Chương 11
Nam nhân đứng trước cửa kia hướng mắt đến tiểu khả ái. Khuỷu tay lại gác lên cánh cửa tạo lên một khí chất bất phàm ngời ngợi. Mái tóc có chút trầm tím, chiếc áo sơ mi đen bên trong song lại bung ba nút. Nhưng vừa nãy, anh ta mới gọi Jimin là 'người yêu bé bỏng' đùa đấy sao, chẳng lẽ cậu đã có người tình trước khi gặp bọn họ.
Trái ngược với sự khó chịu của năm chàng trai nào đó thì Jimin lại vui vẻ đến bấy nhiêu chừng, cậu chống nạnh phồng má, mỏ thì chu chu ra trông dễ thương vô cùng
"Đã suốt bao năm rồi mà anh vẫn gọi em là người yêu bé bỏng là sao?"
"Hửm, bé con chẳng lẽ em không thích anh gọi như vậy sao?"
Nam nhân đi đến gần bên cậu, cúi nhẹ đầu xuống đối diện với gương mặt thanh tú của cậu. Giọng có phần trêu chọc, cưng nịnh mèo nhỏ.
Có vẻ ai cũng thắc mắc không biết tên này là ai mà lại thân với Jimin đến thế. Chẳng mấy chốc, người đó đã trở thành cái gai trong mắt những con người cọc cằn nào đó đang hầm hầm sinh khí bên kia.
Jimin bây giờ mới để ý đến. Cậu có phần hơi tội lỗi vì đã bỏ mặc họ, nhân đây cậu cũng muốn giới thiệu người này với các anh luôn một thể. Nhưng chưa kịp mở miệng cậu đã bị chặn họng bằng một giọng nói trầm đục khác
"Cho hỏi, người này là ai mà lại thân mật với cậu Park đây nhỉ?"
Seok Jin lên tiếng thành công thu hút được người đó. Chỉ thấy anh ta cười nhẹ, hai tay đút vào túi quần âu xám đắt tiền, lịch sự đáp lại
"Tôi là người yêu của cậu ấy, có sao không?"
Giọng điệu có phần cợt nhã, trêu chọc khiến họ đen mặt lại. Jimin kéo kéo vạt áo nam nhân nhưng bất thành, anh ta là đang giở trò trêu chọc họ.
Nghĩ xa xôi gì chứ, anh ta chỉ là thanh mai trúc mã của Jimin từ khi mới lọt lòng. Từ nhỏ cả hai đã bám dính lấy nhau không một phút tách rời. Anh ta là thiếu gia nhà họ Kang tên Dong hyun.
Nhìn thấy ai nấy đều sinh khí, Dong hyun có chút khinh miệt nhưng cũng thật thú vị. Chà, có vẻ anh gặp phải đối thủ 'nặng ký' rồi đây. Không phải một, mà là năm - à không, là sáu mới phải.
"Được rồi Dong hyun, anh về nước từ khi nào vậy?"
Bỏ qua mọi chuyện phiền toái, mèo con đây vẫn là quan trọng nhất. Dong hyun xoa xoa mái tóc mượt mà có chút xù lên của cậu. Gương mặt giản ra vài phần
"Nghe tin em nhập viện là anh phóng về liền"
"Gì chứ? Anh theo dõi em à?"
"Nào có, chỉ là... tiếng gọi của con tim thôi"
Jimin bật cười trước câu nói của Dong hyun, cậu nghĩ anh chỉ là đang trêu chọc cậu, câu nói ấy dễ thương đến thế mà. Nhưng lại vô cùng khó chịu với các anh, mặt mày ai nấy đều chẳng có tí thân thiện gì cả. Mà thật lạ, từ nãy đến giờ vẫn không hề thấy Sora đâu hết. Cậu đánh mắt khắp căn phòng nhưng cũng chẳng thấy, đành hỏi các anh
"Sora cậu ấy đi đâu rồi?"
"Về rồi"
"Về? Tại sao lại về chứ?"
"Là tôi đuổi về"
Jungkook mặt mày nhăn nhó nhìn cậu, nhưng ánh mắt lại cứ mãi nhìn về phía Dong hyun không rời. Cảm nhận được ánh mắt của Jungkook, Dong hyun không lấy làm bất ngờ, vì từ trước đến nay 'kẻ địch' xuất hiện vốn dĩ rất đông. Dong hyun được nước làm tới, anh không ngần ngại mà bóp nhẹ lấy bên má trắng sữa của cậu, cắn thật mạnh lên khiến cậu la lên vì đau, thành công chọc điên năm con quái vật đang sinh khí khắp mình.
Mặc kệ lời kêu than vô ích của Jimin, Dong hyun lại nhẹ nhàng liếm bên vành tai đỏ ửng, tưởng chừng như là bí mật nhưng anh lại muốn phơi bày cho tất cả chúng sinh nhìn thấy. Quả nhiên, chàng thiếu gia này đúng là không biết lòng người, tự ý trước mặt bao nhiêu con mắt đang nhìn mà vẫn thân mật với Jimin.
Dong hyun cuối cùng cũng chịu buông tha cho cái má của cậu, đau chết người ta mất. Jimin đập đập vài cái lên tay Dong hyun, mèo con thật sự đã rất giận dỗi anh. Damn, chẳng ai lại chịu nổi cái sự đáng yêu chật vật này cả, quá đáng yêu, nhìn kà chỉ muốn giữ mãi cho riêng mình.
30 phút trôi qua, trông có vẻ ngắn ngủi nhưng lại vô cùng dài... đối với mấy người đó thôi. Bên ngoài trời đã sớm sập tối, cái giá của mùa đông cũng thật buốt lạnh. Cứ ngỡ chỉ cần bước ra ngoài cũng đủ bị đóng băng lại rồi.
Bên trong phòng bên bật đèn điện sáng chưng, Dong hyun luyến tiếc đành phải xa Jimin vì mai có một buổi họp quan trọng trên công ty. Gương mặt ủy khuất này quá quen thuộc với cậu đi. Từ nhỏ Dong hyun luôn như thế rồi, chẳng ai hiểu nổi tỉnh anh ta bằng Park Jimin này cả. Chỉ cần dỗ ngọt tí là xong
"Rồi rồi, anh cứ về trước đi, khi nào rảnh em ghé qua nhà anh chơi"
"Thật sao? Em hứa nhé!"
Hai ánh mắt sáng bừng lên, anh vội vã cầm lấy hai tay Jimin nâng niu. Jimin khẽ gật đầu. Dong hyun mỉm cười tạm biệt cậu, còn không quên đánh mắt qua bên kia khiêu khích các anh
"Hẹn gặp lại, những kẻ thất bại"
Hoseok điên tiết lên, hắn định sẽ đập cho tên ranh con này một trận thì liền bị Seok Jin ngăn cản lại. Jimin cậu giờ mới để ý tới các anh, họ vẫn đang còn ngồi đây sao, suốt từ sáng đến giờ họ ngồi đây mà cậu cứ tưởng họ đã đi về từ cái thời tiền sử nào rồi ấy chứ.
Jimin gãi đầu đầy ngượng ngùng, bụng chợt réo lên kêu đói. Cậu ôm bụng đỏ mặt, chết tiệt, sao tự dưng lại kêu ngay lúc này cơ chứ, đồ bụng phản bội chủ.
"Đói rồi sao? Để tôi đi mua đồ đồ"
Namjoon đứng dậy, ân cần hỏi han cậu, cậu gật đầu lia lịa, vì quá đói nên cậu đành đánh mất nhân cách dễ thương nhất bình thường đi một hôm. Namjoon cười mỉm, lộ hẳn ra hai lúm má đồng tiền lún thật sâu rồi quay đi. Cả Seok Jin cũng chạy theo Namjoon nói cũng muốn đi mua cho cậu chút đồ về tầm bổ.
Trong phòng giờ chỉ còn duy nhất mỗi cậu, Hoseok, Yoongi và Jungkook. Hai người kia thật độc ác, sao lại để tiểu thịt tươi này ở lại cùng đám sói đang nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Park Jimin"
Thanh âm trầm đục vang lên khiến cậu giật mình, chất giọng quen thuộc nhưng lại vô cùng đáng sợ, chứa chan bao nhiêu nguy hiểm trong từng chữ
"Có... có gì sao Hoseok"
"Kang Dong hyun và cậu, có mối quan hệ gì?"
Jimin bất ngờ trước câu hỏi của hắn, bình thường không thấy hắn xem vào chuyện của cậu bao giờ cả, sao bây giờ lại hỏi cậu câu hỏi này. Định hình một lúc thì cậu cũng nói
"Dong hyun là thanh mai trúc mã hồi nhỏ của tôi, cậu ấy mười năm trước đi qua bên Anh sinh sống cùng mẹ, không biết từ lúc nào cậu ấy lại về Hàn, chắc là có việc cấp bách"
Bầu không khí trở nên im lặng. Không ai nói với ai câu nào, khiến cậu có chút ngợp thở.
"Thanh mai trúc mã? Chà, có vẻ như chuyện cấp bách của cậu ta là vì cậu đấy Park Jimin"
Jungkook đứng phắt dậy, nhanh chóng tiếng đến gần cậu, bàn tay to lớn nắm chặt lấy hai tay nhỏ cậu nhanh chóng đàn áp được cậu.
Nét mặt sợt hãi hiện rõ lên trên gương mặt thanh tú của cậu, cậu cố vùng vẫy cầu hắn thả cậu ra nhưng bất thành. Jungkook như không kiềm chế được bản thân mà lao vào điên cuồng hôn cậu.
Cánh môi anh đào bị hắn ngậm lấy ngậm để, mút mát không chừa chỗ nào. Jungkook thành công luồn lười vào bên trong khuôn miệng nhỏ, khám phá vào sâu bên trong hút hết mật ngọt từ trong khoang miệng.
Bàn tay không tự chủ mà ôm chặt lấy eo nhỏ rồi từ từ trườn lên trên đầu ѵú đã cương lên, gãy gãy tưng tưng cưng nịnh hết sức.
"Cuộc chơi mà chỉ có hai người là không vui đâu Jungkook"
Hoseok từ nãy đến giờ mới lên tiếng. Hắn nhếch môi tạo lên một nét cong hoàn mỹ tiến đến gần bên hai người đang dây dưa môi lưỡi.
Hoseok ôm lấy cậu từ phía sau, gương mặt điển trai chui rúc vào bên trong hõm cổ ấm nóng trắng nõn ngọc ngà mà hít lấy hít để mùi hương đặc trưng trên cơ thể cậu.
"Tôi không thích cậu lại gần bất cứ người con trai nào ngoài bọn này cả" .
______________
các bác ạ, dạo gần đây mình lười lắm, ai đó cứu giúp mình để cho mình bớt lười đi ༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top