Jimin cậu kiếm sugar daddy bao nuôi?"
"Yah! Mình không phải loại đó!
Jimin bị trêu đến đỏ cả mặt, Young Min thấy vậy lại càng trêu, y lại càng cười nhiều thêm. Jimin chân tay loạng soạng, vớ lấy cái gì liền đem ném lên người Young Min, y cười lớn, chạy ra khỏi phòng bệnh rồi cả hai đuổi bắt nhau như hai con ma chơi.
________________
hết ý tưởng ròi:_)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top